Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10.

"Tốt tốt con trai đáp ứng là tốt rồi."
- Vương phụ vui mừng, cười đến mặt mũi sáng rở, nhưng anh trai mặt than và mẹ Vương lại không như vậy, hai người đều không chút vui vẻ, tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn bao nhiều. "Cha, khi nào thì đi vậy, Thiên rất nôn nóng nha." - Hắn cười tươi, liếc nhìn bản mặt than muốn hắc hóa của anh trai.

Thoát được là tốt, cốt truyện thay đổi hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nữ chính đại nhân vẫn chưa xuất hiện, hắn phải mau chóng đi tìm. "Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Tiểu Thiên nôn nóng như vậy thì cuối tuần liền khởi hành có được không?" - Hắn nghe thấy liền gật đầu thật mạnh, từ đây đến cuối tuần cũng chỉ còn hai ngày hắn phải hảo hảo an bài một số thứ.

"Tiểu Thiên, sao con lại muốn đi du học? Trong nước không phải tốt hơn sao?" - Mỹ Anh đau lòng không dứt, bỏ chén canh đang cầm trên tay chạy đến chỗ hắn, ôm hắn vào lòng. Mặc dù lúc trước Thiên Tỉ rất cứng đầu ngang ngược, chưa đừng đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của Vương phụ, nhưng bây giờ hắn thay đổi tính nết cũng chẳng khiến bà vui vẻ chút nào.

"Mẹ yên tâm đi, Thiên nhất định sẽ sống tốt mà." - Hắn cũng ôm bà, lại dùng giọng điệu trẻ con nói mấy câu an ủi, cuối cùng Mỹ Anh cũng khóc lên. "Mẹ đừng khóc mà, sang thăm Thiên bao nhiêu cũng được." - Vốn dĩ trước khi xuyên vào đây, hắn là một cô nhi chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của gia đình là thế nào, bây giờ cảm nhận được lại không đành lòng mà rơi nước mắt.

"Con ra ngoài, hôm nay còn chút việc." - Anh trai trên ghế chần chừ một chút rồi đứng dậy, dứt khoát ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh trai, bất giác lại có chút luyến tiếc. Được anh trai chăm sóc một thời gian dài, nói không động lòng là nói dối. Chẳng qua bản thân hắn vẫn chưa hiểu rõ, thứ cảm giác ấy gọi là cái gì.

"Tối như vậy rồi, công việc gì nữa chứ." - Hắn bất mãn bĩu môi, ăn hết phần ăn rồi chán nản lên phòng.

Ngã người lên chiếc giường rộng lớn, hắn nhắm mắt cảm giác có chút hoài niệm. "Anh trai a cuối cùng ta cũng thoát khỏi ngươi." - Tự nói tự cười, nhưng hắn chẳng biết bản thân có thật sự vui vẻ hay không.

Hắn lăn một vòng trên giường lớn rồi lại tiếp tục lăn thêm một vòng, trời bên ngoài càng lúc càng tối đèn điện cũng dần thưa thớt, kim giờ đã sắp chạy đến ngưỡng cửa của hôm sau nhưng anh trai vẫn chưa trở về. Công việc của anh trai bận rộn, hắn biết, anh trai thường về trễ, anh biết. Nhưng hắn chưa từng thấy anh trai có thể về trễ đến như vậy.

Hỏi tại sao hắn không ngủ trước mà cứ lăn vòng như vậy, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Có lẽ hắn đã quen khi ngủ cạnh y, có lẽ hắn đã quen cảm giác được ôm y ngủ, bây giờ thiếu một chút không biết sau này ra nước ngoài sống một mình, cảm giác sẽ thế nào.

"Anh trai mặt than ngu ngốc này, định bỏ nhà đi luôn hả? Ông đây đã viết cho anh bỏ nhà đi đâu, tại sao bây giờ vẫn chưa thấy về hả. Có phải tìm được nữ chính rồi...không." - Tự mình đặt ra thật nhiều câu hỏi, hắn lại chết đứng ở câu hỏi cuối cùng.

Hắn nhớ trong cốt truyện hắn từng viết, anh trai đã gặp gỡ nữ chính trong một đêm thu, lúc anh trai mơ hồ say rượu không biết rõ cái gì. Hiện tại chẳng phải là đêm thu hay sao? Anh trai chẳng lẽ đã... Tim lại bất ngờ nhói lên một cái, hắn tung chăn lao ra khỏi phòng.

Tiết trời vào đầu thu cũng không quá đổi lạnh lẽo, hắn một thân áo ngủ mỏng manh đứng ở cổng chính Vương gia chờ đợi bóng dáng của anh trai.

Một tiếng dài trôi qua, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Khẽ lao thật nhanh đến chỗ anh trai, nhưng rồi lại bàng hoàng nhìn anh trai đang bế một cô gái xuống xe, sắp bước vào cổng lớn.

Hắn mở to mắt, tay che kín miệng. Hắn cố gắng ngăn nước mắt cùng tiếng khóc của mình. Anh trai tìm được nữ chính, hắn không phải nên vui mừng hay sao? Tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng như vậy?

"Khốn nạn, anh trai khốn nạn."

Hết Chap 10.

Ngược một chút nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro