Chương 2: Ân Nặng Như Núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tư hôn mê trầm trầm, khi tỉnh lại đã là năm ngày sau.

Hắn còn sống! Hắn thế mà không chết vì độc! Cũng không bị nam chủ giết! Tất cả đều là sự thật!

Sở Tư ở trên giường bồi hồi hồi lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hắn vội vàng ngẩng đầu, hai mắt đề phòng vừa nhìn thấy người tới là một thiếu niên, đáy lòng tức khắc căng thẳng lên.

Núi Vĩnh Hưng chỉ có ba người sống. Nhưng Nhất Đăng đạo trưởng hẳn đã quy tiên, ngoại trừ hắn ra cũng chỉ còn dư lại đồ đệ ông, nam chủ Lâm Ám!

Cho nên thiếu niên kia chính là Lâm Ám?

Sở Tư nheo mắt, cẩn thận đánh giá đối phương. Mày kiếm nhập tấn, mắt phượng con ngươi đen bóng như đầm sâu không đáy, mũi thẳng, hai cánh môi no đủ đỏ hồng khỏe mạnh. Tóc đen cố định trên đỉnh đầu dài đến thắt lưng, làn da đủ trắng, dù chưa thành niên ngũ quan đã có phần thâm thúy sắc bén. Y mặc bạch y, đứng ở trong phòng đơn sơ lại như phát sáng, giống như người ngọc thiên tiên. Đều trách hắn trước kia giờ văn không bao giờ ngoan ngoãn nghe giảng, hiện tại vốn từ nghèo nàn, nói bấy nhiêu đây cũng khó lòng miêu tả hết toàn bộ vẻ đẹp của đối phương.

Lâm Ám thấy Sở Tư tỉnh lại cũng không tỏ vẻ gì, diện vô biểu tình đi đến trước mặt hắn nhìn chằm chằm. Sở Tư bị y nhìn đến sởn tóc gáy, run run khóe môi nói: “Công tử, đa tạ công tử cứu mạng. Ơn cứu mạng nặng như núi!”

“Nặng như núi là có bao nhiêu nặng?” Lâm Ám nghiền ngẫm nhìn Sở Tư.

Sở Tư há hốc miệng, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Nam chủ nhân thiết quanh năm mặt than sẽ biết nói đùa?

Có lẽ nào hắn xuyên vào sách lậu? Nói không chừng khả năng rất cao, bằng không một nhân vật không đất diễn như hắn sao còn có cơ hội sống đến tận giờ.

Có lẽ thấy Sở Tư bộ dạng quá ngốc, Lâm Ám không để ý đến hắn nữa, vén vạt áo ngồi xuống ghế, đỡ tay hắn bắt đầu bắt mạch.

Người này mệnh xác thực lớn, mấy hôm trước mạch tượng yếu đến gần chết, nay lại khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng, nhìn không ra chút bệnh tật gì.

Sở Tư thấy y ngựa quen đường cũ làm việc lưu loát mau chóng, cẩn thận chờ phản ứng của y: “Thế nào? Ta sẽ chết sao?”

Lâm Ám không để ý đến hắn, mày nhíu chặt. Ấn một vài huyệt đạo trên người hắn, tất thảy đều bình thường liền buông tay.

“Ta kê đơn thuốc cho ngươi, ngươi tự mình hái thuốc uống.” Lâm Ám nhàn nhạt nói.

“Đa tạ công tử.” Sở Tư lệ nóng doanh tròng nhìn Lâm Ám. Không chết là được, còn sống là được. Hắn kiếp trước vì nhà nghèo không việc gì không làm được, hiện tại mệnh quan trọng, hắn tất nhiên cố hết sức đi làm.

Lâm Ám lại nhíu mày. Người ngồi trên giường da trắng như tuyết, một đôi mắt đào hoa câu nhân, mi thanh mục tú, môi đỏ như thoa son. Hắn giờ phút này nhìn y, đôi mắt vì cảm động mà phiếm hồng, long lanh nước như lưu ly. Môi hơi mím, giống như tủi thân mà lại không dám mở miệng. Từ đầu đến chân như cho người ta ảo giác rằng: “Ta rất dễ bị bắt nạt, mau tới khinh bạc ta!”

Lại bị nam chủ dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem, Sở Tư tưởng bị hắn nhìn ra manh mối gì, vội vàng tìm cách rời chủ đề: “Đạo trưởng thế nào rồi...?”

“Hậu sự của sư phụ đã lo xong.” Lâm Ám phân phó nói: “Ngươi thoạt nhìn rất khỏe mạnh, ngày mai tiếp tục đi quét tước phòng ở. Chuẩn bị quần áo, hai ngày sau xuất phát.”

Sở Tư nghĩ tới đã đến lúc nam chủ cần phải lên đường đại nghĩa diệt thân liền vội vàng gật đầu. Xem ra y ý định mang theo hắn cùng đồng hành, lựa chọn sáng suốt, trách không được tương lai y tiền đồ rạng rỡ.

Trong nguyên tác, sau khi xử lý xong ma chay cho Nhất Đăng đạo trưởng, nam chủ không muốn ở chốn cũ quá lâu, quyết định lên đường lang bạt kỳ hồ, thuận tiện rèn luyện chính mình. Sau lại vì năng lực quá mạnh, danh tiếng y được lưu truyền khắp quỷ giới, yêu ma đạo hạnh kém vừa nghe tiếng y liền chạy xa vạn dặm, một vài con đạo hạnh cao một chút tai điếc không sợ súng nhất định cùng y đối đầu, kết quả cuối cùng tự nhiên là bị nam chính đương trường thu phục.

Kiểm tra xong tình huống của Sở Tư, Lâm Ám liền đứng dậy rời đi. Sở Tư còn đang vui mừng vì y rốt cuộc đã đi, đối phương đột nhiên vòng trở lại. Hắn vừa thả lỏng lại vội căng cứng lại cả người, chỉ nghe y lãnh đạm nói: “Ta thấy ngươi đã khỏe rồi, vẫn là hiện tại liền đi làm việc đi.”

Y nghĩ đến quần áo mình năm ngày chưa giặt, mày vô thức nhíu lại.

Sở Tư hai mắt trợn trừng, cuối cùng vẫn là phải nhận mệnh xuống giường làm việc.

Thật là quân bóc lột sức lao động người bệnh! Sở Tư một bên oán thầm, một bên vén tay áo xử lý đống quần áo năm ngày chưa giặt của Lâm Ám.

Giữa trưa, quần áo rốt cuộc giặt xong. Sở Tư vừa huýt sáo vừa phơi đồ. Trong sân có nắng có gió, Sở Tư hít một ngụm khí trong lành tương đương với không khí buổi sáng ở thành phố hắn sống trước kia, tâm tình thoáng chốc vui vẻ muốn bay lên. Cảnh này bị Lâm Ám ngồi trước thư án thấy được, y nhíu mày, có chút không tin được Sở Tư thế nhưng cũng không có ý định rời đi, còn thật sự từ phục vụ sư phụ sang phục vụ mình.

Sở Tư quét xong sân cũng giặt xong quần áo cùng nấu cơm. Hắn mon men đến bên Lâm Ám, Lâm Ám biết được cũng không nói lời nào, trầm mặc vẽ bùa.

Trong sách nói vẽ bùa cần ở nơi yên tĩnh và tập trung tinh thần cao, người thường vẽ ra còn chưa chắc đã thành công. Thế nhưng đối với nam chủ có quang hoàn vai chính, việc này lại dễ như uống nước lã. Y ngồi vẽ một canh giờ, bên tay chất một ngọn núi bùa. Chẳng qua trong lúc y vẽ bùa vô cùng chán ghét bị làm phiền, đến Nhất Đăng đạo trưởng thấy y đang vẽ bùa cũng sẽ đi đường vòng. Sở Tư không dám gọi y đi ăn cơm, thả nhẹ bước chân chậm rì rì đi đến xem y vẽ bùa.

Giấy bùa vàng rọi, mực đỏ như máu vừa vẽ lên liền vội vàng bị thấm hút khô sạch mực. Đường nét tinh tế uyển chuyển, trong cương có nhu trong nhu có cương, lại khiến hắn có ảo giác y đang vẽ trận pháp, phía trên như có như không tồn tại một sợi xích sắt cực kỳ kiên cố đang chầm chậm chuyển động. Chỉ cần một lá vừa tung ra, sẽ dùng phương pháp ác liệt quấn chặt địch nhân.

Sở Tư đối với bùa chú không hiểu biết, nhưng tác giả luôn nói mỗi lá bùa Lâm Ám vẽ ra đều là hàng cực phẩm. Hắn đột nhiên muốn trộm một tấm đi thử nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro