Chương 3: TG1-Thi đình bị hủy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Cà phê muối

Tiễn Bùi Tuyên đi rồi, Chúc Thanh Thần bắt đầu phê bài làm các học sinh đưa tới.

Cậu bé sai vặt ở một bên hầu hạ, giúp cậu mài mực pha trà.

Bài làm được đưa tới có rất nhiều, nhưng Chúc Thanh Thần cũng không làm qua loa có lệ cho xong, mà là nghiêm túc xem xét từng câu từng chữ.

Cậu một bên viết chữ, một bên nâng tay trái lên, ống tay áo trượt xuống, cầm một miếng bánh đậu xanh, nhét vào miệng.

Thiếu niên mỉm cười, đem điểm tâm đẩy đẩy về phía cậu: "Phu tử ăn nhiều chút."

"Ừm." Chúc Thanh Thần nuốt điểm tâm xuống, thuận miệng hỏi, "Những học sinh này, đều không phải học sinh của học cung?"

Cậu bé sai vặt đáp: "Nếu là học sinh của học cung, thì sẽ không cần chờ đến khi phu tử được nghỉ mà cầu kiến."

Chúc Thanh Thần dừng bút, lại hỏi: "Học cung không nhận dân chúng bình thường?"

"Thật ra cũng không phải không nhận, Thái Tổ hoàng đế lúc mới khai quốc cũng đã nhận, chỉ là hiện tại...... Tiền học càng ngày càng cao, cũng cũng chỉ có những nhà quyền quý mới lo nổi."

"Thì ra là thế."

Dân chúng bình thường bần hàn, lại không thể tiếp cận những nhân vật như học quan, chỉ có thể ngày qua ngày mà chen ở trước cửa, chờ được triệu kiến.

Trong truyện gốc, Bùi Tuyên ở đêm trước thi đình đã bị cưỡng X, thế nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì, còn bị trị tội, chắc là vì lý do này.

Hắn thế đơn lực mỏng, thậm chí còn không có một lão sư tử tế, cũng không giao hảo với bạn cùng trường, ai sẽ vì hắn giải oan?

Chỉ sợ rằng đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra với hắn, cũng không ai biết.

Đây không phải là chuyện của một mình Bùi Tuyên, chuyện này có thể xảy ra với tất cả học sinh có gia cảnh bần hàn.

Chúc Thanh Thần thở dài, lại duỗi tay ra, lấy một miếng điểm tâm, bỏ vào miệng.

Cậu bé sai vặt vội vàng ngăn lại: "Phu tử, sai rồi, sai rồi! Đây là thỏi mực, đây mới là điểm tâm!"

"Ồ." Chúc Thanh Thần lấy lại tinh thần, buông thỏi mực, nghĩ nghĩ, cũng đem bút buông xuống, "Mệt mỏi."

Thiếu niên nói: "Phu tử, ta đi truyền cơm trưa."

Chúc Thanh Thần duỗi người: "Đi ăn ngoài đi, nhà Bùi Tuyên không phải có tửu phường sao? Đi qua gặp hắn."

Thiếu niên cười nói: "Vâng, để ta gọi xe ngựa."

------

Chúc Thanh Thần thay một bộ thường phục xanh lá, đang là mùa đông, nên cậu khoác thêm áo lông chồn,cầm lò sưởi tay.

Cậu bé sai vặt ở bên ngoài đánh xe, bởi vì trên xe ngựa treo mộc bài "Chúc học quan phủ", người khác đều biết đó là xe ngựa của Chúc học quan, còn có học sinh đưa bài lên, nhờ cậu chỉ điểm.

Chúc Thanh Thần nhận lấy của từng người một, bảo bọn họ ba ngày sau tới học quan phủ lấy.

Một đường đi đi dừng dừng, ra khỏi thành, Chúc Thanh Thần liền chạy nhanh, bảo cậu bé sai vặt đem mộc bài treo trên xe ngựa gỡ xuống.

Nếu cứ tiếp tục thế này, trời tối cũng không đến được tửu phường Bùi thị.

Thiếu niên nói: "Phu tử đừng vội, sắp tới rồi."

Chúc Thanh Thần thò người ra phía trước, xốc mành che lên, nhìn hướng ra ngoài.

"Phía trước có rượu kỳ địa phương, đó chính là tửu phường Bùi thị ......"

Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, có một đội ngựa lao ra từ con đường phía trước.

Năm sáu người là con cháu nhà quyền quý, mới vừa du săn về, tay cầm trường cung, trên lưng ngựa chở thỏ hoang, gà rừng và một số con mồi khác, đều rất vui vẻ.

Không chỉ con ngựa của Chúc Thanh Thần bị hoảng sợ, con ngựa của bọn họ cũng bị hoảng sợ luôn.

"Hý ——"

Con ngựa hý lên, giơ hai chân trước.

Thiếu niên gắt gao nắm lấy dây cương, dặn dò nói: "Phu tử ngồi yên!"

Miệng của đám con cháu quyền quý kia bắt đầu phun ra những từ ngữ không sạch sẽ: "Không có mắt à, va chạm với Kính Vương điện hạ, ngươi có mấy cái mạng để đền?"

Chúc Thanh Thần ngã ngồi trong xe ngựa, phản ứng kịp thời, vội vàng xốc mành lên, giúp thiếu niên kéo dây cương.

Xe ngựa dừng lại, Chúc Thanh Thần hơi giương mắt, lạnh lùng nói: "Ta chỉ có một cái mạng, đủ đền không?"

Thấy là Chúc Thanh Thần, bọn họ lúc này mới im miệng, trao đổi ánh mắt, vội vàng vội vàng xuống ngựa, cúi người hành lễ: "Phu tử...... Gặp qua phu tử."

Thiên địa quân thân sư, bọn họ vẫn là sợ Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần rũ mắt nhìn về phía bọn họ

Mới vừa nghe bọn họ nói "Kính Vương", nghĩ đến người đằng trước chính là Kính Vương.

Kính Vương đã sớm có tâm làm phản, nhưng ở trước mặt phu tử, dù có miễn cưỡng cũng phải tỏ ra cung kính.

Kính Vương cũng cúi người hành lễ, nhưng cũng không quá bối rối: "Phu tử, ta đi du săn về, vô ý đụng phải ngài, xin phu tử thứ lỗi."

Chúc Thanh Thần nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Kính Vương nhìn thoáng qua tửu phường Bùi thị cách đó không xa: "Ta đang muốn đi tửu phường nghỉ chân, phu tử có muốn đi cùng chúng ta không? Chúng ta vừa bắt được một ít con mồi, coi như là cho phu tử để tạ tội."

Chúc Thanh Thần khẽ cau mày.

Thì ra lúc này Kính Vương đang để mắt đến Bùi Tuyên.

"Được." Chúc Thanh Thần xuống xe ngựa, nhìn cậu bé sai vặt bị dây cương cứa vào lòng bàn tay đến chảy máu, nói với Kính Vương, "Đi ra ngoài săn thú, hẳn là có mang theo thuốc trị thương?"

"Ừ." Kính Vương quay đầu nhìn về phía đồng bạn, đồng bạn vội vàng cởi lọ thuốc treo trên ngựa ra, hai tay dâng lên.

"Phu tử bị thương?"

Chúc Thanh Thần không đáp, chỉ là đem thuốc trị thương đưa cho cậu bé sai vặt, bảo cậu bôi thuốc.

Sắc mặt Kính Vương hơi trầm xuống nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh, đi theo Chúc Thanh Trần.

Đoàn người đi vào tửu phường Bùi thị, cao giọng kêu: "Người tới!"

Bùi Tuyên đang tính sổ ở trên quầy, nghe thấy có người kêu, vội vàng buông bàn tính, từ tửu phường chạy ra.

"Đây, các vị......" Bùi Tuyên thấy Chúc Thanh Thần, ánh mắt sáng lên, vội vàng cúi người hành lễ, "Chúc phu tử."

Chúc Thanh Thần nhìn hắn cười cười: "Đi ngang qua đây, đến nhìn xem."

"Phu tử, mời vào." Bùi Tuyên quay người lại, lúc này mới thấy Kính Vương, cũng hành lễ, "Kính Vương điện hạ."

Kính Vương nhàn nhạt mà lên tiếng: "Đi săn về, đem con mồi xử lý một chút."

"Vâng." Bùi Tuyên tiến đến, vén ống tay áo lên, đem con mồi trên lưng ngựa gỡ xuống.

Chỗ trúng mũi tên vẫn còn đang rỉ máu.

Bùi Tuyên nhéo cổ gà rừng và thỏ hoang: "Ta ra hậu viện xử lý, không làm bẩn mắt các vị công tử."

Bùi Tuyên vào hậu viện, gọi mẹ ra đón khách.

Mẹ của Bùi Tuyên họ Trần, người khác đều gọi nàng là Trần nương tử.

Trần nương tử đã biết thân phận của Chúc Thanh Thần từ Bùi Tuyên, trong lòng cảm kích, cố ý sắp xếp cho cậu ngồi ở giữa tửu phường, gần bếp lò, tương đối ấm áp.

Nàng đưa cho cậu một bầu rượu, thịt và đồ ăn sẽ phải chờ một lát, lại chuẩn bị cho cậu một ít điểm tâm lót bụng.

Trần nương tử lau mạnh tay trên tạp dề, đem điểm tâm đẩy về phía trước: "Chúc phu tử ăn nhiều, ăn nhiều."

Chúc Thanh Thần cười đáp: "Được, đa tạ."

Nàng đứng ở một bên, tha thiết mà nhìn Chúc Thanh Thần, Chúc Thanh Thần ăn hai khối điểm tâm, gật đầu với nàng: "Ăn ngon."

Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tự nhiên lộ ra một chút ý cười.

Chúc Thanh Thần nói: "Trần nương tử không cần đứng ở chỗ này, đi đi, ta cùng bọn học sinh trò chuyện."

"Được, ta đi giúp A Tuyên, phu tử cùng các công tử cứ từ từ ăn, có việc gì thì nói cho ta biết."

Chúc Thanh Thần nhìn nàng rời đi, ánh mắt hơi chuyển động, dò hỏi hệ thống: "Sau khi Bùi Tuyên xảy ra chuyện, Trần nương tử thế nào?"

"Để em kiểm tra." Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, "Bùi Tuyên bị lưu đày ra biên giới, Trần nương tử biết tin, cấp hỏa công tâm, bệnh không dậy nổi, nhờ hàng xóm giúp đỡ mới miễn cưỡng sống sót."

"Sau đó, để mượn sức Bùi Tuyên, Cảnh Vương đã đưa Trần nương tử từ kinh thành đến biên giới mà không nói cho Bùi Tuyên biết. Tình trạng của bà ấy càng trở nên trầm trọng hơn."

"Khi Kính Vương tạo phản thành công, Bùi Tuyên biết được chân tướng chuyện thi đình bị hủy, điên điên khùng khùng, bị đưa vào lãnh cung, Kính Vương còn dùng Trần nương tử uy hiếp hắn."

"Cái gì?!" Chúc Thanh Thần trợn tròn mắt.

"Chính là ——" hệ thống đọc cho cậu một đoạn nguyên văn bằng giọng điện tử, "Mẹ ngươi còn đang ở biên quan chờ ngươi, nếu ngươi chết vì bệnh tật, ta cũng sẽ không đưa nàng về. Ngươi cùng mẹ ngươi phân cách hai nơi, có chết cũng không thể gặp mặt. '"

"Tác giả nói, bởi vì Kính Vương quá yêu Bùi Tuyên, hắn muốn kích thích dục vọng cầu sinh của cậu."

Người bình thường kích thích dục vọng cầu sinh của bệnh nhân: Mẹ ngươi còn đang ở biên quan chờ ngươi! Ngươi nhất định phải chịu đựng! Kiên trì!

Người không bình thường kích thích dục vọng cầu sinh của bệnh nhân: Mẹ ngươi sắp chết rồi, ha ha! Ngươi cũng sắp chết rồi, ha ha! Các ngươi có chết cũng không thể gặp nhau, ha ha ha!

Chúc Thanh Thần:?

Lúc này, Kính Vương nâng ly với cậu: "Phu tử."

"Hả?" Chúc Thanh Thần lấy lại tinh thần, cầm cốc lên.

Kính Vương cười nói: "Học sinh tài hèn học ít, từ khi ta rời khỏi học cung,ân dạy bảo của phu tử, thời khắc không dám quên."

Chúc Thanh Thần thần sắc nhàn nhạt: "Thật sao?"

"Hôm nay cưỡi ngựa, vô ý đụng phải phu tử, tửu phường đơn sơ, cơm canh đạm bạc, thật sự vô lễ. Ngày sau ta lại đi du săn, sẽ chính thức mở tiệc chiêu đãi phu tử, mời cả mấy vị học giả khác để bồi tội."

"Được."

Kính Vương uống hết rượu trong chén, Chúc Thanh Trần cũng nhấp một ngụm.

Cậu không giỏi uống rượu, nhưng rượu hoa quả này nhẹ và thơm nên khá ngon.

Kính Vương nhìn về phía Chúc Thanh Thần: "Chúc phu tử tuổi còn trẻ, lại có tài văn chương như vậy, dạy dỗ học sinh thi đậu công danh, sao không tự mình đi khảo thí?"

Chúc Thanh Thần nhàn nhạt nói: "Ta không muốn làm quan."

"Thì ra là thế." Kính Vương nói, "Chỉ là phu tử tài hoa như thế, không làm quan, khó tránh khỏi việc bị mai một."

"Dạy dỗ học sinh, không tính là mai một." Chúc Thanh Thần nói, "Sau này, trong triều văn võ bá quan, nếu có một vài triều thần đã được ta chỉ điểm, hành sự đoan chính, cương trực liêm minh, vì nước vì dân, có thể nhớ tới ta, liền xem như không mai một."

Kính Vương không trả lời.

Chúc Thanh Thần nhìn hắn: "Ta cũng coi như là lão sư của Vương gia, Vương gia giữ chức vị cao, hẳn là từ bi với kẻ yếu, ân cần với người già, hành sự đoan chính."

"Đương nhiên." Kính Vương một mặt đáp lời, một mặt lại xoay đầu đi, cầm lấy bầu rượu, rót dầy cho mình và Chúc Thanh Trần, "Phu tử dạy bảo, ta sẽ không bao giờ quên."

Chúc Thanh Thần ngửa đầu uống cạn nửa ly rượu trái cây.

Đó là tất cả những gì hắn nói.

Hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, nếu hắn thật sự nghe lời Chúc Thanh Thần nói, thu tay lại, không đi khinh nhục Bùi Tuyên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nếu hắn không nghe lời Chúc Thanh Thần nói, khăng khăng dùng cái loại thủ đoạn ghê tởm này đi chà đạp Bùi Tuyên, Chúc Thanh Thần sẽ không bỏ qua cho hắn.

Lúc này, Bùi Tuyên bưng một cái nồi ra: "Đây, gà hầm nấm. Vị công tử này, xin phép nhờ một chút, đa tạ."

Chúc Thanh Thần ngẩng đầu, có chút chấn động, cũng có chút kinh ngạc.

Hệ thống cũng thực khiếp sợ: "Sao hắn lại bưng cả nồi lên? Đây hẳn là mới bắc từ trên bếp xuống đi?"

"Loảng xoảng" một chút, Bùi Tuyên đem nồi đặt lên bếp đá để đun nóng.

Chúc Thanh Thần giật mình.

Trong nồi nóng hôi hổi, thịt gà cùng nấm trộn lẫn, còn ùng ục ùng ục mà sủi bọt. Cải thìa xanh biếc được xếp thành một vòng, có sợi bún còn dính vào mép nồi.

Hôm nay hai vị khách quý cùng đến, một người là lão sư giảng bài cho hắn, một vị là Vương gia thường xuyên chiếu cố việc làm ăn nhà bọn họ, Bùi Tuyên thật thà mà đem tất cả những thứ tốt trong nhà bưng lên.

Bếp lò thấp hơn cái bàn một ít, không thể để khách nhân tự mình ngồi xổm xuống lấy đồ ăn.

Bùi Tuyên xắn ống tay áo, cầm lấy chén đũa, ngồi xổm xuống cạnh bếp, gắp hai cái nấm, hai cây cải thìa, mấy miếng thịt gà chồng lên, cuối cùng múc một ít bún đổ lên trên, đưa tới trước mặt Chúc Thanh Thần: "Đã đợi lâu, mời phu tử ăn trước."

"Được......" Chúc Thanh Thần run run rẩy rẩy mà cầm lấy bát đũa, "Có lòng rồi, đa tạ."

Bùi Tuyên cười cười, bưng bát đũa lên trước mặt Kính Vương, gắp thức ăn cho hắn.

Chúc Thanh Thần ở trong lòng gọi hệ thống: "Ô ô, hệ thống, ta cảm giác nó sắp đổ!"

"Ngài chờ chút, để em nhìn xem trong kho hàng có đồ cố định nào không."

"Nhanh lên, ta sắp không chịu được nữa rồi!"

Hệ thống xem xét các loại dây buộc trượt tuyết, dây buộc thắt lưng và dây buộc đầu giường trong kho hàng, trầm ngâm suy nghĩ, nên mua loại nào?

Lời của editor:
Hôm nay đăng hai chương để bù cho ngày mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro