Chap 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 38: Bị phát hiện.

Mặt anh trai nhăn lại, mắt nhìn hắn chằm chằm giống như sắp ăn tươi nuốt sống hắn vậy. "Sao? Tiểu Thiên của mẹ thích chị Tiểu Ngân đến vậy à?" - Mỹ Anh cười ngượng ngùng đưa tay xoa mái tóc mềm mại của hắn. "Vâng, con thích chị Tiểu Ngân nhất luôn đó." - Dứt lời liền mỉm cười, cười đến tươi như hoa nở. Anh trai càng nghe càng cảm thấy không vừa lòng, mặt mũi bắt đầu hóa đen lại.

"Tiểu Thiên nói bừa thôi làm sao mà em ấy thích con nhiều thế được." - Nữ chính mở miệng, cô cảm giác rất ngượng ngùng khi hắn nói như vậy, dù sao quan hệ của hai người họ không tốt lắm, nếu như muốn Mỹ Anh không lo lắng cũng không cần nói đến quá lên như thế. "Sao chị lại nói như thế...Thiên thích chị thật mà. Hay là chị chỉ thích anh trai thôi không có thích Thiên." - Hắn cúi đầu tỏ ra bộ dạng tổn thương nghiêm trọng, nữ chính còn tí nữa tin tưởng là hắn thật sự rất rất thích mình.

"Em nói thế Tuấn Khải sẽ tức giận đó không phải hai người...." - Nữ chính còn chưa nói hết câu đã bị hắn trừng mắt lời muốn nói ra cũng nuốt lại, mặt cô đỏ ửng ái ngại nhìn Mỹ Anh đang khó hiểu. "Hai đứa nó làm sao? Tiểu Ngân nói hết cho ta nghe xem." - Mặc dù nữ chính không nói ra hết nhưng bao nhiêu đó lại đủ khiến cho Mỹ Anh tò mò, vốn dĩ bà đã cảm thấy rất khó hiểu rồi, nay Tiểu Ngân ấp úng như thế khiến bà càng dám chắc suy nghĩ của mình hơn.

"Không có gì đâu bác, chỉ là con thấy quan hệ của Tiểu Thiên và Tuấn Khải rất tốt nên khi Tiểu Thiên nói thích con nhất sợ Tuấn Khải ghen tị thôi."
- Nữ chính gấp gáp giả thích cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Đủ rồi! Con hơi mệt về phòng trước."
- Anh trai im lặng thật lâu mới lên tiếng, nói xong liền đứng dậy trở về phòng. Lúc bước ngang chỗ hắn y hơi dừng lại giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi. "Cũng trễ rồi nên đi ngủ thôi." - Mỹ Anh cũng đứng dậy cười cười vài tiếng, xóa đi suy nghĩ vừa nhảy lên trong đầu mình. Hai đứa con trai của bà thì làm sao có thể thích nhau được chứ. Chỉ là từ nhỏ ở cạnh chăm sóc nhau cho nên quan hệ cũng tốt hơn anh em bình thường một chút thôi. Không có gì kì lạ hết!

"Chị Tiểu Ngân, em nói chuyện với chị một chút được không?" - Hắn thấy mọi người bỏ về phòng hết trong lòng thở dài một hơi, có lẽ mẹ vẫn chưa nghi ngờ. "Bác về phòng trước đi, con với Tiểu Thiên nói chuyện một chút."
- Mỹ Anh hơi dừng bước, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp nhưng cũng gật đầu rồi trở về phòng. Tiểu Ngân đi đến ngồi xuống đối diện hắn, chờ hắn mở miệng trước.

"Chị....biết rồi sao?" - Hắn chần chừ một lúc mới hỏi, nữ chính lúc đầu hơi sửng sốt sau đó mỉm cười rồi gật đầu.
"Chị...chị sẽ không nói với mẹ tôi chứ?" - Đột nhiên hắn có chút lo sợ, sợ rằng mọi chuyện bị lộ ra, hắn sẽ không còn được ở cạnh anh trai nữa. Tiểu thuyết khác xa với bên ngoài, mặc hắn đang sống trong tiểu thuyết nhưng có lẽ sẽ không khác bao nhiêu, hiện tại có mấy ai chấp nhận bọn họ chứ.

"Chị sẽ không nói đâu em yên tâm đi, quả thật lúc đầu chị rất thích anh Khải nhưng mà sau khi biết em với anh ấy như vậy nên chị cũng không thích nữa, chị không muốn cản trở hai người. Mà Tiểu Thiên này, quan hệ của em với Khải có lẽ sẽ không có nhiều người chấp nhận đâu nên em phải cố gắng lên đó. Không được tùy ý từ bỏ biết không? Hai người nhất định phải hạnh phúc đó, chị ủng hộ hai người." - Nữ chính bất ngờ nói như vậy khiến hắn đơ ra, thì ra từ đầu hắn đã hiểu lầm nữ chính rồi. Cũng phải, nhân vật mà hắn tạo ra làm sao có thể gian ác như mấy bà nữ phụ đáng ghét được chứ.

"Cảm ơn chị! Tiểu Ngân cảm ơn chị."
- Hắn kích động đến mức bay khỏi so pha, chạy đến ôm chầm lấy nữ chính, cô bất ngờ bị đẩy ngã ra so pha. Cùng lúc, cửa phòng anh trai lại bị đẩy ra, hắn than thầm tại sao kịch bản máu chó lại đổ lên đầu hắn vậy chứ.

"Tôi vẫn chưa dạy dỗ cậu đàng hoàng đúng không?"

Hết chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro