Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÓ BẢN 1: LÂU ĐÀI ALEXANDER.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong suốt bữa ăn chẳng ai lên tiếng cũng như bất kì âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng nhai nuốt xen lẫn tiếng nức nở yếu ớt bị nghẹn tại cổ họng không dám phát ra.

Cô gái người mặc đồng phục học sinh tóc buộc đuôi ngựa đang cố gắng để không phát ra tiếng khóc nào. Cô cật lực muốn trẫn tĩnh sự sợ hãi nhưng cả thân thể đều đã run lên bần bật như có nguy cơ sẽ ngã quỵ xuống dưới đất.

Nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh cô gái, một vũng máu đỏ au đập thẳng vào thị giác. Tiếng tí tách của máu rơi từ trên trần nhà xuống tạo thành một bãi mãu loang lổ chảy xuống bàn ăn rồi lại rơi xuống đất.

Một mảng rộng của vải trải bàn màu trắng bị nhuộm đỏ bởi máu, bên trên vương vãi những nhúm thịt nhỏ không đồng đều cùng vài bộ phận bị cắn đứt nhưng vẫn nhìn được hình dạng bên đầu của nó.

Người người trên bàn ăn cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn mà quay mặt đi hoặc trực tiếp nhắm mắt để không nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm này. Đồng thời cố gắng sao cho có thể nuốt hết đống đồ ăn trên đĩa một cách nhanh chóng nhất có thể.

Lâm Hi cảm thấy cuống họng mình đầy và nôn nao, nhìn đến đĩa thức ăn còn hơn phân nửa kia trong bụng là lại cứ sôi sục lên. Kì thật Lâm Hi không có quá nhiều ám ảnh cảnh máu me vừa rồi, trong cậu cậu cảm thấy điều vừa rồi là quá sức bình thường. Việc một người bị giết một cách dã man ngay trước mắt mà cậu lại thấy nó bình thường, đúng là trong trò chơi nguy hiểm này cái chết luôn luôn xảy ra và phó bản này còn là phó bản cấp A, chỉ cần sở hở một chút cũng rất dễ bay mạng. Nhưng đây là một mạng người thật sự!!!

Cậu càng ngày không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi...

Lâm Hi rầu rĩ rên rỉ. Hạo Trạch Nhiên ngồi cạnh Lâm Hi từ lúc đầu luôn chú ý tới cậu thấy một bộ dạng mệt mỏi đó liền đưa tay với lấy đĩa thức ăn trước mặt cậu trực tiếp gắp thức ăn còn sót lại trên đĩa qua đĩa của mình, làm xong mặt không cảm xúc nói " Tôi vẫn còn đói."

Lâm Hi có chút ngớ ra nhưng rồi cười thật tươi hướng đến Hạo Trạch Nhiên khẽ nói " Cảm ơn anh nhiều Trạch Nhiên!"

Hạo Trạch Nhiên có chút khựng lại rồi tiếp tục tao nhã cắt miếng thịt bỏ vào miệng không nói gì chỉ suy nghĩ " Hình miếng thịt này ngon hơn miếng vừa rồi thì phải..."

Cố Nhã Vân sau khi từ tốn ăn hết phần của mình và phần của Hương Thiệu liền lập tức nhíu mày lên tiếng " Hệ thống! Chuyện này là sao!? Tại sao trong một phó bản tân thủ mà có độ khó như này!"

[ Ô! Cái này thật sự là lỗi của ta, ta đã không nói với các ngươi trước khi các ngươi vào phó bản~~~ Giờ thì nói chắc cũng không muộn đâu nhỉ. ]

[ Phó bản thay đổi. Từ phó bản tân thủ lên phó bản cấp A. Mấy điều cần nói cũng đã nói, ta cũng không xuất hiện nữa sau khi các ngươi hoàn thành được phó bản... Cố gắng sống tốt vào nhé, đừng chết sớm quá đấy nha ~~~]

Cố Nhã Văn tức nghiến răng mặc kệ hình tượng văn nhã ban đầu mà lấy cái đĩa nhém về không trung nơi có sự hiện diện vừa rồi của hệ thống.

" Cái con m* nó chứ! "

Trước sự tức giận của Cố Nhã Văn mấy người còn lại cũng co rúm lại sợ hãi, mấy người chơi qua vài phó bản đương nhiên hiểu ý của hệ thống nói ra nhưng mấy người mới hoàn toàn là một vẻ mộng bức không hiểu gì.

Có người thông minh nhìn vẻ mặt của đám người chơi trước mình vẻ mặt nghiêm trọng liền biết điều ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích. Còn có mấy người tinh thần ngay từ đầu luôn chẳng ổn định, vừa rồi đã bị lời hệ thống dọa sợ mà không màng tất thảy la hét chạy ra ngoài đổi lại kết cục mất xác.

Chỉ qua mấy phút ngắn ngủi số người chơi còn lại đã giảm đi gần nửa. Hiện tại chỉ còn lại sáu con người ngồi trên bàn ăn.

Cố Nhã Văn ép mình bình tĩnh trước lời an ủi của Hương Thiệu. Bàn tay hắn run rẩy đặt lên mặt mình che đi nét sợ hãi dần xuất hiện.

" Các vị đã ăn xong rồi sao? Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp."

Một đám gia nhân khom lưng cúi đầu yên lặng quét đi đống thịt người bị ép bẹp dí dưới sàn nhà, động tác vô cùng lưu loát thuần thục lấy túi bóng đen gom hết đống thịt cùng xương vào một túi, nội tạng cùng các tròng mắt bị lăn ra ngoài đều được cho vào một túi bé hơn. Cứ như vậy đống nhầy nhụa mùi máu kinh tởm được dọn một cách sạch sẽ.

Ngoại trừ nhóm Lâm Hi thì hai người kia đã che mồm biểu cảm kinh ngạc cùng kinh tởm muốn nôn.

" Hôm nay tới đây thôi. Mọi người ai về phòng nấy đi. " Cố Nhã Văn một mỏi sau khi ổn định lại cảm xúc rối loạn nhắc nhở tất cả rồi kéo Hương Thiệu lên tầng.

Sau khi kiểm tra kĩ cửa đã được đóng cẩn thận Lâm Hi mới chút thả lỏng ngồi về bên giường.

Đúng là chẳng có gì suôn sẻ hết. Cậu thừ người mệt mỏi nằm xuống, nhất định phải qua được đêm nay.

_______________

Ở một phòng nào đó, sau khi đóng kín cửa Dạ Lan lập tức gọi hệ thống của mình ra.

[ Hệ thống số 1689 đã quay lại với kí chủ rồi đây!]

" Ừm cập nhật thế giới chưa?" Dạ Lan nhàn nhã đánh một vòng uyển chuyển tới bên giường của mình ngồi xuống. Hếch khuôn mặt tự cho là xinh đẹp lên nhìn hệ thống 1689.

[ Chỉ số kí chủ Dạ Lan:
IQ : 95
Thể lực : 8/10
Tinh thần lực : 7/10
Sức hấp dẫn : 8/10 ]

[ Điểm tích phân hiện có : 100.890 điểm ]

[ Nhiệm vụ lần này là công lược nam chính Hạo Trạch Nhiên và quỷ chủ của trò chơi! ]

[ Xin nhắc nhở kí chủ hãy luôn cố gắng nhé!]

" Hah... thật không ngờ sẽ có một ngày mình lại có thể xuyên đến cuốn tiểu thuyết của tác giả Đám Máy Bay Đâm Vào Bờ Rào mình thích nhất chứ... hah lại còn là tiểu thuyết có Hạo Trạch Nhiên~~~ ahh... nghĩ thôi đã không kiềm nổi rồi~~~"

" Nhiệm vụ lần này đảm bảo sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi~ Bởi vì không có ai có thể cưỡng nổi tôi đâu~~~"

Dạ Lan cười đầy tự mãn khi nhìn dòng chữ Sức hấp dẫn 8/10, một số đo không hề nhỏ và Dạ Lan tin Hạo Trạch Nhiên sẽ rất nhanh quỳ xuống quy phục dưới cậu ta cầu được cậu ta yêu thương như những tên khác mà thôi.

Dạ Lan cười nhếch mép " Hạo Trạch Nhiên... anh bắt buộc phải thuộc về tôi mà thôi."

Hạo Trạch Nhiên phòng kế bên Lam Hi: ... mẹ kiếp thằng nào nhắc bố bố chemchetme nó ra ( nhân cách 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro