Chương 1: Đao Này Là Muốn Giết Ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tư nhân vật này ở trong cuốn tiểu thuyết mạng “Tên Hắn Quỷ Nghe Quỷ Chạy” là một nhân vật phụ nhỏ nhoi không đáng nhắc đến, sống chưa đầy ba chương liền chết.

Nam chủ Lâm Ám năm tám tuổi chịu cảnh mất mẹ mất cha, táng gia bại sản. Trong đêm bị diệt tộc, một vị đạo trưởng đi qua thấy được y một thân thiên phú trác tuyệt, nhân y thân nhân tẫn vong, mang y đến núi Vĩnh Hưng nhập đạo.

Năm năm sau, dưới chân núi Vĩnh Hưng có một phường gian tặc, là nơi trung gian nuôi nhốt nữ hài và nam hài từ nơi khác tới, chờ đến lúc thích hợp lại đem đi huyện phố khác bán. Có người vì quá nghèo mà bán thân lấy tiền, có người là thật sự vì sắc mà bị bắt tới.

Sở Tư trong truyện là một mỹ nhân ốm nhan sắc xuất chúng, trong nhà đúng lúc gặp họa, thân lại là con thứ nên bị người nhà bán ra với giá cao, lưu lạc ở nơi buôn máu bán thịt. Sau lại được sư phụ Lâm Ám, Nhất Đăng đạo trưởng trong lúc giải tán phường buôn kia mang về, lý do là vì hắn chịu lạnh lại bị bỏ đói nhiều ngày, sốt đến hôn mê đầu óc, trong khi những người khác chạy đi rồi, còn có mình hắn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ.

Về sau Sở Tư quyết định báo đáp ơn cứu mạng của Nhất Đăng đạo trưởng, ở lại vì ông mài mực châm trà.

Chính là Sở Tư thân thể từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, dễ bị ma quỷ quấn thân, đối với Nhất Đăng đạo trưởng cùng nam chủ Lâm Ám khi ra ngoài làm việc là một cục đá vướng chân lớn. Nhất Đăng đạo trưởng lớn tuổi, tính cách hiền hòa nên không để bụng hắn phiền phức, nhưng Lâm Ám đối với hắn đã vô dụng còn vướng víu tay chân vô cùng phiền chán.

Sau khi Nhất Đăng đạo trưởng tuổi hạc xe mây về cõi phật, không yên tâm đồ nhi Lâm Ám, trộm lưu lại cho Sở Tư một viên độc dược, nói nếu như hắn sau khi uống vào còn có thể giữ được tính mạng, về sau chính là bảo dược của Lâm Ám. Sở Tư trước mặt ông uống thuốc, nghĩ đến chính mình về sau không rõ sống chết cực kỳ không cam lòng. Nhân Lâm Ám còn đang bi thương trước cái chết của sư phụ y liền hãm hại y, ý đồ đồng quy vô tận, cuối cùng lại bị y phản sát, một kích trí mạng lấy đi mạng nhỏ.

Trước khi chết, Sở Tư thấy được nam chủ ánh mắt lạnh băng nhìn mình như nhìn vật chết, hé miệng liền nói: “Đáng tiếc ngươi chết quá dễ dàng.”

Xác thực đáng tiếc dược người còn chưa luyện thành, nhân vật phụ nhỏ nhoi cứ vậy đi tong mạng quèn. Lâm Ám thành công mất đi một đạo cụ.

Sở Tư xuyên vào đúng lúc nguyên chủ đã uống xong thuốc mất thăng bằng ngã trên đất, lão đạo trưởng nằm trên giường trút hơi tàn. Hắn nằm bò trên đất cảm nhận đau đớn dời non lấp bể bao phủ khắp lục phủ ngũ tạng, trong tay cầm một thanh đoản đao sắc bén.

Người bên ngoài nghe trong phòng có tiếng động liền đẩy cửa xông vào, thấy lão nhân trên giường đã tắt thở, giữa hai đầu mày y thoáng hiện lên bi thương, lại liếc mắt thấy Sở Tư nằm cuộn tròn trên đất trán đầy mồ hôi cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ, thờ ơ ở một bên quan sát.

Sở Tư lúc này thật sự có ý nghĩ mắng người, trong lòng đều là cảm xúc đau xót còn dư lại của nguyên chủ. Hắn vì trả ơn bọn họ mà đi theo hầu hạ, bưng trà rót nước, cuối cùng vẫn không thắng nổi hai chữ “tình người”, đến chết cũng muốn lợi dụng cùng kiệt năng lực trên người hắn.

Đau đớn cả linh hồn lẫn thể xác đến bực này, nguyên chủ muốn giết nam chủ quả thực có thể hiểu được.

Tay cầm đoản đao nắm đến trắng bệch, đầu óc Sở Tư sớm đã đau đến trống rỗng. Trong mơ hồ, hắn thấy có người đi đến trước mặt mình ngồi xuống, dáng vẻ giống như một thiếu niên.

Trong núi chỉ có hai thầy trò Lâm Ám cùng với người làm Sở Tư, hắn không cần động não đại khái cũng đoán được đối phương là ai.

Chỉ thấy y một tay nâng cằm hắn lên, một tay vén tóc hắn ra sau tai, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Đao này là muốn giết ta?”

Lẽ nào vừa xuyên thư đã lại phải chết? Nếu thật là thế hắn xác thật muốn trước khi chết kéo đối phương đệm lưng, Sở Tư thầm nghĩ. Chỉ là biết được kết cục của chính mình trong nguyên tác, hắn không dám làm khiến chính mình so với chết vì độc dược nhanh hơn một bước. 

“...Đau.”

Sở Tư đau muốn mệnh, cắn chặt răng, thật lâu mới phun ra được vài chữ: “Giết ta...”

Để thể hiện mình không hề có ý định mưu hại y, Sở Tư ném đoản đao đi. Nhưng vì không có sức lực, đao rơi leng keng bên chân Lâm Ám.

Lâm Ám mày hơi nhíu lại, gần như mất kiên nhẫn. Lại nghe người dưới đất nỉ non vài tiếng, y ngưng thần, đối phương là đang nói: “Cứu ta...”

Sở Tư nghĩ đến chính mình vừa xuyên tới đã phải chịu chết, đau đớn càng thêm đau đớn, run rẩy nắm lấy tay đang nắm cằm hắn của Lâm Ám, ánh mắt tha thiết: “Ta rất hữu dụng, cứu ta.”

Lâm Ám con ngươi hơi co lại, rụt tay trở về. Sở Tư đập mặt xuống đất, hít một ngụm đều là cát bụi, mịa nóa!

Lâm Ám quay đầu nhìn sư phụ yên tĩnh nằm trên giường, lại nhìn Sở Tư nằm dưới đất co quắp, đáy mắt có điều suy tư. Y đưa tay kiểm tra mạch đập của Sở Tư, mạch tượng có điểm hỗn loạn, giống như trúng độc.

Sở Tư quằn quại thêm một hồi, cuối cùng mất đi tri giác. Lâm Ám lại kiểm tra mạch đập. Vẫn sống. Y có điều nghi hoặc, sư phụ rốt cuộc cho Sở Tư uống thứ gì? Giống như muốn lấy mạng hắn, lại dường như không phải.

===
Tác giả có lời muốn nói:
Khai văn! Khai văn! Cầu cất chứa! Cầu bình chọn! Cảm tạ ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro