Chương 4: Hiếu công tử đại nhân ↭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen sang trọng vẫn chạy băng băng trên đường, toàn thân xe toát lên vẻ cao quý sang trọng của nó. Thể hiện rằng vị chủ nhân của chiếc xe không hề tầm thường.

Bên trong xe vẫn là một mảng im lặng đến đáng sợ, hai người một lái một âm trầm cũng đủ khiến người khác hoảng sợ. Người lái xe lòng bàn tay vẫn không ngừng ứa ra mồ hồ lạnh, mặc dù đã có máy điều hòa bên trong xe. Nhưng hắn cảm thấy con người kia nãy giờ gương mặt vẫn trắng bệch, không mọt giọt máu hệt như người sắp chết.

Đây không phải là lần đầu Hạ Nhiên thấy cậu chủ mình tức giận, nhưng lại lần đầu thấy Hiếu Vĩnh Kỳ tức giận đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch ra.

" Cậu...chủ " - Hạ Nhiên run lập cập nhìn người phía sau.

" Gì? "

" Chúng ta...bây giờ...về nhà hay... "

" Quán bar! "

Một câu nhanh gọn lẹ đủ để cả hai hiểu rõ.

Hiếu Vĩnh Kỳ cậu đây một đời chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, cư nhiên lại còn bị một tên béo ú xấu xí đè vào người ngay ngày đầu tiên vào trường. Cậu thề rằng đừng để cậu gặp lại cái tên mập kia, nếu không xác định rằng cả thời cấp 3 này cậu sẽ làm cho Dương Lân Phương phải thống khổ!

Tên mập kia, đừng để bổn đại gia đây gặp mi. Nếu không ta sẽ băm mi ra, lấy thịt của mi mà quăng cho cẩu ăn!!!!

Vô thức siết chặt hai tay lại, khuôn mặt anh tuấn lại đen thêm một lớp rồi...

Đến trước cửa quán bar nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, chiếc xe màu đen sang trọng tấp vào trong một góc khuất. Người bảo vệ đứng canh từ xa nhìn thấy chiếc xe không ngại trời mưa mà chạy lại, khuôn mặt niềm nở gõ cửa kính xe.

" Hiếu thiếu gia, lâu quá không thấy cậu ghé " - vừa nói vừa cười.

Kính xe từ từ hạ xuống bên trong dần lộ ra là một thiếu niên 16 tuổi, từng đường nét đều thể hiện lên vẻ anh tuấn bức người chỉ có điều...cả người Hiếu Vĩnh Kỳ ướt sũng, nhưng điều đó không hề làm bớt vẻ anh tuấn của cậu.

" Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo, à còn...không được nói lại cho cha tôi biết bây giờ tôi đang ở đây. Nghe chưa? " - cậu liếc mắt nhìn người bảo vệ kia.

" Dạ dạ, tất cả đều làm theo thiếu gia " - tên kia cười cười lấy lòng.

Cậu bước xuống xe đi theo đi bảo vệ kia vào bên trong, bên cạnh là Hạ Nhiên cầm dù che cho cậu.

Vừa bước vào mọi người bên trong lập tức cung kính chào Hiếu Vĩnh Kỳ, cả người run lên cầm cập như gặp phải ác quỷ. Quản lý khi nghe được cậu đến như chân được gắn phải tên lửa, mà từ tầng 5 không cần thang máy một mạch chạy xuống tiếp đón cậu.

" Hộc...hộc...thiếu gia...chào mừng ngài đến quán bar " - tên quản lý vội vàng thở gấp, lau mồ hôi nhìn cậu cười vui vẻ.

Tên bảo vệ kia nãy bước tới bên quản lý nói nhỏ vào tai hắn, tên quản lý nghe xong hiểu chuyện liền dẫn Hiếu Vĩnh Kỳ tới chỗ chỉ dành cho một mình cậu.

Quán bar ở đây khác hoàn toàn với tất cả các quán bar ở ngoài kia, tuy không phải là quán bar số 1 ở Bắc Kinh. Nhưng nó vẫn luôn được giới thượng lưu lui tới nhiều để bàn công việc, nhiều khi còn có cả ngôi sao nổi tiếng ghé vào chơi. Và điều đặc biệt là đây quán bar của gia đình cậu, được giấy phép buôn bán đàng hoàng còn cả giấy chứng nhận 5 sao do mọi người bầu chọn. Nên tên của nó được đặt theo tên của cậu ' HVK ', là tên viết tắt chữ Hiếu Vĩnh Kỳ.

Nó được xây dưng theo quy mô gần giống như khách sạn, có cả phòng tắm, karaoke, phòng ngủ,... chỉ khác hồ bơi hay phòng ăn thôi. Tổng cộng gồm có 10 tầng tất cả, mỗi tầng như vậy có tất thảy 5 phòng. Tùy theo mỗi tầng mà mức độ khác nhau hoàn toàn, nếu là bình dân là từ tầng 1 đến tầng 5. Còn VIP là 5 tầng còn lại, điều đáng nói ở đây là còn 1 tầng nữa là tầng 11 nơi đó là nơi cấm không ai được vào. Kể cả quản lý ở đây cũng không ngoại trừ, chỉ duy nhất một mình thiếu gia Hiếu Vĩnh Kỳ mới được bước vào ngay cả bạn gái hay bạn thân cậu cũng không được bước dù chỉ nửa bước. Thỉnh thoảng sẽ có vài người tới quét dọn, nhưng kẻ đó chỉ đựơc tới khi không có cậu.

Ngay khi quản lý vừa đưa cậu lên cả Hạ Nhiên hắn cũng lui xuống tầng dưới, ở đây chỉ được có một mình cậu mà thôi. Mở cửa bước trong căn phòng đó, mùi hoa nhài lan tỏa khắp phòng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bên trong phòng được lắp đặt thiết bị đầy đủ tiện nghi, cả tủ lạnh đều được đặt đầy đủ thức ăn, trái cây tươi....không khác gì một căn nhà nhỏ vậy. Ở đây phòng được cách âm hoàn toàn, cho dù hét cỡ nào cũng không lọt ra ngoài (╮(╯_╰)╭ thắng này nó sướng kinh =)))))).

Hiếu Vĩnh Kỳ bước vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn, có lẽ ngay khi được thông báo hắn tới bọn họ đã chuẩn bị. Bồn tắm được rãi hoa hồng, hai bên bồn còn có cả nến mùi hương bạc hà rất dễ chịu.

Cậu liền thoát y ra từng cái mà rớt xuống đất, lộ ra một bộ ngực săn chắc. Da trắng hồng hệt như một bé gái, cả chiếc đùi thon dài mà bao cô người mẫu mơ ước. Đến cả cái mông vểnh lên mà căng tròn thật làm người ta thèm khát, mà bóp một cái mà.

Cậu nhanh liền đi vào bồn tắm ấm áp kia, cả thân thể mệt mỏi sáng giờ được hòa vào nước ấm mà nhanh liền thoải mái, hai mắt vì thế mà nhắm lại. Hàng lông mi dài cứ thế mà đong đưa trong không khí.

Ps: Ta nói a =)))))) cái thằng này không biết cho là công hay thụ đây =)))) có lẽ nên đổi lại là mỹ thụ được không? =))))

Chỉ là ý kiến xim đừng ném đá tác giả *cầm dép chạy* ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro