Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14.

Lúc Thiên Tỉ tỉnh lại đã là một giờ chiều, cả người đau nhức khiến hắn không muốn động đậy. Hắn nằm yên trên giường, hai mắt mở to nhìn khắp phòng. Anh trai không có ở đây, hắn nghĩ có lẽ anh trai đã ra ngoài rồi.
Hắn ngồi dậy lưu luyến nhìn khắp nơi, bản thân có chút hối hận. Ngày cuối cùng lưu lại căn nhà này đáng lý hắn phải vui vẻ lên, nhưng căn bản hắn cười không nổi.

Nhớ đến chuyện buổi tối tim hắn lại tập kích một trận, đau đớn đến khó thở. Đến bây giờ hắn thực sự mờ mịt, mờ mịt về mọi thứ. Rốt cuộc anh trai thích hắn hay không? Còn nữ chính có phải là cô gái buổi tối? Hắn hận bản thân quá mức mất kiểm soát khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Nếu như bản thân giữ được bình tĩnh có lẽ hắn đã xác thực được anh trai đối với hắn là thế nào rồi.

"Cha gọi cậu sang thư phòng." - Hắn sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ khi giọng nói trầm ấm của anh trai. Không biết vì cái gì hắn lại rơi nước mắt. Anh trai hơi nhíu mày nhìn hắn đang ngơ ngẩn khóc trên giường, tim có chút đau đớn, nhưng y lại cố gắng ngăn bản thân mình không tiến đến dỗ dành. Thời gian qua y đối tốt với hắn, có lẽ hắn vẫn không nhận ra được, cho nên bây giờ kết thúc, dừng lại mọi chuyện chính là lựa chọn tốt nhất.

"Anh trai, anh trai..." - Hắn òa khóc nhào vào lòng y như một đứa trẻ. Hắn không hiểu rõ bản thân vì cái gì mà khóc, nhưng hắn lại rất ủy khuất khi anh trai không đến dỗ dành. Hắn quen với việc được anh trai ôm vào lòng, hắn quen với nhưng lời an ủi dịu dàng của anh trai. Đến một ngày không còn cảm nhận được điều đó, hắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Con người vốn dĩ luôn như vậy, họ rất tham lam. Tuy bản thân họ không biết cảm xúc của họ đối với người khác như thế nào? Có yêu hay không? Nhưng họ vẫn luôn ỷ lại vào nó như một thói quen, đến cuối cùng vẫn là họ làm cho người khác tổn thương. Họ khiến người khác nghĩ rằng họ cũng thích người khác, nhưng cuối cùng vẫn là cái lắc đầu lạnh lẽo.

"Đừng khóc..." - Y vuốt nhẹ lên tấm lưng thon gầy của hắn, nhưng hắn lại vì cái cử chỉ nhẹ nhàng của y mà khóc càng thêm lớn. "Xin lỗi, tôi không nên mang người khác về nhà." - Hắn vừa nghe câu nói ấy phát ra từ miệng hắn cả người liên run rẩy, mặc kệ mặt mũi còn đang lem luốc hắn ngẩng đầu dậy hôn hôn lên cằm của anh trai.

"Ngươi biết sai sao?" - Mắt hắn còn phũ một tầng sương mỏng cộng với điệu bộ ngạc nhiên khiến hắn trở nên đáng yêu vô cùng. Anh trai nhìn thấy, kiềm lòng không nổi mà đè hắn xuống hôn. "Được rồi, tôi sai, cậu mau sang thư phòng của cha đi." - Nói xong liền đứng dậy, không quan tâm hắn còn đang thở hổn hển ở trên giường quay lưng rời đi. "Hôn xong liền bỏ chạy, khốn nạn." - Hắn rống lớn một tiếng, tức giận bò dậy chạy nhanh sang thư phòng.

Vương Tấn đang ngồi ở so pha, tay còn cầm quyển sách mỏng đọc được mấy trang có lẽ là chờ hắn rất lâu rồi.
"Ta còn tưởng con trốn ở bên đấy luôn chứ." - Thấy hắn bước vào, ông liền dời tầm mắt khỏi quyển sách rồi mở miệng, giọng nói có đôi phần trách móc nhưng vẫn không che đi được sự cưng chiều. "Cha, anh trai bắt nạt con nên con mới qua trễ đó." - Hắn cười tươi, chạy đến cạnh ông, ôm chặt cánh tay ông làm nũng.

"Vậy sao? Tiểu Khải lại bắt nạt con à?"
- Vương Tấn vừa nói xong, hắn liền đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch. Hắn không giáo huấn được anh trai thì nhường lại cho cha làm, nhưng hắn vẫn cảm thấy mất mặt, hắn là người tạo ra anh trai, lại không thể tự mình giáo huấn mà phải nhờ vào người khác. Thật sự rất mất mặt.

"Thế sao con không ném đồ vào Tiểu Khải, mắng chửi trút giận cũng được."
- Vương Tấn cười cười, yêu thương nhéo nhẹ chóp mũi hắn. Nhưng khi nghe câu này, hắn lại chột dạ cúi thấp đầu, chuyện tối hôm qua lại như thước phim chiếu lại trong đầu hắn.

"Cha cũng đánh con rồi còn gì, mặt còn rất đau nè."

Hết Chap 14.

Hơi muộn hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro