Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 34: Siêu cấp gắp thú.

Sau khi bữa anh hết tiền của anh trai kết thúc thì bụng của hắn cũng to thêm một vòng, no đến sắp đi không nổi. Hắn ngã người về sau tựa hờ lên ghế gỗ, tay xoa xoa bụng còn ợ hơi một cái, hoàn toàn mất đi hình tượng. Anh trai mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt không che giấu được sự cưng chiều.
"No rồi chưa? Chúng ta ra ngoài chơi."
- Hắn sáng mắt đứng bật dậy khuôn mặt hiện lên sự hớn hở.

"Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu?" - Hắn nhảy tưng tưng, trong đầu đã hiện lên thật nhiều thật nhiều nơi vui chơi thú vị.
"Cậu muốn đi đâu?" - Anh trai vừa đưa thẻ tín dụng cho phục vụ vừa hỏi hắn. Thiên Tỉ lao vào trầm ngâm, rất rất lâu vẫn chưa đưa ra quyết định.
"Hay là đi dạo phố, không không đi khu vui chơi đi không không đi trung tâm thương mại chơi game đi không không...a...a...đi đâu bây giờ??" - Anh trai nhìn hắn gấp gáp hơi ngẩng ra, có lẽ y đã ném một vấn đề khó cho em trai ngốc rồi. 

"Chọn một nơi trước đi những nơi còn lại sau này tôi sẽ từ từ đưa cậu đến." - Một câu như vậy cũng không làm dịu được tâm trí đang rối rắm của hắn. Hắn vẫn không ngừng suy nghĩ, tay nắm góc áo anh trai cúi thấp đầu, mặc kệ tất cả chỉ lo suy nghĩ xem là đi đâu.
"Ngồi vào xe." - Anh trai mở cửa, đặt hắn lên ghế, giúp hắn cài dậy an toàn, từ đầu đến cuối hắn chỉ ngồi suy nghĩ những việc còn lại đều do anh trai phụ trách. Hắn cười thầm, còn ai có thể sung sướng hơn hắn chứ.

"Em biết rồi, chúng ta đi trung tâm thương mại chời trò chơi đi." - Hắn vỗ hai tay vào nhau một cái thật mạnh, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Anh trai gật đầu đồng ý, lái xe đến trung tâm thương mại gần đây.

Hôm nay không phải ngày nghỉ cũng không phải lễ tết nhưng trung tâm thương mại vẫn đông đúc như thường. "A~ đông người ghê ha, anh hai chúng ta lên tầng trên thôi." - Hắn tròn mắt cảm thán, ôm lấy cánh tay anh trai chạy lên khu trò chơi.

Cũng không quá đông đúc, chỉ có mấy thanh niên tụ tập chơi mấy trò chơi như đua xe bắn súng. Hắn không thích mấy trò đó, vừa mạo hiểm vừa bạo lực vừa nhìn đã khiến hắn chán ghét. Anh trai bị hắn kéo chạy đi chạy lại khắp nơi, cuối cùng dừng ở mấy hộp gắp thú to bự. Mắt hắn sáng rỡ, vừa định bắt đầu phát hiện ra vẫn chưa mua xu, hai giây liền thay đổi, bắn ánh mắt cầu xin về phía anh trai.

Y mặt không biến sắc xoay người bước đi, mấy phút sau mang về một túi xu lớn. Hắn nhận lấy, cười cười tập trung ứng chiến. Một lần hai lần ba lần và rất nhiều lần sau đó, hắn chỉ có thể gắp được cái đầu của gấu bông chưa đi được bao lâu lại rơi xuống, lần khác thì sắp lấy được lại tiếp tục rơi xuống. Dù có hứng thú đến đâu hắn cũng bị chọc cho phát điên, trợn mắt hung hăng mắng mấy cái máy gắp thú mấy cầu rồi xoay người bỏ đi.

Anh trai lôi cổ áo hắn lại, để hắn đứn bên cạnh mình, xoắn tay áo ra trận. Tiền xu bị hắn làm vơ gần một nữa nhưng lại chẳng đổi được cái gì, bản mặt thất vọng của hắn khiến y vừa buồn vừa đau lòng, nên quyết định thử một lần. Y bỏ xu vào máy, cái tay gắp mà bị hắn chửi ngu ngốc bắt đầu di chuyển theo đông tác điều khiển của anh trai. Lần đầu tiên không chơi nên y không quá thuần thục, chỉ gắp trúng cái chân của gấu bông cũng không kéo nó lên được.

Hắn hăng hái nhìn, tựa người lên máy bên cạnh nhìn màn dã chiến của anh trai và máy gắp thú. Lần đầu thất bại nhưng anh trai vẫn không bỏ cuộc, y bỏ tiền xu vào, cẩn thân điều khiến một lần, rất nhanh một con gấu nhỏ đáng yêu nhưng cứng đầu bị lô ra khỏi máy. Hắn trợn mắt không tin được anh trai chỉ vừa thử hai lần đã thành công, nhưng sự ghen tị trong ánh mắt vẫn không che giấu được.

"Sao...sao có thể?" - Hắn lắp bắp nói, tay nhận lấy gấy bông anh trai ném đến. Mặt y cũng không có lấy một biểu cảm, chỉ vươn tay xoa đầu hắn.

"Tại vì tôi có thể." - Cậu trả lời không đâu vào đâu của y càng khiến hắn muốn hỏi thêm, bắt lấy cánh tay y, hắn cười một cái đầy tự hạo.

"Dựa vào cái gì mà anh hai có thể gắp được thế?"

"Dựa vào tôi anh trai cậu và....cũng là chồng cậu." - Y đưa sát vào tai hắn, thổi ra một luồn khí nóng, mặt hắn không nhanh không chậm đỏ lên, đáng yêu không tả nổi.

"Anh mới không phải chồng!!!"

Hết chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro