Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13.

Chẳng biết qua bao lâu đến khi hắn mơ mang ngất đi mới dừng lại. Anh trai không ngủ, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn hắn, tay y nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lưu luyến không muốn buông ra. "Tại sao lại muốn ra nước ngoài? Tôi đối với cậu không đủ tốt sao, chẳng lẽ cậu chưa nhìn ra được?" - Y nhỏ giọng nỉ non, nếu lúc này hắn còn thức, hắn chắc cũng cũng sẽ không dám tin những lời này phát ra từ miệng y.

Thiên Tỉ khẽ xoay người đưa lưng về phía anh trai, tay hắn ôm chặt gối đầu mi tâm nhíu chặt, có lẽ ngủ không ngon giấc. Anh trai không muốn đánh thức hắn dậy, chỉ dịu dàng ôm lấy hắn, đến khi mặt trời đi qua khung cửa sổ, y mới giật mình nhận ra trời đã sáng rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng y có thể ở bên cạnh Thiên Tỉ. Y cười nhạt rồi bước xuống giường, ngẫm nghĩ lại, y vẫn không hiểu rõ bản thân đã làm gì khiến Thiên Tỉ tức giận đến vậy.

"Tiểu Khải, cô gái hôm qua..." - Anh trai vừa bước xuống lầu đã liền nhìn thấy Vương Tấn, Mỹ Anh cùng một cô gái có vẻ khá quen mắt ngồi cạnh nhau. Ba người đều nhìn y, ánh mắt họ mang đôi chút phức tạp. "Ngất bên đường, tiện tay mang về thôi." - Anh trai nhún vai, thẳng thừng trả lời như việc này không hề liên quan đến mình. Cô gái kia cúi thấp đầu, môi mấp máy giống như muốn nói thứ gì đó.

"Hôm qua...hôm qua...tôi...thực cảm ơn anh." - Hơn một lúc sau, cô gái mới mở miệng, giọng nói dịu dàng ngọt ngào đến mức khiến tâm người ta loạn đảo. Anh trai dừng bước, xoay người nhìn cô gái một lúc rồi im lặng bước đi. "Xin lỗi, hôm qua cháu làm phiền mọi người rồi." - Cô tiếc nuối nhìn theo bóng lưng y, đến khi khuất khỏi tầm mắt mới dời đi, trở lại nhìn Vương Tân và Mỹ Anh hướng đối diện.

"Không có gì phiền đâu, cháu là con gái sau này nhớ cẩn thận một chút."
- Mỹ Anh vừa nhìn cô gái này liền có cảm giác thích thú, rất xinh đẹp dịu dàng, vừa vặn hợp với Tuấn Khải.

"Vâng ạ, làm phiền nhiều như vậy cháu cảm thấy rất ngại. Hiện tại, cháu xin phép trở về, nếu có cơ hội nhất định sẽ quay lại cảm ơn thật đàng hoàng." - Cô mỉm cười, cúi đầu rồi rời đi. Bóng lưng dịu dàng thanh toát như giọng nói, mỗi cử chỉ đều khiến người ta yêu thích. "Tuấn Khải, con lại đây một chút." - Mỹ Anh đưa tay vẫy vẫy, y nhăn mặt suy nghĩ một chút rồi bước đến.

Anh trai ngồi xuống so pha, im lặng nhìn cha mẹ. "Tiểu Khải à, con lớn như vậy rồi đã nghĩ đến việc kết hôn hay chưa? Cô gái tối hôm qua rất tốt đó." - Mỹ Anh mỉm cười, mang ý định của mình trong một câu nói ra hết thảy, bà rõ biết anh trai không thích dài dòng. "Hai người chưa nhìn ra tâm ý của con sao? Còn nữa, ngất xỉu bên đường trên người có mùi rượu, rất rốt đẹp sao?" - Anh trai tựa người lên ghế, chân mày hơi nhíu lại.

"Sao lại nói như thế? Có lẽ vì quá buồn mới như vậy, con xem cô ấy dịu dàng như vậy mà. Còn nữa chẳng lẽ con đã có người mình thích rồi?"
- Mỹ Anh nhăn mặt không hài lòng với sự thẳng thắn của anh trai. Vương Phụ vẫn im lặng không cho ý kiến. "Có lẽ..." - Anh trai đáp lại hai tiếng rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Mỹ Anh trong lòng mừng thầm, tưởng tượng đến đứa cháu bảo bối trong tương lai của mình.

"Đời này, bà không có cơ hội bồng cháu rồi." - Vương Tấn nhìn vợ mình nở nụ cười, rồi đứng dậy. Tâm ý của Vương Tuấn Khải, ông đã nhìn ra từ sớm. Vốn dĩ ông không nói vì nghĩ rằng y chỉ là nhất thời hứng thú nhưng đến cuối cùng thật không ngờ được. Nếu việc này xảy ra với những gia đình khác, e rằng họ sẽ tức giận đến ngất đi. Nhưng là gia đình khác, Vương Tấn biết suy nghĩ hơn họ ông sẽ không để sự tức giận của mình lấn áp đi lí trí.

"Ông nói vậy là ý gì?" - Mỹ Anh khó hiểu ở phía sau nói lớn. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì đời này bà không thể bồng cháu. Không thể nào...

Hết Chap 13.

Thiên sắp ra nước ngoài nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro