Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÓ BẢN 1: LÂU ĐÀI ALEXANDER.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi thứ dần chìm vào im lặng.

Bên ngoài từng làn sương trắng dần bao phủ lấy tòa lâu đài cổ. Sương dần đậm hơn theo thời gian, chỉ trong vài giây ngắn làn sương trắng đã đậm đến không thể nhìn mọi thứ bên trong nó.

Lâm Hi đứng im nhìn ra ngoài với một khe nhỏ được tách ra giữa hai chiếc rèm.

Nhìn sương trắng đã phủ hết lâu đài Lâm Hi liền kéo rèm lại, mắt chớp chớp vài cái rồi lại căng mắt ra nhìn xung quanh phòng suy tính.

Hiện tại cậu đã nhớ được một nửa tình tiết đầu của phó bản này dù vẫn còn một số chi tiết còn mơ hồ. Nhưng như thế cũng đã đủ giúp cậu thoát khỏi cái chết.

Đêm nay, Lâm Hi cần cơ thể mình có thể hoạt động một cách tốt nhất có thể để đối phó với bất kì trường hợp nào xảy ra. Lâm Hi dán cố định vải che gương bằng vài lớp băng keo dính được cậu lấy trong ngắn kéo, sờ thêm xem băng dính có thể dính tốt miếng vải lại không rồi mới yên tâm phần nào mà về lại giường.

Không biết mấy người kia ra sao rồi, có thể vượt qua khỏi đêm nay hay không?

Hạo Trạch Nhiên thì cậu không cần phải lo vì hắn là nhân vật chính sẽ không chết được. Cố Nhã Văn và Hương Thiệu cũng vậy họ đều là người chơi cấp cao chắc chắn sẽ có những biện pháp để qua. Vậy chỉ còn hai người mới kia, dù cậu cũng là người mới nhưng cậu là người xuyên không cũng như là tác giả bộ truyện này, tuy không nhớ hết nội dung nhưng khả năng sống của cậu vẫn cao là 50/50. Còn hai người kia khả năng sống trong phó bản cấp A địa ngục này chỉ vọn vẹn 10% sống.

Lâm Hi nằm trên giường khẽ thở dài, dù sao đây cũng là trong game sinh tồn ma quái, cậu cũng chẳng làm được gì chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hai người đó.

Một đêm dài đằng đẵng, tiếng kim đồng hồ chuyển động kêu tích tắc chỉ thời gian chuyển động một cách chậm dãi như kéo dài cả một thế kỉ.

Trên giường của sáu phòng, người thì sợ hãi, thao thức chờ đợi một cái gì đó sắp đến, kẻ thì đắp chăn đi ngủ.

Đến rồi, nó sắp đến rồi!

Tiếng kẽo kẹt vang lên trên sàn gỗ đánh vỡ sự tĩnh lặng, tiếng động dừng lại rồi tiếp tục kêu lên một cách nặng nề như thể vật gì đó bị kéo lê trên sàn.

Tiếng động dừng lại trả lại sự yên tĩnh ban đầu của tầng hai.

Thanh Nhã ngồi thù lù một góc không dám nhúc nhích, cô run rẩy mắt không ngừng liếc về hướng cửa được đóng chặt chẽ kia, trong tay nắm chặt sợi dây thánh giá mà cầu nguyện.

Tiếng động vừa rồi đã làm cô không khỏi hoảng sợ, vụ việc tối nay diễn ra nó đã in sâu trong não của cô rồi trở thành nỗi ám ảnh khiến cô không ngừng nhớ đến nó. Chính vì vậy mà tối nay cô chẳng ngủ được chỉ chợp mắt được một lúc đã đứng dậy, đến khi tiếng động bên ngoài kia đột nhiên vang lên...

Thanh Nhã biết nơi cô đang ở hiện tại không phải thế giới tràn ngập tươi đẹp kia của cô mà là một thế giới chỉ có sự chết chóc bao chùm. Nhưng thế thì sao chứ? Hiện tại cô không thể chết và cũng không được chết! Cô phải sống, phải sống để chứng kiến tên đã hủy hoại đi thế giới tươi đẹp ấy của cô bị hành hạ bị băm vằm cho đến chết!

Thanh Nhã lấy tay bịt miệng không cho tiếng nức nở phát ra khỏi miệng, tay nắm chặt sợi dây đang đeo trên cổ cố nén cơn căm giận xuống mà thủ thỉ " Mày không được yếu đuối Thanh Nhã. Mày còn có một mối thù chưa trả mà nên mày không được yếu đuối, không được khóc. Mày phải sống phải chính tay kết liễu hắn thì trên trời người ấy mới có thể thanh thản..."

__________________

Lâm Hi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Tay theo thói quen sờ soạng một hồi lấy cái điện thoại bấm xem giờ, 7:30 sáng, thời tiết giông và mưa nhiều dải rác tại thành phố XXX.

"???"

Lâm Hi dụi mắt nhìn lại màn hình điện thoại chỗ dự báo thời tiết có sẵn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ đang bị che đi bởi rèm. Đứng dậy, kéo rèm, mở cửa ra Lâm Hi không khỏi ngỡ ngàng, trời mưa thiệt nè!

Mưa không to, chỉ lất phất một chút đã tạnh. Nó giống hệt với dự báo thời tiết trong máy cậu nhưng Lâm Hi nhanh chóng lại ngớ người, đây là phó bản trò chơi cơ mà sao có thể dễ dàng dùng máy điện thoại thường đoán thời tiết được.

Lâm Hi lấy cái điện thoại lên hí hửng xem điện thoại này có thể có tính năng khác hữu ích nữa không, nhưng lùng xục hết mọi góc ngách trong cái điện thoại vẫn chẳng có gì khác thường nữa. Cậu thở dài thượt đút điện thoại vào túi, lúc này Lâm Hi nhìn quanh phòng mới ngờ ngợ ra việc gì đó quan trọng.

Hình như đêm hôm qua trong lúc cậu ngủ quên đã không xảy ra chuyện gì?

Lâm Hi không biết việc này nên vui hay nên buồn bởi sự việc đang diễn ra một cách bất thường so với nội dung cốt truyện. Lâm Hi cũng không biết có phải mình xuyên vào đây đã gây ra cái gì đó ảnh hưởng tới tiến độ cốt truyện hay không nhưng việc này đang dần khiến mọi thứ đảo lộn.

Lâm Hi tặc lưỡi mặc kệ không nghĩ nữa, đành nào cũng đã qua đêm thứ nhất, sự việc thế nào thì cứ để sau giải quyết giờ bụng cậu đã réo ing ỏi rồi, phải lấp cái bụng trước đã.

Lâm Hi ra cửa vừa hay người hầu đang định gọi cậu xuống dùng bữa.

Hương Thiệu cũng vừa bước ra thấy cậu liền đi tới " Lâm Hi!"

" Hương Thiệu !" Lâm Hi hướng Hương Thiệu cười đáp lại.

" Cậu tối qua ngủ ngon không? " Hương Thiệu nhìn người hầu gái đi đằng trước rồi cẩn thận ghé sát tai cậu nói nhỏ.

" Ngủ ngon lắm. Sao vậy ?"

" À không có gì, tôi cũng ngủ ngon lắm ! " Hương Thiệu cười hề hề song khoác vai cậu đi xuống lầu.

Trong bàn ăn, chẳng có ai nói chuyện không khí ngột ngạt cứ thế bao chùm lên mọi người cho tới khi dùng xong bữa sáng.

Quản gia đúng lúc xuất hiện ngỏ lời thân thiện " Các vị khách quý, trong thời gian đến ngày bữa tiệc các vị sẽ cảm thấy nhàm chán nên tôi đã chuẩn bị trước một khi vườn dành cho khách nhân để quý vị có thể thư giãn nhất có thể. Đây cũng chỉ là một chút lòng thành từ gia chủ đối với các vị khách quý, không làm phiền các vị tôi xin phép đi trước ." Ông ta cúi chào một cách chuẩn mực rồi đi thẳng lên lầu.

6 người nhìn nhau không lấy một lời đồng loạt không hẹn cùng ra ngoài đi đến nơi lão quản gia đã chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro