Chương 1: TG1-Thi đình bị hủy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cà phê muối
Beta: Ran
Nguồn ảnh: Internet

Thành Thiên năm thứ nhất, ngày mười bảy đông nguyệt.

Đang là quốc tang, dưới thành Phượng Tường tuyết bắt đầu rơi, cờ tín linh phấp phới, tiền giấy bay tán loạn.

Hai hàng lính gõ chiêng dẹp đường, nam nhân cao lớn thân mặc giáp, vẻ mặt trang nghiêm, hai tay cầm linh bài.

Theo sau là cỗ quan tài dày năng do mười sáu người khiêng, bao gồm quan văn, tướng quân, cung nhân và thái giám, cùng một đám người đi theo.

Trong thành, dân chúng bị vây lại bằng một mảnh vải trắng thuần, giúp đỡ lẫn nhau.

(*Câu trên là mình chém theo ý hiểu của mình, đây là bản gốc:

城中百姓扎着素白布条,相扶而出。

Đây là bản QT:

Trong thành bá tánh trát trắng thuần mảnh vải, tương đỡ mà ra.

Ai biết chỉ mình với nha.)

"Chúc đại nhân mấy ngày trước mới đến trường xem bọn nhỏ học bài, như thế nào lại..."

"Chúc đại nhân chỉ mới hai mươi tuổi, còn trẻ như vậy..."

"Chúc đại nhân... Chúc đại nhân!"

Trong nhất thời, toàn thành ngập trong những tiếng khóc thảm thiết.

Cùng lúc đó, "Chúc đại nhân" trong miệng bọn họ --

Chúc Thanh Thần người mặc lễ phục đỏ, cầm chiếc quạt lông hạc trắng đang lơ lửng trên quan tài của mình.

Không sai, hồn ma đoản mệnh đã chết kia chính là cậu.

Chúc Thanh Thần nhìn bá tánh khóc rống, rồi lại nhìn những đồng liêu đang khóc, cậu vẫy chiếc quạt lông của mình về phía họ, cố gắng giúp họ lau đi những giọt nước mắt: "Đừng khóc, kiếp sau còn có thể gặp lại."

Khổ nỗi bọn họ lại không thể nghe thấy những lời của Chúc Thanh Thần, càng khóc lớn hơn.

Chúc Thanh Thần khịt khịt mũi: "Thực sự xin lỗi, ta không nên chết sớm như vậy, ta sai rồi, đừng khóc nữa..."

Bỗng nhiên, sau lưng cậu vang lên một tiếng nói ngạc nhiên: "Ta tìm thấy ngươi rồi! Lão sư giỏi nhất thế giới!"

Ai? Ai đang nói chuyện với cậu? Chúc Thanh Thần vội vàng quay đầu lại, nhìn quanh bốn phía.

Một quả cầu ánh sáng xanh nho nhỏ lao tới trước mặt cậu: "Em ở đây!"

Chúc Thanh Thần giật mình ngồi lên quan tài: "Ngươi là ai?"

Quả cầu nhỏ nói: "Em là hệ thống đến từ cục xuyên thư, phụ trách hỗ trợ ký chủ xuyên qua các thế giới nhỏ khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ."

Chúc Thanh Thần bối rối, cậu nói: "Ngươi có thể nói rõ ràng hơn không?"

"Trên thế giới có rất nhiều tiểu thuyết, ở đây còn gọi là thoại bản, trong tiểu thuyết có hàng ngàn nhân vật, số mệnh khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào sách, trở thành lão sư của bọn họ, thay đổi vận mệnh của bọn họ!"

"Ừm..." Chu Thanh Thần dường như đã hiểu, "Nhưng tại sao lại là ta?"

"Bởi vì ngài là lão sư giỏi nhất thế giới, chủ đề chính trong nhiệm vụ này của chúng ta là 'Trở thành lão sư'!"

"Nhưng ta chưa bao giờ làm lão sư."

"Sao có thể?" Hệ thống bay tới trước đội đưa tang, dừng lại trước mặt nam nhân cao lớn đang cầm linh bài, chỉ vào dòng chữ 'Thái tử Thái phó' trên đó, tự tin nói: "Trước khi tới em đã kiểm tra rồi. Đây, 'Thái tử Thái phó', ngài là lão sư giỏi nhất thế giới!"

"..."

"Có thể đây là hư chức đúng không?"

"Không có khả năng, tuyệt đối không thể!"

Chúc Thanh Thần có chút nghi ngờ năng lực của nó, cố gằng trốn ở phía sau người cầm linh bài: "Ta không đi có được không?"

Hệ thống liếc nhìn cậu, nói: "Hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ đạt được giá trị sinh mệnh. Nếu giá trị sinh mệnh của ngài đầy, ngài có thể sống lại, thoát khỏi quan tài, ngài còn có cơ hội gặp lại bằng hữu của mình."

Chúc Thanh Thần lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn giơ tay: "Ta muốn làm! Ta muốn làm!"

Hệ thống rất hài lòng: "Rất tốt, rất nhiệt tình."

Một quả cầu ánh sáng nhỏ bật lên và bay về phía Chúc Thanh Thần.

Như một con bướm vỗ cánh, nó vỗ nhẹ vào trán cậu.

Âm thanh [Trói buộc ký chủ] phát ra từ không trung.

Chúc Thanh Thần nóng lòng muốn thử, ta đã sẵn sàng, ta đã sẵn sàng!

"Hệ thống, [Luận ngữ] có được coi là tiểu thuyết không? Ta có thể xuyên vào [Luận ngữ của Khổng Tử] không? Ta muốn gặp sư phụ."

Hệ thống: ?

"Ngài đang nói cái gì?"

"Không tính sao? Thế thì [Lão Tử] có thể chứ? Cùng lão tử gặp mặt cũng được."

Hệ thống:??

"Ngươi đừng ngắt lời!"

"[Trang Tử ]? [Mạnh Tử]? [Hàn Phi Tử]?" Chúc Thanh Thần chắp tay trước ngực, chờ mong mà nhìn nó, "Nếu có thể cùng lúc gặp những 'Tử' này uống xoàng hai ly, vậy càng tốt. Ta có thể chuẩn bị rượu, nhưng ta muốn bọn họ đãi."

Hệ thống:???

"Ngài đang đi làm nhiệm vụ hay đi kết giao bằng hữu? Không có 'Tử'! Một chữ 'Tử' cũng không có! Nơi này của em chỉ có <<Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lâu>>, <<Bông hồng ẩm ướt>> và <<Tiên sinh, ta không yêu ngài>>!" (1)

Chúc Thanh Thần: "......"

Mấy cuốn tiểu thuyết này nghe có vẻ kỳ lạ.

Hệ thống: "......"

Vị Thái tử Thái phó này thoạt nhìn cũng quái quái.

Bây giờ hối hận còn kịp không?

Giây tiếp theo, âm thanh [Trói buộc thành công] vang lên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trên không trung.

Chờ chút......

Chúc Thanh Thần và hệ thống liếc nhau, không kịp hối hận, đã bị một trận gió xoáy mạnh mẽ hút vào.

------

Mở mắt một lần nữa, Chu Thanh Trần đang nằm trên chiếc giường êm ái, trên đầu có tấm màn thêu lụa.

Sắc trời mờ mịt, không thể nhìn rõ được.

Chúc Thanh Thần nhỏ giọng kêu: "Hệ thống? Hệ thống?"

Quả cầu nhỏ bò ra từ dưới gối: "Em ở đây..."

Chiếc lông vũ nằm trên trán Chúc Thanh Thần vỡ vụn, biến thành một chùm sáng nhỏ.

[ Ký chủ tiến vào thế giới nhỏ ]

[Đọc cốt truyện thế giới nhỏ]

[Đọc cốt truyện đã hoàn tất]

[Cốt truyện đang được chuyển giao...]

Chúc Thanh Thần vừa mới chuẩn bị bò dậy, bỗng nhiên cảm giác đầu trầm xuống, lại ngã trở về.

Những ký ức vốn không phải của cậu mạnh mẽ tràn vào tâm trí.

[Tên sách: Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lâu]

[Bối cảnh: Hư cấu cổ đại]

[Thể loại: Ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, gương vỡ lại lành]

Để phòng ngừa Chúc Thanh Thần, một người cổ đại thuần túy không hiểu, có những ghi chú nhỏ ở phía dưới.

[① Thụ: Nam nhân nằm dưới trong tiểu thuyết tình yêu đam mỹ, trái ngược với "công"]

[② Hư cấu: Các nhân vật và môi trường trong tiểu thuyết hoàn toàn là tưởng tượng]

Nhân vật chính của cuốn sách này tên là Bùi Tuyên.

Bùi Tuyên mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ một mình kinh doanh quán rượu nhỏ của gia đình, nuôi nấng và cho cậu ăn học.

Bùi Tuyên cũng rất tham vọng, từ khi vỡ lòng năm sáu tuổi, đến kỳ thi khoa khảo năm mười sáu tuổi, cậu học tập chăm chỉ cả ngày lẫn đêm, không bao giờ lơ là chậm trễ, mơ ước một ngày nào đó sẽ thi đậu công danh, để mẹ cậu được hưởng phúc. .

Cuối cùng, cậu vượt qua kỳ thi mùa thu, kỳ thi mùa xuân, đến với kỳ thi đình.

Một ngày trước kỳ thi đình, mẹ cậu cảm thấy nhà họ ở ngoài thành, xa cung điện nên nàng lấy số tiền tiết kiệm được nhiều năm, bảo cậu đặt một quán trọ trong kinh thành.

Mẹ cậu sao biết được giá quán trọ trong thành tăng cao như vậy, nàng đã dành dụm bạc rất lâu, vậy mà thậm chí còn không đặt được phòng chứa củi.

Lúc Bùi Tuyên gặp nạn, Kính Vương đã thấy cậu.

Kính Vương là em trai của đương kim hoàng đế, hắn thường đưa người ra ngoài thành để đi săn, thường xuyên nghỉ chân ở tửu phường Bùi thị.

Và thế là họ quen nhau.

Kính Vương biết cậu gặp nạn, bèn mời cậu đến phủ Kính Vương, nói cho cậu biết phủ Kính Vương còn rất nhiều phòng trống, nếu cậu không ngại có thể ở lại một đêm, hôm sau vào cung thi, chắc chắn có thể tới kịp.

Bùi Tuyên cảm kích không thôi, nói với mẹ cậu đã đặt được phòng tốt. Một đêm trước khi thi đình, cậu thu dọn đồ đạc vào phủ Kính Vương.

Nửa đêm, Bùi Tuyên vừa mới thổi tắt ngọn nến, bỗng một nam nhân cả người đầy mùi rượu vọt vào phòng.

Nam nhân ôm chặt Bùi Tuyên, Bùi Tuyên kịch liệt giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu, lại khiến nam nhân tức giận, bị hắn đẩy ngã lên giường.

Một đêm ác mộng.

Bùi Tuyên tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau.

Cậu không dám lộ ra, chỉ có thể cố nén sự mệt mỏi trong người, vội vàng vào cung tham gia thi đình.

Hôm nay mặt trời lên cao, nắng gắt, Bùi Tuyên đứng trong đám học sinh, bị ánh nắng chói chang của mặt trời hun cho đầu váng mắt hoa.

Cậu nhéo chặt lòng bàn tay, cực lực duy trì sự bình tĩnh, cuối cùng lại đúng lúc đối đáp với bệ hạ thì té xỉu trên mặt đất.

Cậu không những không thi đậu công danh, ngược lại bởi vì ngất xỉu trước ngự tiền, bị hoàng đế có mắt không tròng đày ra biên giới, ròng rã suốt mười năm.

Biên giới lạnh giá, quan viên địa phương đối xử khắc nghiệt, Bùi Tuyên tâm như tro tàn, sau ba tháng thì như một cái xác không hồn.

Ba tháng sau, Kính Vương được lệnh trấn giữ biên giới, cũng tới cửa khẩu.

Kính Vương ôm bờ vai của hắn, lay nhẹ.

Kính Vương nói hắn đã đọc qua bài viết của cậu, rất hay, cũng nói cậu là thiên tài, không nên nản lòng như vậy.

Bùi Tuyên như sống lại, khóc lớn trong lòng hắn, thanh thanh khấp khuyết.

Khóc xong, Bùi Tuyên lau nước mắt, bắt đầu vui lên. Với sự hỗ trợ của Kính Vương, cậu đào kênh, trồng cây lương thực, mở cửa giáo dục và xây dựng phòng tuyến chống lại kẻ thù ngoại bang, để người dân ở biên giới có cơm no áo ấm.

Tuy nhiên, khi Kính Vương tiếng lành vang xa, lòng nghi ngờ của hoàng đế đối với hắn ngày càng nặng.

Một ngày nọ, Kính Vương say rượu, oán giận với Bùi Tuyên rằng hoàng đế vô đức.

Bùi Tuyên giật mình, vội vàng che miệng hắn lại.

Kính Vương lại bắt được tay cậu, hôn lên đầu ngón tay: "Người có tài như A Tuyên, ta sẽ phong hầu bái tướng, ta muốn ngươi hỗ trợ ta."

Bùi Tuyên không thu tay lại, khẽ gật đầu, nói: "Được."

Bọn họ quyết định khởi binh tạo phản.

Mười năm tiếp theo, Bùi Tuyên làm việc cho Kính Vương. Họ thu thập lương thực, lấy lòng người dân, mở rộng lãnh thổ và lên kế hoạch cho cuộc tạo phản. Bùi Tuyên cũng vô tình thích Kính Vương.

Ngày đại quân chiếm được kinh đô, Bùi Huyên cưỡi ngựa sánh bước cùng Kính Vương, vô cùng khí phách.

Vào buổi tối, một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức trong cung.

Trong lúc say rượu, Kính Vương đưa Bùi Tuyên về phủ Kính Vương trước đây.

Bùi Tuyên nhớ tới ác mộng đêm hôm đó, cả người run rẩy, không muốn đi vào.

Nhưng Kính Vương lại nắm tay cậu, dùng sức kéo cậu vào căn phòng đó.

Kính Vương nói với cậu: "Bổn vương biết ngươi vẫn luôn bí mật điều tra chuyện năm đó. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không cần tra nữa. Tiên hoàng nợ ngươi một chức Trạng Nguyên, ta sẽ lại giao cho ngươi."

Bùi Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi.

Năm đó, cậu bởi vì sợ nam nhân kia là con cháu nhà quyền quý nào đó, không muốn làm Kính Vương khó xử, cho nên chưa bao giờ nói nguyên nhân thực sự khiến thi đình bị hủy cho Kính Vương.

Chuyện kia, Kính Vương... sao hắn biết được?

Tay chân Bùi Tuyên tê dại, ngập ngừng hỏi: "Nam nhân đó... là vương gia?"

Kính Vương tránh đi ánh mắt cậu, chỉ ôm cậu vào trong lòng, bảo cậu không cần tra lại chuyện này.

Bùi Hiên ngơ ngác đứng đó, nhưng Kính Vương lại muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ trong căn phòng này.

Bùi Huyền hét lớn một tiếng, muốn đẩy Kính Vương ra, nhưng cũng giống như đêm hôm đó, cậu căn bản không thể đẩy Kính Vương ra được.

Không biết qua bao lâu, Kính Vương thoả mãn mà đứng dậy, hỏi cậu muốn làm Trạng Nguyên, hay là vào Nội Các.

Bùi Hiên nằm trên giường như người chết, ngơ ngác nhìn màn.

Hóa ra là cậu tự chui đầu vào lưới.

Chính cậu đã phá hỏng kỳ thi đình của mình.

Cậu thậm chí còn giúp nam nhân mình vô cùng căm ghét đoạt được ngôi vị hoàng đế.

Bùi Tuyên vẻ mặt điên cuồng, mặc trung y đơn bạc, khắp người đầy vết bầm tím, lao ra khỏi cửa, cứ khóc rồi lại cười.

Kính Vương cho rằng cậu mất bình tĩnh, cố ý giả điên, đưa cậu vào lãnh cung nhốt lại, cũng không cho thái y đến xem. Chỉ phái cung nhân, mỗi ngày hỏi cậu đã biết sai chưa.

Không lâu sau, Kính Vương đăng cơ, phong con gái của một gia đình quý tộc làm hoàng hậu.

Đại yến cùng ngày, Bùi Tuyên dường như đã khôi phục sự tỉnh táo, chạy khỏi lãnh cung, bò lên tháp cao, đón gió mà đứng.

Kính Vương xưa nay bình tĩnh, vậy mà sau khi biết tin, lần đầu tiên hắn hoảng sợ, lớn tiếng gọi tên Bùi Tuyên, muốn đỡ được cậu.

Bùi Tuyên dang rộng vòng tay, lần đầu tiên gọi tên hắn: "Phó Văn Châu, nếu có kiếp sau, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi."

Bùi Tuyên như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng ngã xuống đất, Phó Văn Châu ôm xác cậu, khóc như đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích.

--《Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lâu》

Chúc Thanh Thần:???

Đây là thứ gì?!

[Nhiệm vụ của ký chủ: Trở thành lão sư của Bùi Tuyên, đảm bảo Bùi Tuyên thuận lợi tham gia thi đình]

[Cấp độ nhiệm vụ: Cấp D (người mới)]

[Khen thưởng nhiệm vụ: Giá trị sinh mệnh 5 điểm]

Chúc Thanh Thần nhắm mắt lại, ngã xuống gối.

Quả cầu nhỏ bay đến bên cạnh cậu: "Ký chủ, ngài có khỏe không?"

Chúc Thanh Thần tự nhéo chính mình: "Ta lại muốn chết!"

Hệ thống nói: "Ngài vừa mới chết một lần, không cần giả chết, nhanh chóng đứng dậy đi làm nhiệm vụ."

Chúc Thanh Trần lăn lộn trên giường: "Không đâu, ta đã chết rồi, bị hù chết."

Hệ thống bình tĩnh nói: "Nhưng học sinh của ngài Bùi Tuyên đang đợi ngài ở ngoài..."

Chưa kịp nói xong, "vút" một tiếng, Chúc Thanh Thần đã nhảy khỏi giường.

Chúc Thanh Thần ra khỏi giường, nắm lấy ngoại y treo trên mắc treo bên cạnh, bước nhanh ra ngoài rồi đột ngột mở cửa.

Trạng Nguyên! Đừng sợ, lão sư tới!

Cậu bé gác cửa nhìn thấy cậu đi ra, vội vàng đi theo, đưa cho anh một chồng thiệp dày: "Phu tử, những học sinh đó đã mang theo bài chờ ngoài cửa từ sáng sớm. Hôm nay ngài muốn gặp ai?"

Trong truyện gốc cũng không có nhân vật "Chúc Thanh Thần" này, hẳn là hệ thống sửa chữa số liệu, trực tiếp đưa vào.

Qua một đêm, trong trí nhớ của mọi người liền có thêm một người như vậy--

Chúc Thanh Thần, hai mươi tuổi, là đệ tử thân truyền của Ly Sơn tiên sinh.

Sau khi Ly Sơn tiên sinh nghỉ hưu tại học cung, ông tiến cử học trò của mình là Chúc Thanh Thần đảm nhận chức vụ học quan.

Chúc Thanh Thần tuổi tuy nhỏ, học vấn lại cao, làm người lại hiền lành.

Vì vậy, mỗi khi cậu nghỉ ngơi, các học sinh từ bên ngoài luôn cầm bài làm của mình đến thăm cậu, mong nhận được lời khuyên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, các học sinh đã đợi ở ngoài từ rất sớm.

"Ai, Liễu huynh, ngươi cũng tới! Hôm qua mời ngươi cùng nhau tới, ngươi không phải nói ngươi không tới sao?"

"Đi ngang qua mà thôi, đến nhìn xem."

"Hai vị cùng lớp, có thể đừng nói nhiều nữa được không? Đừng tiến về phía trước nữa!"

Chúc Thanh Thần mặc ngoại y vào, vuốt lại mái tóc dài, đứng sau cánh cửa nói với cậu bé sai vặt: "Gặp Bùi Tuyên."

Cậu phản ứng: "......Vâng!"

Thiếu niên mở cửa hông, vừa mới đi ra ngoài, đã bị các học sinh vây quanh.

Cậu cất cao giọng nói: "Bùi Tuyên! Bùi Tuyên ở đâu? Phu tử nhà ta muốn gặp Bùi Tuyên!"

Trong đám đông, một học sinh mặc bộ đồ chắp vá màu chàm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc sáng ngời.

Hắn giơ lên tay, giơ cao bài làm của mình: "Ta là Bùi Tuyên!"

Những học sinh khác cũng kêu lên: "Phu tử, ta là Trương Tuyên! Ta là Vương Tuyên! Phu tử, nhìn ta!"

Bùi Tuyên:?

Hắn tỏ vẻ sửng sốt, rồi nhanh chóng chen qua đám đông, giống như một con chó nhỏ, vẫy đuôi, chen lấn qua cánh đồng lúa tươi tốt.

"Ta mới là Bùi Tuyên! Phu tử, Bùi Tuyên ở đây!"

Hệ thống cùng Chúc Thanh Thần ở sau cửa nhìn hắn.

Hệ thống nghi hoặc: "Kỳ quái, hắn thoạt nhìn cũng không 'u ám' mà, sao trong sách gọi hắn là 'u ám thụ'?"

Chúc Thanh Thần ôm tay, chân phải dùng sức mà nghiền nghiền trên mặt đất, oán hận nói: "Gặp được Kính Vương, không 'u ám' mới là lạ."

[1] Tên mấy bộ truyện này là mình chém, bạn nào đọc thấy lấn cấn thì comment để mình sửa nha

Vài lời nhảm nhí của editor:
Gương vỡ vứt đi chứ lại lành cái cc, vỡ r lấy keo 502 dán lại à, mơ.
Edit xong mà cảm giác nó cứ bị déjà vu thế nào ý.
À mà editor hơi ham vote á. Nên là đọc xong thì vote cho tui nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Mãi iu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro