Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12.

"Ta chính là nói ngươi đó, anh trai khốn nạn." - Hắn ở trên giường bật dậy, ngón tay vô lực chỉ thẳng vào người đang đứng ở cửa phòng. Anh trai rốt cuộc nhịn không nổi nữa, từ bên ngoài đi vào mang Thiên Tỉ đang ngồi trên giường đè xuống. "Không xem ai ra gì cả, cậu xem hôm nay tôi dùng cách nào thu thập cậu."

Dứt lời liền mang quần của Thiên Tỉ kéo thấp xuống, cặp mông căn tròn lộ ra. "Khốn nạn, cút cho ông, đừng có làm trò đó với ông biến biến đi." - Hắn điên cuồng vùng vẫy, sức lực mạnh đến mức mang anh trai đạp ngã về sau. Y lùi vài bước, ánh mắt nhìn hắn đã lộ ra vài phần mất kiến nhẫn. Bình thường y rất lãnh đạm, tức giận cũng không để lộ ra ngoài. Nhưng hôm nay lại khác, trán y gần như nổi gân xanh, ánh mắt phủ đầy lửa đỏ.

"Biến đi, đi tìm cô gái kia đi." - Thiên Tỉ lúc tức giận càng không sợ chết, thấy anh trai tức giận càng hả dạ mà mẳng chửi. "Thiên Tỉ cậu đừng trách tôi ra tay độc ác." - Nói xong liền bước đến, mặc kệ hắn vùng vẫy đến mức nào mắng chửi ra sao, y vẫn một mực khiên hắn lên vai bế, vách hắn trở về phòng.

Lúc cha mẹ Vương chạy lên một lần nữa thì cửa phòng Thiên Tỉ bị văng sang một bên, cả phòng trống trơn không có một ai. Cả hai lo đến tái mặt, gấp gáp chạy đến phòng anh trai.

"Tiểu Khải, con vạn nhất đừng tức giận..." - Vương Phụ biết rõ lời nói của mình chẳng có chút trọng lượng nào đối với y, nhưng vẫn cố gắng mà nói, được chút nào hay chút đó. Tuy là Thiên Tỉ hơi quá chọc Tuấn Khải đến sinh khí nhưng cũng chỉ là vô tình không phải cố ý. Lúc nãy ông đánh Thiên Tỉ một cái đã cảm thấy rất có lỗi, bây giờ Tuấn Khải còn tiếp tục đánh e rằng Thiên Tỉ sẽ ủy khuất cả đời.

"Tại ông, nếu ông không đánh Thiên Tỉ thì mọi chuyện cũng không thành như vậy rồi." - Mỹ Anh lau nước mắt đau lòng mà trách móc chồng mình. Tuấn Khải rất ít khi nổi giận nhưng mỗi lần nổi giận thường rất kinh khủng. Tiểu Thiên của bà lại phải chịu khổ rồi. "Hai người về phòng đi, con sẽ không làm ra việc gì quá đáng."

Im lặng một lúc thật lâu, anh trai ở trong phòng mới đáp lại hai người bên ngoài. Giọng nói của y vẫn rất bình thản, không nghe ra được tức giận. Không biết có phải đè nén hay không? Nhưng ít ra vẫn để cho Vương Tấn và Mỹ Anh bên ngoài giảm bớt lo lắng. "Tiểu Thiên còn nhỏ, con cũng đừng chấp nhặt nó, cứ xem như là Tiểu Thiên vô tình đi con đừng nóng giận."

Bên trong lại tiếp tục im lặng không có hồi đáp, Vương Tấn lắc đầu kéo vợ trở về phòng, chuyện lần này bọn họ quản không nổi rồi.

"Thế nào? La hét tiếp đi, mắng tiếp đi, không phải lúc nãy rất sung hứng sao?" - Anh trai cúi đầu nhìn hắn đang thống khổ cắn chặt gối đầu dưới thân mình tâm trạng không tốt lên chút nào. "Cậu câm rồi, rên lên cho tôi nghe." - Anh trai từ phía sau dùng lực điên cuồng thúc mạnh vào nội bích nhỏ nhắn, hắn đau đến mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn cắn chặt gối ép bản thân mình không phát ra âm thanh.

"Hừ tôi xem cậu chịu đựng giỏi thế nào?" - Anh trai ở phía sau thao lộng, phía trước lại dùng tay thỏa mãn tiểu Thiên, cả người hắn trở nên run rẩy, miệng cũng không ngậm nổi, nhả ra yếu ớt rên rỉ. Từng âm thanh đứng gảy của hắn truyền đến khiến anh trai như phát điên. Hừ lạnh một tiếng, y nắm chặt thắc lưng hắn mạnh mẽ đỉnh lộng.

"Quá...a...quá...sâu...từ..a..a bỏ.." - Hắn vùi đầu vào gối nứt nở từng tiếng. Anh trai vốn dĩ lúc làm tình cực kỳ ôn nhu nhưng hôm nay chắc vì sinh khí nên trở nên thô bạo. "Chịu mở miệng rồi, tôi còn nghĩ cậu chịu đựng rất tốt." - Anh trai cười nhẹ, một bên môi nhếch lên trở nên thật quyến rũ, mà quyến rũ nhất chính là trong tình cảnh hiện tại.

Cả người y không mặc gì, mồi hôi chảy dọc theo từng múi cơ rồi rơi xuống người hắn. Cả hai người điên cuồng hòa quyện vào nhau khiến không khí trong phòng trở nên nóng ấm, nặng mùi tình dục. Những tiếng va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ thở dốc dần vang vọng, càng lúc càng lớn khiến người ta đỏ mặt. Và cũng như vậy triền miên mà kéo dài, giống như họ không có ý định dừng lại.

Hết Chap 12
Lại ngược nhẹ thêm một chút!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro