Chương 2: Nhận lớp nào ↭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cứ mãi như thế, không những không ngừng lại mà lớn thêm. Làm mọi người xung quanh phải khổ sở chạy trong mưa mình không trễ việc.

Ông trời đúng là trêu người ta mà, lúc Dương Lân Phương còn trong hè y cứ mãi trốn nhà. Y cầu mong lúc đó có một cơn mưa rơi xuống để vơi bớt đi cái nóng cháy thịt lẫn da này, thế mà đợi gần cả nửa ngày chả thấy gì cả. Vậy mà bây giờ khi y bắt đầu học kì mới thì ông trời lại ban tặng điều ước muộn kia của y.

Ông trời có phải người ghét con không vậy, hành hạ người khác bộ ông vui lắm à!!!(ʘдʘ╬) Dương Lân Phương kêu thét trong lòng.

Đạp thêm một quãng đường nữa, thì cặp mắt kính đã bị nhòa đi vì nước mưa. Y cố gắng chớp chớp mắt nhìn rõ phía trước, qua một hồi lâu khi nhìn kỹ rồi trong lòng không ngừng nhảy múa.

Cảm tạ trời phật cuối cùng đã tới, ông trời đúng là còn con mắt (┳Д┳).

Phía đằng trước từ xa gần lại xuất hiện một ngôi trường được bao phủ trong nước mưa, ngước nhìn lên phía trên ta sẽ thấy một tấm bảng lớn ghi ' THPT Lâm Anh ' .

Trong lòng thầm vui mừng, hai mắt y gần như ngấn lệ mà long lanh lên.

Dương Lân Phương vì thế không ngừng đạp thật nhanh dùng hết sức mà phóng, như rằng bất chấp thời gian không gian mà bay về mục tiêu!

-------------------------------------------

" Cậu chủ tới trường rồi " người lái xe quay lại phía sau nhìn Hiếu Vĩnh Kỳ.

" Được rồi, cám ơn chú tôi tự vào lớp " giọng nói lạnh lùng nhìn người trước mặt, sau đó lấy ô ra bước xuống xe.

" Á á á... tránh ra tên kia!!! " tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau lưng.

Rầm...!

Tiếng va chạm cực mạnh vang lên, người lái xe vừa nghe thấy đã hoảng loạn mà chạy xuống xe xem tình hình. Khung cảnh trước mắt làm anh ta không thể tin vào mắt, một cậu thanh niên mập mạp bị té ụp mặt xuống đất. Còn cái mông không phận sự mà đặt vào mặt người bị đè kia, còn cái người bị đè gần như nằm ngữa ra cho ai kia ịn chảo vào mặt.

Tội cho chiếc xe đạp đã bị gãy mất bánh đằng trước, chỉ còn lại bánh sau. Đầu xe thì bị móp hết một khúc, đang nằm trong đám cỏ kế bên đường.

" Ui da da ~ bể mông mất rồi " y vừa nói vừa xoa mông

" Tên...mập...kia...đi... ra "

" Ủa ai nói vậy ta, không lẽ mình bị ảo giác? " Dương Lân Phương gãi gãi đầu, không xoa xoa mông mình.

" Má...tên kia!!! " Hiếu Vĩnh Kỳ tức giận quát lên, hắn gần như ngộp thở rồi. Không mau kêu tên này đi, hắn hẳn là đi gặp 18 vị tổ tổng nhà mình rồi!

" Á...xin lỗi...tôi không thấy " Y vừa nói vừa tỏ vẻ áy náy mà nhìn người bị mình đè.

Đang định đứng lên để đỡ hắn, ai ngờ vừa khi đứng đường bị nước mưa mà trơn đi vài phần. Thế là...bịp...

" Hự " người kia gương mặt tái xanh đi, cả tim gan gì muốn lọt ra ngoài cả.

" Á...xin lỗi...xin lỗi tôi không cố ý " khuôn mặt Dương Lân Phương trắng bệch ra, y biết cân nặng mình không nhẹ mà lại 2 lần 4 lượt đè như thế...

Người lái xe nhìn tình huống trước mắt mà sắc mặt không khá bao nhiêu, vội vàng chạy lại đỡ thiếu gia lên khỏi y.

" Tên...mập...đừng để tôi đây gặp lại cậu...nếu không cậu có cầu 18 dòng họ nhà cậu...cũng không thoát đâu! "

" Tôi không cố ý...ngàn lần xin lỗi...xin cậu tha " gương mặt y lấm lét nhìn người đối diện.

" Cậu chủ... " người lái xe lo sợ nhìn sắc mặt cậu chủ nhà mình, thầm chật lưỡi vài cái.

Khổ cho cậu rồi nhóc mập! Con đường khó sống đấy.

" Về nhà " giọng nói kiên quyết kèm theo sự lạnh lùng tột cùng, khiến người nghe không rùng mình một cái!

" Vâng "

Hai người bước vào chiếc xe hơi sang trọng kia, thoáng chốc chiếc xe đã chạy ra xa và rời khỏi ngôi trường.

Y đứng đó ngây ngốc trong lòng vẫn còn chút run sợ vì lời nói kia, sau đó y nhìn chiếc xe kia vô cùng quen mắt, hình như đã gặp ở đâu thì phải...

Ách! Trễ giờ rồi

Dương Lân Phương tăng tốc chạy vào trường, mặc kệ chiếc xe vẫn còn nằm lặng lẽ ở đó!

" Hộc...hộc... " trên người toàn thân ướt sũng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi hòa quyện vào nước mặt.

Y mắt nhắm mắt mở mà dồn sức chạy vào lớp, trong lòng không ngừng cám ơn thằng bạn tối qua nhắn tin bảo lớp mình. Không là giờ y phải đi tìm lớp nữa!

Cạch...

" Xin lỗi cô, em đến trễ ạ... "

Ps: Ngắn nhể TvT mà hết ý rồi so di....

Mong mọi người góp ý a ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro