Chương 3: Bạn Cùng Bàn ↭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp thoáng chốc chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, mọi con người bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh hồi nãy.

Dương Lân Phương một thân ướt sũng run rẩy chẳng dám ngẩng đầu lên, y sợ nếu mình ngẩng đầu lên sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm. Những ánh mắt ấy sẽ soi mói ý, sẽ trêu chọc y, sẽ...

Hàng vạn những suy nghĩ tiêu cực dần hiện ra trong đầu y, y không muốn ngay ngày đầu tiên đi học đã bị bạn bè trêu chọc, rồi bị cô giáo đánh giá là một tên chẳng ra gì. Y thật sự...không muốn mà!!!

Mọi người trong lớp bây giờ đã tụ ba, tụ bảy lại thì thầm, tiếng thì thầm một ngày càng lớn lấn át luôn cả trái tim đang run rẩy của Dương Lân Phương.

Đúng như mình nghĩ mà, mọi thứ kết thúc rồi. Từ giờ mình sẽ là đứa bị cô lập như cũ thôi.

Y sắp chịu không nổi rồi, hai chân đang nhũn ra không thể chống cự nổi đâu! Làm ơn ngừng đi...

" Em là học sinh mới à " - giọng nói dịu dàng vang lên, dập tắt đi một phần lo lắng của y.

" Vâng... " - Dương Lân Phương hai chân run run.

Cô giáo nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá, con ngươi xinh đẹp khẽ nheo lại. Cô không phải là một người khó tính nhưng ở một mức độ nào đó cũng có giới hạn của nó.

" Em sao lại để bị ướt thế kia? "

" Em...đi trễ...bị mắc mưa ạ, em xin lỗi " - y cuối đầu xin lỗi cô giáo, hai bàn tay khẽ đan xen vào nhau.

" Em biết vậy là tốt rồi, bây giờ cả người em ướt hết rồi. Lớp trưởng dẫn bạn đi thay quần áo mới nhé " - cô quay lại nhìn cậu con trai ngồi phía cười lớp, khẽ mỉm cười.

" Vâng ạ " - cậu con trai ấy vui vẻ trả lời, không quên một nụ cười.

" Làm phiền em quá rồi " - cô giáo mỉm cười hài lòng nhìn cậu.

" Không sao ạ, đây là trách nhiệm của một lớp trưởng mà " - cậu đứng dậy đi tới chỗ y, quay lại cười với cô một cái rồi mới dẫn y đi.

Bỗng từ bốn phía trong lớp nổi lên một mùi sát khí, khiến ai đi ngang qua cũng phải đi xa cách 10m.

Các cô gái trong lớp hai mắt như bắn ra tia lửa vào người Dương Lân Phương, hai tay siết chặt vào nhau hận không thể nhào tới bóp cổ y cho tới chết!

Mới vào đã cướp đi nam thần của bọn này, cậu chờ đi ngày tháng sau này coi cậu sống ra sao!!!

-------------------------------------------

" Cậu ít nói ha "

" Ừm...tôi không quen...nói chuyện với người lạ " - y vừa đi vừa cuối đầu nói chuyện.

" Haha, đừng bảo tôi cậu ngại ngùng nhá. Cùng là con trai với nhau mà, mạnh mẽ lên anh bạn! " - cậu con trai vui vẻ cười lớn, tay vỗ lên vai y.

" Ừ... "

" Tôi tên Vũ Lạc Thiên, còn cậu? " - Vũ Lạc Thiên mỉm cười thân thiện, nhìn người bên cạnh

" Tôi...Dương Lân Phương " - Dương Lân Phương rất yếu về giao tiếp, nhưng không hiểu sao khi ở bên con người này y cảm thấy rất thoải mái.

" Vậy giờ bắt tay làm bạn luôn nhé " - cậu vui vẻ đưa tay ra.

" Ừ... " - y đưa tay ra bắt tay với cậu hai má hơi đỏ lên, thế là giờ hai người đã trở thành bạn rồi!

Vũ Lạc Thiên nhìn cậu bạn mớ với cái đầu xù đang bay lên bay xuống, mà thầm mỉm cười. Thật dễ thương mà, cậu mà như vậy tôi ăn cậu mất!

Cả hai đi được một đoạn thì nhìn thấy căn phòng thay đồ phía trước, cậu vội vàng nắm lấy tay y kéo đi nhanh hơn.

" A tới rồi kìa, nhanh lên không kẻo cậu bị cảm lạnh mất " - cậu nhìn y mỉm cười, rồi kéo tay chạy đi.

Trái tim Dương Lân Phương cứ thế mà đập lệt đi một nhịp so với bình thường, y thầm mắng mình một câu.

Tim ơi mi hư rồi à!!!

Thế là cả hai đã bước vô căn phòng thay đồ, rất nhanh đã tìm được quần áo vừa số cho y. Thay xong quần áo cả hai liền quay lại lớp, trên đường về không quên vui vẻ cười đùa với nhau. Đi qua các dãy lớp khiến cho không ít các bạn nữ ghen đến đỏ mắt, mà không thể làm gì chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Dương Lân Phương cảm thấy sau lưng tự nhiên đổ mồ hôi rất nhiều, ở phía sau rất nhiều sát khí chỉ cần y quay lại thì sẽ bị những nguồn sát khí ấy bức chết!

Vũ Lạc Thiên cảm thấy thắc mắc khi nãy hai người vẫn nói chuyện vui vẻ mà, sao giờ nhìn y lại im lặng như cũ rồi!?

" Thưa cô, tụi em về rồi " - cậu lễ phép kéo cửa ra, vui vẻ chào cô một tiếng.

" À về rồi đấy à, được rồi em về chỗ đi Lạc Thiên " - cô hòa nhã nhìn cậu

Quay sang nhìn y cô tìm kiếm chỗ ngồi cho y, vì y khá to con...nên cô lẽ cho ngồi phía dưới. Nhưng giờ đã hết chỗ rồi chỉ còn lại mỗi chỗ Vũ Lạc Thiên thôi, mà chỗ ấy lại trong góc khá tối y lại cận nữa sợ không nhìn thấy bảng. Thật đau đầu mà.

" À em học sinh mới, em ngồi phía bạn Tôn Gia nha, Thanh Nữ em tạm thời qua lớp trưởng ngồi nha "

" Không cô ơi, tụi em muốn ngồi kế nhau!!! "

Hai học sinh phía cuối nữ liên tục lắc đầu mặc dù Thanh Nữ trong lòng rất vui vẻ, cô đồng ý đổi chỗ cho y để qua ngồi kế thần tượng của mình ai lại không thích chứ. Nhưng cô bạn Tôn Gia lại không muốn sao lại để cơ hội tốt cho cô bạn này chứ, còn cô phải ở chung với cái tên mập xấu xí kia, không bao giờ!!!

Thế là cả hai đồng lòng lắc đầu, đúng là bạn thân cái gì cũng có nhau! Cô giáo lại phải đau đầu tìm chỗ rồi, thầm thở dài trong lòng.

" Thưa cô hay cho bạn ấy ngồi kế em đi, em sẽ hướng dẫn bạn ấy " - Vũ Lạc Thiên xung phong đưa tay lên, nhìn cô đầy chắc chắn.
" Ừ...vậy cũng được, vậy em học sinh mới xuống ngồi với Lạc Thiên đi. Mà em tên gì vậy? " - cô quay lại nhìn cậu, mỉm cười.

" Dạ, Dương Lân Phương "

Ps: Bù cho những ngày nghỉ nè dài ơi là dài luôn á, ;;-;; cho ý kiến nha mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro