Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 11.

Thiên Tỉ lủi thủi đi theo phía sau anh trai đi vào nhà, tâm tình của hắn nặng nề đến khó diễn tả. "Anh trai a cuối cùng cũng tìm được nữ chính rồi."
- Hắn mỉm cười thay anh trai đóng cửa chính, nghe âm thanh thật khẽ từ phía sau truyền đến anh trai hơi xoay người, y nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp.

"Khuya như vậy ngươi mới chịu mò về nhà! Ngươi quên mất được về hay sao?" - Hắn giả vờ tức giận để xua đi cái cảm giác khó chịu đang chạy khắp cơ thể mình, hắn thừa nhận hắn đang rất khó chịu, hắn muốn nhào đến hất cô gái kia ra khỏi vòng tay của anh trai. "Còn dám nói tôi, khuya như vậy cậu còn ra ngoài làm gì?" - Y nhăn mặt nhìn hắn rồi lại dịu dàng đặt cô gái xuống so pha bên cạnh.

"Ngươi quản nổi ta sao? Anh trai à, ta sắp ra nước ngoài rồi, ta thoát khỏi ngươi rồi." - Hắn cười nhưng chẳng mấy vui vẻ, chỉ thấy khuôn mặt nhăn đến khó coi. Anh trai lại không nói gì, có lẽ là đang tức giận, hắn nghĩ vậy.
"Quản không nổi? Tôi là anh trai cậu, dù cậu có chết đi tôi vẫn quản cậu được." - Y biểu tình vẫn bình đạm, nhưng giọng nói lộ ra sự tức giận. Anh trai đè nén, có lẽ không muốn làm cho cô gái kia tỉnh dậy.

"Hừ! Giỏi, ngươi chỉ là anh ta, ta lớn rồi ngươi quản nổi ta chắc. Đừng có mà ỷ lớn hiếp nhỏ, Vương Tuấn Khải ta không có sợ ngươi." - Chắc vì lúc nãy trong thấy cảnh anh trai dịu dàng với người khác nên trong lòng sinh ra cảm giác tức giận, hắn không quan tâm người trước mặt là anh trai mình thẳng giọng mà mắng chửi.

"Thiên Tỉ cậu tức giận cái gì? Tôi làm gì để cậu phát điên như vậy?" - Anh trai cuối cùng hạ giọng, có lẽ y chưa từng nhìn thấy, hắn tức giận đến như vậy. "Còn hỏi? Anh là tên khốn nạn." - Hắn cầm lấy bình hoa bên cạnh ném về phía anh trai, y trừng mắt tránh sang một bên. Bình hoa không trúng mục đích rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh đổ vỡ thật lớn khiến cả nhà đều thức dậy.

Trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân dồn dập, Vương Tấn xuống trước phía sau là Mỹ Anh và quản gia, một vài người hầu cũng bị đánh thức bước ra ngoài. Đại sảnh trở nên đông đúc nhiều người, nhưng không khí vẫn tĩnh lặng đến lạ thường. "Chuyện gì vậy? Tiêu Thiên, Tiểu Khải..." - Mẹ Vương bước đến gần Thiên Tỉ lại bị cậu tránh đi.

"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" - Anh trai không để ý đến đại sảnh đông đúc y bình thản bước đến gần hắn, lại bị hắn chụp những thử ở gần ném đến.
"Khốn nạn, tránh ra, cút!!" - Hắn vừa mắng chửi hoàn toàn không khốn chế nổi tâm tình của mình. Vương Tấn nhăn mặt, đi nhanh đến chỗ hắn, thẳng tay tát vào mặt Thiên Tỉ.

Không khí dường như là hoàn toàn ngưng trọng, mặt nhỏ của hắn đỏ ửng lệch sang một bên, khóe môi chảy máu. "Hỗn xược, Tuấn Khải là anh con." - Vương Tấn biết mình lỡ tay nhưng cũng không thể rút lại được, chỉ có thể đau lòng nhìn nước mắt đang không ngừng rơi của Thiên Tỉ.

"Làm gì vậy?" - Anh trai bước đến phía trước hai bước, kiên quyết kéo hắn lại, dịu dàng nâng mặt hắn lên cẩn thận xem qua một lần. "Tránh ra, không cần ngươi." - Hắn đẩy y, nhanh chân bước lên lầu, hắn cảm nhận một bên má đau rát của mình. Hắn đã làm gì sai sao? Rõ ràng người sai chính là y, y mang nữ nhân về nhà tại sao cha mẹ lại không trách mắng.

"Thiên Tỉ, mở cửa, mở cửa cho tôi."
- Vừa ngã người xuống giường thì ở bên ngoài lại vang lên âm thanh của anh trai. Hắn đem mặt chôn vào gối, bịt kín tai không để âm thanh kia lọt vào. Bất quá, anh trai dường như rất gấp gáp cửa phòng bị y đập, lo sợ sẽ bị nứt ra. "Câm miệng cút đi, ta không muốn gặp ngươi. Khốn nạn, đè lão tử rồi còn mang nữ nhân về nhà. Ngươi thiếu thốn lắm sao? Tinh trùng thượng não sao? Hay ngươi suy nghĩ bằng nữa thân dưới."

Hắn càng mắng càng hăng, mắng đến mặt mũi anh trai đều biến dạng. Bên ngoài dần trở nên im lặng rồi 'đùng' một tiếng cửa phòng của hắn bị đá văng. "Cậu nói lại lần nữa? Ai tinh trùng thượng não, hay cậu muốn tôi ở trước mặt mọi người thượng cậu?"

Hết Chap 11.

Lại ngược thêm một chút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro