Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9.

Thiên Tỉ trừng lớn mắt, miệng ngậm chặt gối nằm để bản thân không phát ra âm thanh rên rỉ. Anh trai có lẽ không vừa lòng, động tác cũng trở nên thô bạo, mang hắn thao đến cả người mền nhũn. "Giỏi, kiềm chế rất tốt." - Anh trai từ trên người hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vào cặp mông căn tròn tà mị mở miệng.

"Tiểu Thiên, Tiểu Khải, hai đứa nghe mẹ nói không?" - Tuy chờ đợi khá lâu nhưng giọng nói của Mỹ Anh vẫn rất dịu dàng, lộ ra đôi chút lo lắng.

"Mẹ xuống nhà đi, một lúc con sẽ mang em trai xuống." - Y chỉ đáp lại một câu không ngắn không dài, rồi mang Thiên Tỉ kéo dậy bế vào nhà vệ sinh. Vì có người chờ đợi bên dưới nên anh trai cũng không làm ra hành động nào khác, chỉ nhẹ nhàng giúp hắn tẩy rửa thân thể.

"Mẹ nó, khốn nạn, rõ ràng anh đã đáp ứng là cho ông ở trên..khốn nạn." - Trải qua một màn kiệt liệt như vậy không tránh khỏi giọng nói của hắn trở nên khàn đặt, nhưng vẫn rất êm tai quyến rũ. "Bị câm rồi s...A..." - Mông bất ngờ bị đánh một cái khiến hắn hét lớn, đôi mắt to tròn ẩn nhẩn một màn sương mờ.

"Chú ý cách xưng hô của cậu." - Anh trai kéo khóe môi rồi đứng dậy tiếp tục ôm hắn ra ngoài.

"Cha, mẹ, anh trai đánh Thiên. Thiên đau lắm." - Vừa được y đặt xuống ghế dựa trong phòng ăn, hắn liền không yên phận nhào về phía người đàn ông ngồi đối diện mình. "Tiểu Khải đánh Tiểu Thiên của mẹ sao? Aiya Tiểu Thiên có đau nhiều anh không?" - Thấy còn trai nhỏ của mình rơi nước mắt, Mỹ Anh không nhịn được mà lòng đau thắt.

"Tiểu Khải à, con cũng đừng ra tay nặng như vậy. Con xem, mắt tiểu Thiên đỏ hết rồi." - Mỹ Anh dịu dàng xoa xoa lên mi mắt hơi đỏ của hắn, nhìn y hơi trách móc. Tiếc ở chỗ khuôn mặt của anh trai vẫn y như vậy không có một tí biểu cảm.

"Bà cũng đừng suốt ngày chiều theo nó, bà xem nó càng ngày càng hư hỏng rồi." - Vương phụ liếc mắt nhìn hắn đang hưởng hầu hạ của Mỹ Anh, khuôn mặt thập phần nghiêm túc. Mặc dù hắn biết bản thân có người chống lưng vững chắc nhưng vẫn sợ hãi mà ngồi lại ngay ngắn, cũng không nói thêm mấy lời ủy khuất nữa.

"Tiểu Thiên, ta đưa con ra nước ngoài du học nhé. Sang đấy để con biết tự lập một chút, không phải ỷ lại vào gia đình nữa." - Vương phụ yên lặng một chút rồi mới tiếp tục nói, lời này khiến ba người khác có mặt ở đó đều thay đổi biểu cảm. Anh trai cũng dừng ăn, mắt nghiêm túc nhìn cha mình.

"Sao lại như vậy được? Tiểu Thiên còn nhỏ ỷ lại vào gia đình một chút không phải tốt hay sao? Ông bắt con ra nước ngoài một mình con làm sao sống."
- Mỹ Anh là người đầu tiên phản đối, bác bỏ ý kiến của cha Vương. Nhưng lần này có lẽ ông thật sự nghiêm túc, không để ý đến sự trách móc của vợ, yên lặng nhìn Thiên Tỉ còn đang hoang mang.

"Cha, con...con..." - Mắt hắn đảo lung tung không biết phải nói như thế nào. Bản thân hắn đã quen với việc sống tự lập từ trước khi xuyên vào đây, nên việc ra nước ngoài du học đối với hắn rất dễ dàng. Nhưng vẫn lo sợ cốt truyện của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi nên cứ mãi chần chừ.

"Để Thiên Tỉ ra nước ngoài không tốt."
- Anh trai mặt than cuối cùng cũng mở miệng và cũng chung ý kiến là từ chối yêu cầu mà Vương Phụ vừa đưa ra. Y không yên tâm khi để em trai ngốc nghếch chỉ biết quậy phá làm nũng sống ở nước ngoài một mình.

"Ai...Tiểu Khải đến con cũng vậy hay sao?" - Vương Phụ thở một hơi dài, liếc mắt nhìn Thiên Tỉ vẫn còn ngơ ngẩn. "Ta cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi, để nó ỷ lại vào con như vậy sau này lấy vợ thì làm sao?" - Nghe hai từ lấy vợ từ miệng của Vương Phụ sắc mặt của anh trai liền trở nên âm trầm, chứa đựng một số ý tứ không vừa lòng.

Mỹ Anh có lẽ nhận ra được chuyển biến nhỏ của con trai lớn, nhanh chóng chen miệng vào. "Ông nói bậy bạ gì đó, Tiểu Thiên còn nhỏ, làm sao mà lấy vợ hả?" - Vương Phụ biết mình đi hơi xa vấn đề nhanh chóng muốn mở miệng sửa lại, nhưng trước ông một bước Thiên Tỉ đã mở miệng.

"Cha, con muốn ra nước ngoài." 

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro