Chương 1: Xin chào cấp 3 ↭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Kinh hiện nay đang là mùa tựu trường, học sinh từ mọi miền đều phải tất bật dậy thật sớm để đi học.

Đặc biệt là những học sinh chuyển cấp, họ đua nhau đi vào trường mới để tham quan trước. Tiện thể có thể đi làm quen với vài người bạn mới, may mắn thì được hú hí với vài cô bạn nữ ở đây.

Dương Lân Phương cũng vậy, y dậy thật sớm ăn mặc thật tươm tất. Đầu tóc được vuốt keo nhưng khổ nỗi. Khi còn nhỏ tóc y đã được di truyền từ ba, nên dù cho có vuốt cỡ nào tóc vẫn xoắn như cọng mỳ tôm!

Nhìn vào gương trước mặt phản chiếu thân hình hiện tại, Dương Lân Phương không khỏi chán nản. Thân hình mập ú, tầng tầng lớp mỡ ở đầy mọi chỗ. Nhiều nhất là ở cái bụng to tròn như mấy bà đẻ đó!

Đã vậy gương mặt còn phải đeo thêm một cái kính dày cộm, chắc phải cỡ 5,6 độ. Cộng thêm tác phẩm tuyệt vời mà cha y truyền lại, là một bộ tóc cực khủng không đụng hàng ai! Bù lại y lại có một làn da trắng trẻo, được thừa hưởng từ mẹ coi như là an ủi rồi.

Dương Lân Phương thật chỉ muốn đi tu hành cho xong, người như y khi còn nhỏ đã bị bao cười chê đủ kiểu. Kể cả họ hàng thân thích đều luôn miệng chê này chê nọ, không khỏi khiến y chán nản như thế.

Tự ngẫm nghĩ một hồi y thầm phán. Biết khi nào mới dẫn một cô về ra mắt đây!!!

" Dương Lân Phương, con mau dậy đi trễ giờ rồi đấy " từ dưới nhà bà Dương thúc giục con trai mau lên.

" Dạ, con xuống liền "

-------------------------------------------

" Cậu chủ, bây giờ tới trường học hay... " người lái xe vừa lái vừa xem biểu hiện của tên kia

" Trường học "

" Vâng "

Tiếng nổ xe vang lên, và bắt đầu lăn bánh.

Hai người ngồi trong xe không nói không rành, một người lái một kẻ chơi điện thoại. Không khí phút chốc trở nên nặng nề hơn, nếu ai mà bước vào sẽ không khỏi run sợ.

Tiếng máy lạnh phà vào tóc người con trai đó, mái tóc đã được vuốt keo kỹ càng. Điểm tới gương mặt kia từ đôi mày rậm rạp, đến chiếc mũi thon dài ấy. Cũng đủ khiến hàng vạn cô nàng chết đứng.

Bờ môi mỏng vẽ nên một hình trái tim nhỏ, lại thêm đôi mắt màu hổ phách long lanh như đang chứa nước. Hễ cứ như nếu ta không cẩn thận mà đi vào đấy, sẽ bị nó dụ hoặc đến nỗi liệt phế tâm can của mình.

Có thể xem đây là một kiệt tác mỹ diệu mà nhân hóa tạo ra, một bức tranh tựa như được đúc thành.

Reng...reng...

Tiếng điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí đáng sợ này, nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi. Người con trai đó không nhanh không chậm, khuôn mặt lạnh băng bắt máy

" A lô "

" Ông xã, sao anh lại chuyển trường không nói với em tiếng nào" giọng nói đầy ẻo lả, dâm đãng

Gương mặt Hiếu Vĩnh Kỳ đen thui lại, gân xanh nổi lên đầy mặt,cả người tỏa ra khí hắc ám. Đến cả người lái xe kia cũng không dám nhìn lại, sợ chỉ cần một cái liếc mắt có thể mình sẽ đi gặp tổ tông mất!

" Tiểu Tụê Mẫn, tôi nói cô biết. Thứ nhất tôi không phải ông xã cô, thứ hai tôi có chuyển trường là quyền của tôi. Chúng ta kết thúc đi! "

Tút...tút

Nói xong không muốn vướng bận, hắn cúp máy không cho cô nàng kia nói gì thêm. Không hổ danh là người đào hoa, đây đã là cô thứ 10 trong tuần này rồi.

Bởi thế người xưa có câu những người có đôi mỏng, sẽ luôn là người bạc tình không chung thủy ai cả. Điều có thể hiện rõ nhất ở Hiếu Vĩnh Kỳ, con người tượng trưng cho sự bạc tình này.

" A lô...a lô " Tiểu Tụê Mẫn tức giận đập điện thoại xuống bàn, hai lòng bàn tay siết chặt lại. Đôi mắt hằn lên một đường sợi đỏ trông rất dữ tợn.

Hiếu Vĩnh Kỳ anh tưởng, anh thoát khỏi tôi rồi sao. Không đâu tôi sẽ bám đến khi nào, moi hết ruột gan anh ra!

---------------------------------------------------

Ách trễ giờ mất rồi! Dương Lân Phương chạy ra lấy xe đạp rồi phóng thật nhanh ra khỏi nhà.

" Con trai à, đồ ăn trưa con chưa lấy này " bà Dương vừa chạy ra khỏi cửa, đã không thấy y đâu.

Bà không khỏi lo lắng. Trưa nay thằng bé sẽ ăn gì đây?

Đúng là mập rõ khổ mà, chạy vừa mới ra khỏi ngã tư mà y đã thở, như bò rồi. Thật không biết ông trời có trêu đùa người khác không, đang chạy giữa đường Dương Lân Phương cảm thấy chóp mũi có cái gì đó ướt ướt.

Y hằng nghĩ chắc là mồ hôi của mình thôi.

Rào...rào...

Một cơn mưa tựa như rất tự nhiên rơi xuống, mọi người đua nhau chạy đi ẩn nấp mưa. Dương Lân Phương cũng mau chóng đi tìm chỗ trú mưa, người ta đi trong rất nhẹ nhàng.

Nhưng đối với y vừa phải chạy thật nhanh, mà còn thêm thân hình đầy thịt này. Đúng là hành người quá đáng mà!

Đến khi tìm được chỗ rồi thì lúc đó bộ quần áo y bận, đã ướt như một con chuột lột rồi. Vừa định tấp xe vào thì từ xa, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen tuyền đang đi lại phía y.

Và thật may mắn Dương Lân Phương đang đứng gần vũng nước, thế là y lại được hứng một làn nước mát mẻ đang giữa dòng đường nữa.

Còn chuyện gì có thể xui xẻo hơn không! Y không ngừng gào thét trong lòng.

Ps: mong mọi người nương tay, nhận xét cho tôi ;;-;;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro