Chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 33: Ngượng ngùng.

Anh trai nghe hắn nói thế, lúc đầu hơi khó hiểu ngẩng ra. "Anh xem, nữ sinh nhìn anh mắt tỏa sáng luôn rồi." - Hắn trừng mắt liếc nhìn mấy nữ sinh đang tụ tập xung quanh, ánh mắt như con mèo nhỏ nỗi cáo. Anh trai hiểu ra, mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn. "Ừ, chúng ta đi ăn." - Y không để hắn xuống, dịu dàng đặt hắn vào trong xe rồi đóng cửa. Lúc đi vòng sang bên kia, ánh mắt lạnh nhạt của y chiếu lên những nữ xinh bên ngoài, họ cúi đầu thất vọng rời đi.

"Anh hai, đi đâu ăn đi đâu ăn? Em đói lắm rồi. Buổi sáng đến giờ vẫn chưa ăn cái gì đó." - Hắn vừa xoa bụng vừa nói, ánh mắt sáng rực như sao trời. Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến ăn là hắn lại vậy, lúc trước khi chưa xuyên vào đây hắn chán ghét nhất chính là việc ăn. "Cậu muốn ăn cái gì?" - Y cưng chiều hỏi, đưa tay chạm nhẹ vùng bụng phẳng lì của hắn.

"Cái gì cũng ăn! Vịt quay, đồ nướng, thức ăn nhanh, đồ ngọt, trà sữa, ừm ừm bánh kem, ừm ừm khi nào nghĩ ra em sẽ nói tiếp." - Trong đầu hắn vụt ra hàng loạt món ăn, vừa nghĩ vừa kể xong xuôi hắn lại thấy thiếu thiếu. Anh trai nhìn bộ dạng ham ăn của hắn bất đắc dĩ cười, y nhất định phải nuôi hắn đến mập mập tròn tròn.

"Được, cho cậu ăn hết." - Y lái xe, những cảnh vật ven đường dần dần di chuyển. Hắn tựa vào ghế, miệng lẩm bẩm hát nhỏ. "Anh hai a anh hai a Thiên thương anh hai nhất a a anh hai chỉ được thương mình Thiên thôi a a a." - Anh liếc nhìn, cười khổ, thường thì người ngủ âm không tròn đều thích hát. "Ừ tôi chỉ thích mình cậu." - Hắn không ngờ bài hát nhảm nhí của hắn lại bị y xem như một lời tỏ tình như thế.

"Hứ! Em đang hát mà." - Hắn hạ ghế xuống nằm dài ra, đợi đến nhà hàng là nữa tiếng sau, trong thời gian đó hắn cũng đã hát đến mỏi miệng. "A a a a a cuối cùng cũng đến." - Hắn chạy xuống miệng hét lớn, những cười xung quanh nhìn hắn như nhìn người điên. Hắn ngượng ngùng cúi đầu, đi chậm chậm lại chỗ anh trai, y nhìn hắn không nhịn được bật cười ra tiếng. "Không được cười." - Hắn đỏ mặt hét lên, đưa tay bịt miệng y lại.

"Được không cười cậu." - Tuy mình nói vậy nhưng ánh mắt của anh trai vẫn tràn ngập ý cười. Hắn ngượng đến mặt mũi đỏ bừng, cúi thấp đầu đi vào trong. "Xấu hổ chết xấu hổ chết xấu hổ chết..." - Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, hai tay tự đánh vào nhau. Anh trai chỉ im lặng đi phía sau, nhìn bộ dạng của hắn nụ cười trên khóe môi càng thêm tươi sáng.

"Cậu muốn ăn cái gì?" - Anh trai đẩy thực đơn sang hướng hắn, hắn cũng không ngẩng mặt lên chỉ kéo thực đơn đặt lên chân mình nhỏ giọng nói với phục vụ đứng cạnh. "Cũng đâu có ai cười cậu." - Anh trai vươn tay xoa đầu hắn an ủi. Hắn ngẩng đầu trợn mắt nhìn y, sự tức giận hiện ra ngoài.

"Rõ ràng...rõ ràng anh hai cũng cười mà." - Hắn chỉ tay vào mặt ai trai rồi lại thu về, cứ lại như vậy nhiều lần. Anh trai bất đắc dĩ cụp khóe môi xuống không cười nữa. "Tôi không cười." - Hắn nhìn một màn như vậy cũng anh trai tức giận ủy khuất cuối cùng cũng tan biến, khóe môi cong lên chạy sang ngồi cạnh y.

"Em tức giận nên em sẽ ăn rất nhiều, anh hai lo mà trả tiền đi." - Hắn vênh mặt, múa tay múa chân miêu tả bản thân sẽ ăn nhiều thế nào. Anh trai chỉ gật đầu, ôm hắn lại gần mình, hai người ngồi trên ghế tựa hồ dán sát vào nhau. "Ừ cậu ăn hết tiền cũng được." - Y cưng chiều, hoàn toàn không để tâm đến vấn đề hắn đang nói. Dù sao cái sức lực nhỏ bé của hắn, muốn ăn hết tiền của y cũng rất khó.

"Em nói thật đó." - Hắn nhìn bộ dạng bình tĩnh của y, hoàn toàn không hài lòng. "Ừ cậu nói thật." - Y đáp cho có lệ.

"Em sẽ ăn hết tiền."

"Cậu sẽ ăn hết tiền."

"Em sẽ ăn hết tiền của anh."

"Cậu sẽ ăn hết tiền của tôi."

"Tức chết em."

Hết chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro