Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 32: Không cho đẹp trai.

Sáng hôm sau, lúc hắn mở mắt tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng, anh trai cũng đã rời giường đi làm. Hắn bò dậy, hoang mang, anh hai đang bị cảm mà làm sao có thể đi làm được. Vươn tay chụp lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màng hình hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Ngũ Soái. "Chết chưa, hôm nay có tiết." - Hắn bay khỏi giường với tốc độ ánh sáng, vội vàng thay y phục rồi chạy đến trường.

"Sao anh hai không gọi mình dậy nhỉ? Kì lạ nha anh trai phải gọi mình tỉnh chứ." - Hắn bước chậm rãi trên hành lang dài, không ngừng thắc mắc, lúc hắn vừa vào lớp thì bốn tiết học buổi sáng đã kết thúc. "Em xin lỗi, em đến trễ ạ." - Hắn cúi đầu, đáng thương hề hề nhận lỗi. Giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu lên phất tay cho hắn về chỗ. "Cô...cô...không mắng em hả? Em đi trễ tận bốn tiết đó." - Hắn không sợ chết hỏi lại, tỏ ra bộ dạng kinh ngạc.

"Anh trai em gọi, xin nghỉ cho em buổi sáng." - Cô giáo thấp giọng, hắn vừa nghe xong cả người liền lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Có lẽ tối qua anh trai biết hắn ngủ trễ nên sáng nay liền giúp hắn xin phép. Có chút chột dạ, vậy mà lúc nãy hắn lại nghĩ xấu cho anh trai, thật có lỗi mà.

"Sao mày không bị la vậy?" - Ngũ Soái thấy hắn bình an về chỗ nên tò mò, người khác đến trễ còn bị cô mắng đến mặt mũi tái nhợt, tai muốn điếc thế mà hắn lại bình an qua kiếp như vậy. "Tao có xin phép mà." - Hắn ném cặp lên bàn, vô tình tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của toàn lớp. Giờ nghỉ trưa nên không ít người nằm gục lên bàn ngủ, hắn cảm thấy có lỗi không ngừng cúi đầu.

Yên lặng ngồi xuống bàn, hắn lấy di động nhanh chóng nhắn tin cho anh trai.

'Bít bít bít em trai bảo bối tìm anh nè'
- Rất nhanh đã có một dòng tin nhắn gửi lại.

'Thức dậy rồi à? Đã đến lớp chưa?'

'Rồi nha~ em còn sợ bị mắng đó
(ㆁωㆁ)' - Hắn nhanh tay, soạn tin với tốc độ ánh sáng. Bên kia, Ngũ Soái nhìn hắn vừa nhắn tin vừa cười đến sáng sủa như thế, trong lòng liền keo lên cảnh báo. Thằng nhóc Thiên Tỉ có bạn gái rồi. "Ê, nhắn tin với người yêu hả? Cho tao xem với." - Ngũ Soái đưa đầu qua, phá vỡ không khí vui vẻ của hắn. "Cút đi." - Hắn đáp ghế, lại vô tình tạo ra âm thanh làm mọi người tỉnh giấc.

"Xin lỗi xin lỗi, thật ngại quá." - Dứt lời hắn liền nhận được vô số ánh nhìn tức giận câm phẫn của mọi người trong lớp. Mức độ có lỗi càng tăng lên.

'Anh hai đang làm gì đó??' - Hắn nhanh tay, chuẩn bị đem uất ức kể cho anh trai nghe.

'Đang họp'

'Cái gì? Em hihi làm phiền anh trai rồi nhưng mà em vẫn nhắn tin đấy nhé! Anh trai sẽ không bị mắng đầu nhỉ?'

'Ừ' - Có lẽ đang họp nên y soạn tin rất ít cũng chỉ ngắn gọn trả lời, bất quá không làm mất đi hay ảnh hưởng gì đến sự hăng hái của hắn. Hắn điên cuồng nhắn, điện thoại trong túi của anh trai run lên liên tục, y mỉm cười cúi đầu nhìn. Hai tiếng giải lao kết thúc, bốn tiết học chiều bắt đầu, hắn không vui mà tắt điện thoại dừng lại cuộc nói chuyện với anh trai.

'Buổi tối đưa cậu đi ăn'

Tin nhắn vừa gửi đến của anh trai khiến hắn không cách nào chú tâm học được. Cách hai ba phút lại nhìn đồng hồ một lần, mong chờ bốn tiết học chiều kết thúc. Ngũ Soái ngồi bên cạnh thấy hắn cứ điên cuồng nhìn đồng hồ như thế nhăn mặt kéo ghế cách xa người điên một chút. "Thiên Tỉ bị động kinh rồi." - Khinh bỉ hừ lạnh một cái, hắn liếc xéo Ngũ Soái rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

Cuối cùng thời khắc hắn mong chờ cũng đến, chuông tan học vang lên, chưa đợi giáo viên rời khỏi bục giảng hắn đã bay thẳng ra ngoài như cơn gió. Từ đại sảnh, hắn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng quen thuộc của anh trai đang tựa hờ lên xe chờ hắn. Sân trường rộng lớn không ít nữ sinh, bọn họ đi ngang nhìn y rồi cười cười cúi đầu thì thầm với nhau.

Hắn đá tuyết chạy thẳng lại chỗ anh trai, không chút ngượng ngùng nhảy lên người y. "Chạy nhanh vậy." - Y trách móc, đưa tay đỡ hắn. Hắn không trả lời, đầu tiên là cưới một cái thật gian xảo, tiếp theo là chà sát hai tay vào nhau, cuối cùng là đưa lên làm rối tung bộ tóc đẹp trai của anh trai.

"Sau này không cho đẹp trai như vậy nữa."

Hết chap 32.

Hê hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro