Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 31: Anh trai bị bệnh (2)

Anh trai vùi cả người vào chăn chuẩn bị ngủ, lại bị hắn kéo dậy. "Không được, đến bệnh viện kiểm tra đã." - Y nhăn mặt, không hất tay hắn ra cũng không phản ứng, chỉ nằm yên một chỗ. "Anh hai anh hai anh hai..." - Hắn kéo tay y, cố gắng nâng thân thể nặng nề của y dậy. "Lạnh như vậy ra ngoài làm gì? Để yên cho tôi ngủ." - Có lẽ vì bệnh và mệt mỏi nên anh trai có chút cáu gắt.

"Em đi ra ngoài lấy thuốc." - Khóe môi hắn giật giật, buông tay y ra chạy ra ngoài. Hắn lục lọi khắp phòng khách, cuối cùng tìm được hộp thuốc nhưng lại không biết nó dùng thế nào và dùng cho bệnh gì. "Tức chết ta, cái nào hả?" - Hắn ngồi bệch xuống sàn nhà vò đầu bứt tóc nhìn một hàng dài thuốc mà hắn đã sắp xếp trước mặt.

"Là mày hả? Hay là mày? Cái nào đây?" - Hắn tự đặt cho mình thật nhiều câu hỏi, câm hận nhìn một hàng thuốc. "Nói chuyện coi, tụi bây ai trị cảm mạo hả?" - Hắn gắt lên, đạp thuốc văng tung tóe. Những lọ thuốc vô tội nằm lăn lóc khắp sàn nhà. Đạp xong, hắn đi nhặc lại, tiếp tục sắp xếp thành một hàng dài.

"Mày đúng không? Nhìn hình dáng là biết không phải rồi, đừng có mà lừa ông! Hứ!" - Hắn nhìn chằm chằm lọ thuốc màu vàng đối diện mình, cuối cùng vung tay ném thẳng vào sọt rác. Tiếp tục lần lượt là những lọ thuốc còn lại, hắn phủi mông đứng dậy đá hộp đựng thuốc trống không, liếc nhìn sọt rác chứa đầy thuốc, tức giận trở về phòng.

Anh trai đã ngủ rồi, hơi thở nặng nhọc, hắn bước đến chạm vào trán y rồi giật mình rụt ta về. "Nóng quá nóng quá." - Hắn lại chạy ra ngoài, ôm lấy sọt rác đầy thuốc chạy sang phòng nữ chính. Cô ta ngủ say, bị tiếng đập cửa kinh động trời đất làm cho tỉnh lại. "Thiên làm sao vậy?" - Dứt lời liền bị hắn ném sọt rác lên người, theo bản năng cô ta ôm chặt lấy.

"Tìm xem, cái nào là thuốc cảm?" - Nữ chính đầu óc rối mù, nhanh tay lấy một lọ thuốc ra. "Này đúng không?" - Hắn hỏi, cô ta gật đầu. Đợi khi cô ta thoát khỏi trạng thái mờ mịt, hắn đã không còn thấy bóng dáng.

"Là mày hả? Sao lúc nãy không trả lời tao? Mày bị ngu ngốc có phải không hả? Hộp thuốc hư hỏng." - Hắn giống như người bệnh tâm thần, tay cầm lọ thuốc không ngừng mắng chửi suốt quãng đường trở về phòng. Anh trai vẫn còn ngủ say như chết, mồ hôi vì nóng mà làm ướt một phần lưng. Hắn đau lòng, không muốn lắm mè kéo anh trai dậy. Y nhăn mặt xoay người sang hướng khác, khàn khàn mở miệng. "Để tôi ngủ một lúc."

"Anh hai, uống thuốc trước đã." - Hắn mở nắp cẩn thận lấy ra hai viên thuốc. Anh trai giả vờ không nghe thấy nằm yên bất động. "Anh hai, nhanh nào nếu không sẽ không khỏi bệnh đâu." - Hắn mỉm cuộc dùng giọng điệu như dỗ trẻ con. "Đắng." - Lời vừa thốt ra khiến hắn hoảng hốt, có phải bệnh sốt làm anh trai thay đổi tính cách rồi hay không? Làm sao y có thể dùng giọng điệu như làm nũng đó để nói chuyện với hắn được.

"Anh hai, ngoan nào...haha không uống sẽ không hết bệnh. Anh hai ngoan, uống xong ăn kẹo ngọt có được không..?" - Hắn nói không nhịn được mà bật cười, anh trai bò dậy, cả người tỏ ra hơi thở lười biếng. Cơn sốt khiến mặt y nổi lên phiến hồng có đôi chút đáng yêu. "Cậu đang dỗ trẻ con à?" - Dứt lời liền mang hai viên thuốc ném vào miệng dứt khoát nuốt xuống. Hắn trợn mắt kinh ngạc, người than thuốc đắng mà có thể uống không cần nước như vậy sao?

"Rồi rồi, anh hai mau ngủ đi. Đợi sáng đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé." - Hắn đỡ y nằm xuống, vươn tay bật đèn ngủ bên cạnh lên rồi tắt đèn điện của phòng. Ánh sáng đèn ngủ mờ ảo chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của anh trai, hắn ngẩng người, dù có bệnh y vẫn đẹp như vậy, thật khiến người ta ghen tị. "Không cần phiền phức, ôm cậu ngủ sẽ hết bệnh." - Y kéo hắn xuống để hắn nằm bên cạnh mình.

"Ôm em thì làm sao hết bệnh được?"

"Được" - Y lạnh nhạt đáp.

"Hết bằng cách nào?"

"Mang vi khuẩn ném qua người cậu vậy tôi sẽ hết bệnh."

Hết chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro