Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 37: Trêu chọc.

Suốt quãng đường về nhà hắn ngại đến sắp bốc khói, mà anh trai lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hắn hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Anh hai trả cho em." - Xe vừa dừng lại hắn lập tức nhảy sang bắt lấy góc áo của anh trai không ngừng kéo. Y nhếch nhếch khóe môi, phủi tay bước ra khỏi xe. "Anh hai!!" - Hắn lớn giọng kéo mắt đỏ ửng hai tay bấu chặt vào ghế lái.

"Không đùa cậu nữa." - Y cười cười, bước ra phía sau xe mang y phục trả lại cho hắn, Thiên Tỉ câm câm hận hận mặc y chống lại ánh mắt nóng bỏng của anh trai. "Anh hai là đồ xấu xa, đáng ghét, đáng hận, đáng đánh."
- Hắn vừa mằng vừa chạy bỏ xa anh trai ở tít đằng xa. Phòng của bọn họ đã đóng cửa, trời cũng khuya nên bà nữ chính đáng ghét kia chắc chắn đã ngủ rồi. "Anh hai đáng ghét đáng hận có mang chìa khóa khóa không vậy?"
- Hắn xoay người mặt nhăn mày nhìu hỏi anh trai.

"Không phải mở bằng mật khẩu sao?"
- Anh trai hai bước thành một đi lại gần hắn, ép sát hắn vào cửa ung dung ấn mật khẩu. Hắn từ một khuôn mặt tức giận biến thành mặt đỏ tai hồng, ngượng ngượng ngùng ngùng thầm mắng anh trai là đồ lưu manh. "Sao? Còn ngại à?" - Nương theo cánh cửa mở ra, y càng kề sát vào hắn hai người giống như dính chặt mỗi chỗ.

"Lưu manh!!" - Khoảng trống cửa vừa đủ, hắn đã chạy vụt đi lớn giọng mắng anh trai. Cùng lúc đèn phòng khách bật sáng lên, nữ chính cùng Mỹ Anh mẹ của y và hắn đứng cạnh nhau ở cầu thang. "Hai người...mẹ...mẹ..." - Hắn lắp bắp tay run run chỉ thẳng về phía Mỹ Anh đang bình thản bước đến chỗ mình. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của bà hiện lên nét mừng rỡ bà chạy nhanh đến ôm chầm lấy hắn.

"Thiên a ta nhớ con muốn chết! Thằng nhóc hư không thường xuyên gọi cho ta gì cả." - Thiên Tỉ cứng ngắc để bà ôm, thở một hơi nhẹ nhõm, hắn sợ bà nhìn thấy được cảnh lúc nãy. "Ôm đủ rồi." - Anh trai nhăn mặt đi nhanh đến kéo hắn ra khỏi vòng tay của Mỹ Anh mà không quan tâm đến khuôn mặt đầy ý bất mãn của bà. "Ta ôm Tiểu Thiên một chút đâu có chết, con còn tranh với bà già này nữa đùng là càng lớn càng khuôn đáng yêu mà." - Y nhún vai bỏ lời nói của Mỹ Anh ra ngoài tai.

"Mẹ a mẹ sang sao lại không báo cho Thiên! Thiên cũng nhớ mẹ lắm." - Hắn vẫn còn ghi thù chuyện lúc nãy, mặc kệ anh trai đang nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo, hắn hất tay y ra, chạy đến ôm lấy Mỹ Anh một lần nữa.

"Con bảo đủ rồi." - Anh trai lớn tiếng mang hai người tách ra một lần nữa, không hài lòng đi đến so pha ngồi xuống. Nữ chính từ từ đi lại, vô cùng tự nhiên mà ngồi cạnh anh trai. Hắn liếc mặt câm hận, chỗ nào bên cạnh anh trai là của hắn, cô ta không được phép ngồi. "Chỗ đó của Thiên." - Hắn chạy lại, nữ chính liền cảm thấy ngượng ngùng. Mỹ Anh cũng không cảm thấy lạ, dù sao bà cũng đã quen việc Thiên Tỉ luôn bám lấy anh trai.

"Để cô ấy ngồi đi, em sang ngồi với mẹ không phải hai người rất nhớ nhau sao?" - Anh trai nhếch một bên môi, ngã người ra phía sau, cánh tay không biết vô tình hay cố ý mà đặt phía sau thành ghế của nữ chính. Hắn trừng mặt nhìn chằm chằm cánh tay của anh trai, hiện tại chỉ cần nữ chính tựa nhẹ lưng về sau nhất định sẽ ngã vào vòng tay của anh trai. Hắn hận! Hận! Hận!!

"Tiểu Ngân ở bên này cũng tiện cho hai đứa nhỉ? Con bé biết nhiều thứ có thể chăm sóc hai đứa." - Mỹ Anh cười cười hài lòng vì hạnh động của anh trai mà không để ý con trai nhỏ đang tức đến đỏ mặt bên cạnh. "Ừ rất tốt, rất biết chăm sóc người so với thằng nhóc chỉ biết ăn nằm quậy phá thì tốt hơn." - Anh trai mở miệng cố tình liếc mắt nhìn biểu tình đang xa xúc của hắn.

"Thiên Thiên có thấy Tiểu Ngân chăm sóc tốt không? Mama định để con bé chăm sóc hai đứa thêm một thời gian." - Hắn nhăn mặt xong, đột nhiên trong đầu hiện lên thứ gì đó, hắn cười tà ngã người về phía trước hai tay chống lên thành bàn, tà tà mị mị nhìn chằm chằm nữ chính. "Thiên rất thích chị Tiểu Ngân nga~ thích nhất luôn! Còn muốn chị Tiểu Ngân làm vợ con nữ." - Lời vừa thốt ra, không chỉ một mình nữ chính sửng sốt mà tất cả những người trong phòng đều trừng mắt.

Hết chap 37.

Niệm: Có cứng không?

Bắc: Em nói gì?

Niệm: Anh Nằm trên sofa có cứng không?

Bắc: -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro