Chương 2: TG1-Thi đình bị hủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Cà phê muối
Nguồn ảnh: Internet

Bùi Tuyên giơ bài làm lên cao, cố gắng chen ra khỏi đám đông, đến gần cậu bé sai vặt, chào cậu ta.

"Học sinh Bùi Tuyên."

Thiếu niên nghiêng người nói: "Bùi công tử, mời đi theo ta."

Những học sinh khác đứng ở bên ngoài, nhìn Bùi Hiên đi theo thiếu niên vào học quan phủ, trong lòng cực kỳ hâm mộ.

Bùi Tuyên ôm chặt bài làm của mình, trong lòng có chút bất an.

Nghiêm túc mà nói, hắn không được coi là học trò của Chúc lão sư.

Học cung Chúc lão sư dạy là nơi các hoàng tử, cháu trai và con nhà quý tộc theo học, hắn căn bản không vào được.

Hắn từng học ở một trường học ngoài thành từ khi còn nhỏ. Kể từ khi hắn vượt qua kỳ thi mùa thu năm ngoái, lão tiên sinh ở trường không còn cho hắn đến nữa.

Lão tiên sinh nói, chính ông còn chưa bao giờ vượt qua kỳ thi mùa thu, bây giờ hắn đã vượt qua rồi, nếu hắn muốn ông tiếp tục dạy cũng không sao, nhưng làm vậy chỉ sợ tương lai của hắn bị trì hoãn.

Bùi Tuyên đành phải thu dọn sách vở, trở về nhà, tự mình học tập.

Nhưng giống như vội vã lên đường vào đêm khuya, hắn luôn làm lạc đề, không nắm bắt được trọng điểm, bài làm luôn không như mong muốn.

Hắn đã sớm hỏi thăm tin tức, biết hôm nay Chúc học quan được nghỉ, vì thế hắn đã đặc biệt chọn lọc trong số những bài làm của mình, sao chép lại, sáng sớm liền gửi thiếp đi.

Nếu chúc học quan chỉ điểm hắn hai ba câu, hắn nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.

Bùi Tuyên nắm chặt bài làm trong tay, thầm hạ quyết tâm.

Cậu bé sai vặt cau mày, nhìn hắn, vỗ nhẹ vào vai: "Bùi công tử, ngươi ngẩn người làm gì?"

Bùi Tuyên theo bản năng ngẩng đầu: "Hả?"

Thiếu niên nhắc nhở: "Đây là Chúc phu tử của chúng ta."

Bùi Tuyên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Chúc Thanh Thần đang đứng trên bậc đá.

Chúc Thanh Thần vội vàng ra cửa, chỉ khoác một kiện ngoại thường, tóc dài buông xõa, mặt tựa quan ngọc, mắt nếu điểm sơn.

Không giống như những học quan đầy đầu hoa râm, cậu thực sự còn rất trẻ.

Hệ thống tranh công nói: "Em sợ ngài không quen nên mới đặc biệt mở ra quyền sao chép trực tiếp dữ liệu cơ thể gốc của ngài. Thế nào? Không tệ đúng không?""

Chúc Thanh Thần mím môi, ở trong lòng trả lời nó: Lão sư hai mươi tuổi, học sinh mười chín tuổi, ổn cái đầu ngươi.

"Ẹm thích cùng ký chủ trẻ tuồi làm nhiệm vụ." Hệ thống có chút xấu hổ, "Cộng thêm cho ngài ba tuổi được không? Đây đã là giới hạn chịu đựng của em rồi. Nhưng ngài yên tâm, vì ngài là người mới, tất cả chỉ số giá trị của ngài sẽ được kéo đầy."

Lúc này, Bùi Tuyên đã tỉnh táo lại, vội vàng cúi người hành lễ: "Phu tử."

Chúc Thanh Thần nhẹ nhàng gật đầu, bước xuống bậc thang: "Đi theo ta."

"Vâng." Bùi Tuyên kính cẩn mà đi theo sau cậu.

Chúc Thanh Thần dừng một chút, sau đó quay đầu lại phân phó cho cậu bé sai vặt: "Phái vài người đi thu thập bài viết của học sinh bên ngoài, lúc rảnh rỗi ta có thể đọc, để bọn họ không phải thường xuyên canh cửa."

"Vâng." Thiếu niên nhận lệnh, gọi vài người hầu ra ngoài.

Chúc Thanh Thần nhìn về phía Bùi Tuyên: "Đến đây."

"Vâng."

Bùi Tuyên đi theo sau cậu, do dự một chút, vẫn là quyết định thẳng thắn với phu tử.

"Phu tử......"

"Ừm?"

"Ta cũng không phải học sinh của học cung, nếu phu tử chú ý, ta liền......"

"Ta biết." Chúc Thanh Thần dừng chân một chút, "Học cung chưa chắc thượng đẳng, học sinh chẳng phân biệt cao thấp."

"Vâng."

Chúc Thanh Thần nhìn hắn một cái, theo con đường từng đi trở về phòng.

Bùi Tuyên vẫn như cũ mà đi theo sau cậu.

Phu tử biết hắn không phải học sinh của học cung, nhưng vẫn nguyện ý chỉ điểm hắn, hắn muốn vểnh tai lên, cơ linh chút, đem mỗi câu mà phu tử nói ghi tạc trong tâm.

Chúc Thanh Thần buộc tóc rồi mới nhớ ra mình vẫn chưa rửa mặt, cũng chưa thay quần áo.

Cậu thản nhiên thử nước trong chậu đồng, nước sạch nhưng hơi lạnh.

Cậu lười gọi người vào thay nước nên đành dùng tạm.

Chúc Thanh Thần đi đến trước mặt Bùi Tuyên, túm ống tay áo hắn, kéo lại.

Bùi Tuyên nghi hoặc: "Phu tử?"

Chúc Thanh Thần kéo hắn đến gian ngoài, vượt qua ngạch cửa: "Ta muốn rửa mặt, ngươi đứng ở đây, đem bài viết của ngươi đọc cho ta nghe."

Bùi Tuyên có chút do dự: "...... Là."

Chúc Thanh Thần đóng cửa, xoay người lại, xắn ống tay áo lên.

Bùi Tuyên đứng ở ngoài cửa, cúi đầu xem bài làm của mình, nói: "Phu tử, ta đọc đây."

"Ừ." Chúc Thanh Thần đáp lại, cúi người xuống, dùng hai tay múc nước.

"Phu thiên địa chi tâm......"

"Nói to hơn một chút, ta không nghe thấy."

"Vâng." Bùi Tuyên dừng một chút, "Phu......"

"Nói to hơn đi, cũng giống ta, người bên ngoài không nghe thấy bài làm của ngươi, không phải sợ."

"Vâng."

Hệ thống lấy máy đo decibel ra kiểm tra: "Dụng cụ khoa học cho thấy giọng nói của hắn vẫn rất nhỏ so với giọng nói của ngài".

Chúc Thanh Thần mặc xiêm y lên, buộc mái tóc dài: "Ta cũng không muốn hắn lớn tiếng như ta, ta là muốn hắn ngẩng cao đầu, có sự can đảm trong bài làm và chính bản thân hắn."

"Hắn vốn là người cẩn thận, làm thế này là bất đắc dĩ, ta có thể lý giải. Nhưng hiện tại lão sư ta tới, tự nhiên phải ra uy."

Cùng lúc đó, Bùi Hiên ở ngoài cửa cũng chậm rãi đọc, thanh âm càng ngày càng lớn.

Từ nhỏ đến lớn, bất luận là ở trường hay là ở trong tửu phường, hắn đều cẩn thận.

Trong trường không khỏi có con nhà giàu, trong tửu phường thì đều là rượu khách, bọn họ đều coi thường hắn.

Hắn thích đọc sách, lại chỉ có thể tự học, tránh né người khác. Hắn đã quen với việc đọc thầm trong đầu, không dám đọc ra tiếng, sợ bị người khác chê cười, nói hắn không xứng.

Sách của các bậc thánh hiền hắn còn không đọc to, huống chi là bài làm của chính mình.

Vậy mà hiện tại, bên tai hắn tràn ngập tiếng nói của chính mình, như thể hắn đã quay trở lại trạng thái tinh thần khi làm bài này.

Cảm xúc mênh mông, khác biệt rất lớn.

"...... Này tứ hải sở dĩ về một cũng!"

Bùi Tuyên đọc xong một câu cuối cùng, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Chúc Thanh Thần ăn mặc chỉnh tề, mở cửa bước ra.

Bùi Tuyên bắt gặp ánh mắt cậu, hắn khôi phục lại bộ dáng dè dặt trước đó, cụp mắt, lui qua một bên hành lễ: "Phu tử."

"Không tệ." Chúc Thanh Thần lấy đi bài làm từ trong tay hắn, đi đến gian ngoài vén áo ngồi xuống, đem hắn bài làm của hắn đặt lên bàn, "Ngồi đi."

"Vâng." Bùi Tuyên ngồi quỳ bên tịch, hai tay quy củ mà đặt lên đầu gối.

Chúc Thanh Thần hỏi: "Ta viết lên đây có được không?"

"Không dám." Bùi Tuyên xắn ống tay áo, giúp cậu mài mực.

"Ừ." Chúc Thanh Thần nhúng bút, viết một nét lên bài làm của Bùi Tuyên, "Ở đây, ở đây và ở đây, nói sơ lược; ở đây và ở đây, nói chi tiết."

Bùi Tuyên cẩn thận nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu.

Hắn thiên tư không tồi, lại thập phần chăm chỉ, nhất điểm tức thông, Chúc Thanh Thần giảng bài cho hắn cũng không cần tốn nhiều công sức.

Một lát sau, cậu bé sai vặt mang những bài làm thu được từ bên ngoài vào, ước chừng ba sọt.

Chúc Thanh Thần trợn tròn mắt: "Nhiều như vậy?"

Cậu bé đáp: "Học sinh trong thành nghe nói phu tử muốn xem bài, tất cả đều vội vàng đem bài làm của mình đưa tới."

Tay cầm bút của Chúc Thanh Thần run nhè nhẹ.

Vốn dĩ cậu chỉ là không muốn làm Bùi Tuyên có vẻ quá đặc biệt, không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia, mới cho người đi thu thập hết tất cả bài làm, như thế nào lại......

"Phu tử cứ xem thong thả, ta đã nói với bọn họ, ba ngày sau lại đến lấy." cậu bé bỗng nhiên nhớ ra cái gì, "Đúng rồi, phu tử còn chưa dùng cơm sáng, ta đi đem điểm tâm bưng lên."

Hệ thống nhỏ giọng giải thích: "Ký chủ, em đem tất cả thuộc tính của ngài kéo đầy, danh khí cũng kéo đầy, cho nên...... Người tới tìm ngài xem bài cho rất nhiều rất nhiều rất nhiều......"

Chúc Thanh Thần dùng tay trái nắm lấy tay phải đang run nhè nhẹ, bình tĩnh!

Cậu quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía Bùi Tuyên: "Còn một tờ nữa chưa nói xong, chúng ta tiếp tục."

"Vâng." Bùi Tuyên gật gật đầu.

Mười lăm phút sau, Chúc Thanh Thần đã nói xong toàn bộ bài làm.

Bùi Tuyên nhìn chằm chằm bài làm của mình, bỗng nhiên đứng dậy hành đại lễ: "Đa tạ phu tử chỉ điểm, Bùi Tuyên ngộ rồi."

Chúc Thanh Thần đỡ hắn: "Không cần đa lễ, năm sau kỳ thi mùa xuân vẫn còn có chút thời gian, ngươi trở về tĩnh tâm đọc sách, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ việc tới tìm ta."

"Vâng." Bùi Tuyên chân thành mà dập đầu trên mặt đất, "Ân tình của phu tử, Bùi Tuyên suốt đời khó quên."

Bùi Tuyên do dự trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Chỉ là...... Phu tử, ta còn có một chuyện khó hiểu."

"Ngươi nói đi."

"Hôm nay ngoài cửa có rất nhiều học sinh chờ, phu tử vì sao chỉ chọn ta?"

"Cái này......"

Chúc Thanh Thần dừng một chút, cậu cũng không thể nói "Bởi vì ngươi là u ám thụ, sau này ngươi sẽ nhảy lầu, cho nên ta chọn ngươi" đi?

Bùi Tuyên tha thiết mà nhìn hắn, Chúc Thanh Thần lấy lại tinh thần, dừng một chút: "Lúc trước ta đi ngang qua tửu phường nhà ngươi, thấy ngươi vừa phụ việc trên quầy, vừa đọc sách, ngươi là một người chăm chỉ, nếu không khốn đốn như thế này, hẳn là càng tiến thêm một bước."

Bùi Tuyên bị lời này của hắn làm cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Gian khổ học tập mười năm, hóa ra mọi nỗ lực của hắn đều được người khác nhìn thấy.

Chúc Thanh Thần vỗ vỗ vai hắn, dặn dò nói: "Bài làm có chỗ nào không hiểu thì tới tìm ta. Sau này nếu có việc, cũng có thể tới. Kỳ thi mùa xuân đang đến gần, đừng để những chuyện vặt vãnh làm cho mù quáng."

Bùi Tuyên nhìn cậu, nghiêm túc gật đầu: "Vâng, đa tạ phu tử đã chỉ điểm, ta sẽ nhớ kỹ."

"Ừ, đi đi."

"Vâng."

Bùi Tuyên đứng dậy, hành lễ với cậu rồi rời đi.

Chúc Thanh Thần vui mừng mà nhìn hắn.

Hệ thống ngồi lên bàn: "Ký chủ, em nghĩ không cần cộng thêm tuổi tác cho ngài đâu, vẻ mặt của ngài vừa nãy, thật sự giống như lão phu tử."

Chúc Thanh Thần ngừng cười, khôi phục bộ dáng tức giận: "Im đi, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu, bài làm nhiều như vậy, ta đọc bao giờ cho hết?"

-------

Bùi Tuyên ôm bài làm đã được phu tử ghi chú vào trong lòng, lau nước mắt.

Cậu bé sai vặt đưa hắn đến cửa hông: "Bùi công tử, đi thong thả......Đừng khóc."

Bùi Tuyên vừa rời khỏi học quan phủ, bên kia, Kính Vương điện hạ cầm theo trường cung, cưỡi một con ngựa cao lớn, có một đám bằng hữu vây quanh.

Bọn họ đang muốn đi du săn.

Kính Vương ngưng mắt nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi: "Kia không phải Bùi Tuyên sao? Sao hắn lại đi ra từ học quan phủ?"

Bằng hữu bên cảnh đáp: "Hồi Vương gia, hôm nay Chúc phu tử được nghỉ ngơi, bọn học sinh tới bái kiến, Chúc phu tử tự mình chọn học sinh, tên là ' Bùi Tuyên ' đi vào. Vương gia biết hắn?"

"Bùi Tuyên?" Những người khác nhấm nuốt tên này, "Tên này nghe quen quen."

"Các ngươi không nhớ rõ?" Kính Vương nhàn nhạt nói, "Ngoài thành có tửu phường Bùi thị, ta khi du săn thường xuyên ở tửu phường này nghỉ chân, Bùi Tuyên chính là công tử của tửu phường."

Người bên cạnh chợt nhận ra: "Thì ra là hắn."

Kính Vương tiếp tục nói: "Hắn đã đỗ kỳ thi mùa thu, chỉ chờ sang năm thi kỳ thi mùa xuân và thi đình, các ngươi thì sao? Ngay cả kỳ thi mùa thu cũng chưa qua."

Có người ngạnh cổ, mạnh miệng nói: "Chúng ta chỉ cần dựa vào tổ tông là đã đủ rồi, nào còn muốn tham gia khoa cử náo nhiệt? Hơn nữa, đó chỉ là thất bại tạm thời trong khoa cử, luận tài học gan dạ sáng suốt, Bùi Tuyên chưa chắc đã bằng chúng ta."

"Đúng, chính nó!"

Kính Vương cười tiếng: "Nhưng bổn vương nhớ rõ, có một lần các ngươi uống quá chén, thuận miệng bàn chuyện triều chính, hắn cúi đầu, phản bác mấy câu, các ngươi đều á khẩu không trả lời được."

Những người này lúng ta lúng túng đáp: "...... Là."

"Thật thú vị." Kính Vương xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, thấp giọng nói, "Chúc phu tử cũng coi như là tuệ nhãn hơn người, người bổn vương nhìn chằm chằm lâu như vậy, hắn cũng nhìn tới."

Hắn cao giọng: "Đi du săn trước, buổi trưa vẫn nghỉ chân ở tửu phường Bùi thị như cũ."

Hắn nới lỏng dây cương, theo sau là một đám người, đội ngũ phi nước đại trên con phố, khiến bụi mù bay đầy đường.

Đôi lời của editor:
Tâm sự của hội người già trước tuổi, tôi trước:
Sau một ngày edit không ngừng nghỉ thì tôi đã bắt đầu đau mỏi vai gáy, thoát vị đĩa đệm, suy thoái cột sống.
Vote để tôi có thêm động lực edit. =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro