Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÓ BẢN 1: LÂU ĐÀI ALEXANDER.

~~~~~~~~~~~~~

Theo chỉ dẫn của Cố Nhã Văn thì mọi người cũng thoát ra khỏi nơi đó và trở về nơi đầu tiên mọi người chuẩn bị đi vào khu rừng đó.

Trước mắt mọi người không phải khu rừng nữa mà là một tòa lâu đài cổ kính với kiến trúc Phục Hưng để xây lên. Tòa lâu đài này nhìn qua đã được xây nên từ 100 năm trước. Nhìn nó rất cổ xưa và mục nát.

Trên mỗi bức tường đều mọc lên chi chít những dây leo hoa hồng gai, chúng bám chắc vào sâu trong tường, rất khó để kéo chúng ra. Những bông hoa hồng đỏ đều nở bung ra với những cánh hoa đỏ tươi đang phe phẩy trong gió.

Trước cảnh tượng này ai cũng há mồm kinh ngạc nhìn hình ảnh không thực này, nếu bỏ qua không khí âm u rợn ngược này thì nó thật sự rất đẹp. Nhưng đẹp chỉ là hoa mà không bao gồm tất cả.

Lâu đài đứng dưới ánh trăng âm u như thể nó được tắm bởi rất nhiều máu tươi phủ lên toàn bộ lâu đài.

Từ xa đi tới đã thấy một người mặc vét đuôi tôm, khoanh tay kính cẩn chào: " Chào các vị đã tới đây! Thật vinh dự cho chúng tôi khi các vị khách quý đã lặn lộn đường xa tới để dự bữa tiệc sinh nhật của cậu chủ. Và cũng thật hổ thẹn khi tôi lại không ra để đón tiếp chu đáo các vị."

Ông ta mỉm cười một cách nhân hậu, vừa đưa mọi người vào vừa giới thiệu về dòng tộc Alexander và cậu chủ nhỏ cuối cùng.

Lâm Hi bắt lấy ý chính trong lời nói dài dòng của ông ta gặng hỏi: " Vậy cậu chủ đâu rồi quản gia?"

Quản gia đang đi phía trước khựng lại trong giây lát rồi đi tiếp, giọng ông ta có chút thay đổi nhưng vẫn ân cần giải thích: " Cậu chủ nhỏ ngài ấy thấy không khỏe đang ở tại phòng ngủ nghỉ ngơi... Chắc các vị đã mệt rồi nhỉ? Tôi đã chuẩn bị hết các phòng cho các vị, các vị cứ lên nghỉ đến bữa ăn tôi sẽ cho người lên gọi các vị xuống. "

Mọi người chơi đều mang tư thế lo sợ đi về phòng mình, còn Lâm Hi sau khi đóng cửa lại thì nằm bẹt dí trên giường, mặt vùi sâu vào trong lớp gối mềm bên dưới thở hắt ra.

" Haiz... giờ thì hay rồi. Tuy vào trong trò chơi nhưng lại không có app, không có app thì chắc chắn sẽ không nhận được nhiệm vụ giải mã cùng gợi ý, không có nhiệm vụ không có gợi ý thì chỉ có nước đi tong... hờ hờ tại sao mình lúc đó mình lại viết vào trong câu chuyện chớ! Lúc đó mình chỉ muốn hố nam chính ai dè là tự cho mình cái nhãn chết!"

Lâm Hi ôm gối khóc không ra nước mắt, miệng cắn gối mắt ai oán nhìn lên trần nhà trắng than thở.

Tuy cậu thật sự hy vọng có thể ôm chiếc đùi vàng siêu óng ánh của nam chính nhưng tính cách của Hạo Trạch Nhiên là cậu tự mình suy nghĩ mất ba ngày mới dám đặt bút xuống nên cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Hạo Trạch Nhiên có tính lạnh lùng và máu lạnh, không đụng không sao nhưng một khi đã đụng thì chắc chắn sẽ chạm.

Bên cạnh đó Hạo Trạch Nhiên còn bị rối loạn nhân cách, nó thực sự nguy hiểm cho người trực tiếp tiếp xúc với hắn. Điều đó là sự lo ngại lớn nhất với cậu khi muốn ôm cái đùi thơm ngon Hạo Trạch Nhiên. Có khi chưa ôm tới tay đã chết bất đắc kì tử rồi không chừng.

Vậy nên Lâm Hi đã có phương án hai để sinh sống trong thế giới vô hạn lưu chính là tự thân vận động.

Cho dù không nhớ mạch cốt truyện nhưng thế có làm sao! Nhân vật bên trong truyện cũng tự mình giải mã tất cả câu đố và cố gắng vượt qua các loại nguy hiểm rình rập để có thể phá đảo trò chơi sống sót quay trở về hay sao? Lâm Hi tin mình cũng sẽ làm được như vậy dù thân thể có chút khác lạ nhưng sống là được.

Lâm Hi ngồi bật dậy nhìn đến tấm gương to cỡ bằng người trưởng thành được che bằng vải lụa trắng đặt trong một góc căn phòng. Nếu lật vải trắng đó ra mặt tấm gương sẽ chiếu tới chỗ trên giường nơi cậu đang ngồi.

Lâm Hi vừa nhìn nó vừa nhớ lại câu nhắc nhở của người giúp việc " Tuyệt đối không được chạm hay kéo tấm vải che chiếc gương ra!"

Người giúp việc đó nói xong cũng chẳng hó hé thêm bất cứ thông tin gì nữa, lúc đó cậu nhìn mấy người chơi khác vẻ mặt hoang mang nhìn người giúp việc đã đưa họ tới phòng mình.

Lúc đó cậu đã tự hỏi, tại sao lại là chín người giúp việc dẫn họ mà không phải một người? Một người cũng có thể đưa bọn họ tới phòng mình, họ đều ở tại một tầng cơ mà?

Có thể đây là một lời gợi ý quan trọng nào đó...

Lâm Hi dừng lại việc nhìn đến chiếc gương, thay vào đó cậu lại sửa soạn một lượt để đi xuống ăn tối.

Phòng ăn lúc này đã có vài người ngồi, Lâm Hi định tìm đại một chỗ nào đó ngồi xuống thì Hương Thiệu gọi lại.

" Nè Lâm Hi! Ngồi đây nè!"

Hương Thiệu cười vui vẻ vẫy vẫy cậu lại, Lâm Hi nhìn đến cũng thấy Hương Thiệu đang ngồi ở đầu dãy bàn ăn bên cạnh còn thêm Cố Nhã Văn.

Lâm Hi cũng chẳng gần ngại từ cuối bàn ăn đi đến chỗ bên cạnh Hương Thiệu ngồi xuống mặc kệ những ánh mắt soi mói, ghen tị dán vô người mình.

" Chào hai người!" Lâm Hi cười chào hỏi hai người.

" Ha ha ha tôi đã giữ chỗ cho cậu đó, cậu thấy có vui không!"

" Vui, vui lắm! Cảm ơn cậu nha Hương Thiệu!"

Lâm Hi ngoài mặt tươi cười tiếp lời Hương Thiệu còn trong thâm tâm cậu không ngừng nhớ đến một người. Một người luôn cười với cậu như vậy, một người luôn tỏ ra dễ thương khi ở với cậu như vậy, một người luôn đối xử tốt bụng với cậu như vậy...

" Hử?"

" Không cho cậu đụng vào em ấy."

Cố Nhã Văn lạnh nhạt gạt tay Lâm Hi ra khỏi người Hương Thiệu rồi ra giọng cảnh báo.

Sau khi hồi thần lại Lâm Hi lập tức gượng ngùng thu bàn tay về, trong lòng vừa khóc vừa nghĩ " Trong tiểu thuyết này mình có viết cặp đam nào hả? Sao mình chẳng biết ta? Mà Cố Nhã Văn là nhân vật then chốt mình tạo ra, người ta có cp mình phải biết chứ nhỉ????"

Và thế rồi hàng loạt dấu hỏi chấm bay tứ phía trong đầu Lâm Hi.

Bỏ qua mớ suy nghĩ lộn xộn, Lâm Hi cùng toàn thể mọi người đang có mặt đầy đủ trên bàn ăn đều ngước mắt nhìn đến người quản gia đã dẫn họ vào lâu đài.

" Có vẻ các vị khách được mời đến đều có mặt đông đủ. Bữa tối sẽ được bắt đầu ngay khi tôi nói xong vài lời với các vị."

Ông ta nở nụ cười ôn tồn nói tiếp " Hiện tại các vị đang là khách của dinh thự này nên có vài điều luật trong dinh thự các vị bắt buộc phải làm theo. Thứ nhất nghiêm cấm đến phòng kho, phòng thiếu gia và trên tầng bốn, ngoài mấy chỗ đấy ra các vị có thể đi bất cứ đâu các vị muốn. Thứ hai, khi ăn các vị không thể dùng đến dụng cụ ăn uống, nếu không tiếng động các vị va chạm dụng cụ với nhau sẽ gây ồn ảnh hưởng thiếu gia, và điều đó chẳng tốt chút nào."

" Vậy nên tôi mong các vị chấp hành tốt hai điều đó, nếu không các vị sẽ phải lãnh phạt và tôi rất lo lắng lắm đấy."

Lời nói tuy là sự quan tâm vô cùng nhưng giọng điệu ông ta nói ra không khác gì lời bỡn cợt đầy ẩn ý của cái chết. Điều này thực sự làm mọi người cảm thấy lạnh sống lưng không ngừng run rẩy khi ánh mắt ông ta như vô tình nhìn qua bọn họ.

Đợi đến khi ông ta rời đi liền có người lên tiếng " Thật đáng sợ... nhưng điều kiện ông ta đưa ra chẳng phải quá vô lý à! Điều kiện 1 không nói nhưng đến điều kiện 2... chẳng phải đây là bắt chúng ta ăn bốc!?"

Một người khác cũng hưởng ứng " Đúng vậy, điều kiện 1 thì cũng dễ hiểu nhưng lý do của điều kiện 2 ông ta đưa ra thì chẳng thể chấp nhận được. Cái gì mà tiếng động dùng dụng cụ ăn phát ra tiếng thì sẽ làm ảnh hưởng tới thiếu gia? Thiếu gia đó đang nằm trong phòng trên tầng 3, mà chúng ta lại ở tầng 1! Vậy chẳng nhẽ thiếu gia đó tai thính như chó à!!! Ha ha ha!"

" Đúng!"

" Đúng !"...

Bốn người Lâm Hi, Hạo Trạch Nhiên, Hương Thiệu và Cố Nhã Văn không nói gì cũng chẳng làm bất kì hành động gì, chỉ ngồi đó nhàn nhã hóng chuyện.

Mà cũng thật cảm thán cô gái kia, nói câu vừa rồi tuy thô nhưng thật.

Lâm Hi bây giờ đang không ngừng nhớ lại cốt truyện của thế giới này. Lời cô gái kia nói không phải là đúng mà là rất đúng, kì thật thiếu gia đang ở trên tầng 3 kia tai cực kì thính. Thính tới mức cách xa ki lô mét vẫn nghe rõ. Vậy nên họ đang làm gì đang nói gì thiếu gia đó đều nghe thấy tất cả.

Và lão quản gia kia đã nói mọi tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng tới thiếu gia, nhưng vẫn cho họ nói chuyện cười đùa mà không ngăn cản, điều đó như gián tiếp đưa họ vào chỗ chết một cách nhanh nhất!

Lâm Hi thở dài trong lòng lưng tựa vào ghế, cậu đang ngờ ngợ ra phó bản cậu đang bên trong, nếu đoán không nhầm thì sẽ là phó bản khó cấp A mà nam chính sau khi vào trò chơi được thời gian thì vào!

Phó bản [ Lâu đài câm lặng ] !!!

Lâm Hi: hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, hãy cùng tôi hát lên bài cầu nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro