Chap 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 44: Anh hai ơi....!!!!

"Anh hai~~~~" - Hắn từ bên ngoài chạy vào nhảy lên người anh trai. Hôm qua khó khăn lắm hắn mới xin phép anh trai cho đến công ty tham quan một lần, hôm nay nhất định phải tận dụng cho tốt, xem cho được bộ dạng nghiêm túc làm việc của anh trai. "Đến rồi à? Đã dùng bữa chưa?"
- Anh trai cười cười để hắn xuống đất rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào văn kiện.

Hắn ngồi một bên nhìn anh trai xem văn kiện hai mắt sắp phát sáng, quả nhiên như hắn đoán anh trai làm việc trong sẽ rất đẹp trai. "Chán thì tìm gì chơi đi đừng có nhìn tôi như vậy mãi."
- Anh trai đẩy mặt hắn sang hướng khác không để hắn tiếp tục nhìn mình nhưng ý định của hắn đến đây là để ngắm y thì làm sao có thể từ bỏ cho được. "Em không có chán." - Hai tay hắn bưng lấy cằm mình tiếp tục chuyên chú nhìn anh trai như một công việc. Y thở dài một hơi không ngăn cản nữa, để hắn muốn nhìn vào lâu thì nhìn.

"Anh hai ơi anh nói thích em đi." - Đột nhiên hắn nói như vậy khiến y không khỏi sửng sốt, tầm mắt chuyển sang nhìn hắn rồi lại nhanh chóng dời đi, bỏ ngoài tai xem như chưa nghe hắn nói gì. "Anh hai ơi anh nói thích em đi." - Hắn biết là y nghe thấy nhưng lại không trả lời khiến hắn có chút không vui, không hài lòng nói lại thêm một lần nữa. Anh trai vẫn tiếp tục không để ý, mặc hắn náo loạn.

Hắn đã thay đổi y định rồi, hắn đến đây không chỉ để ngắm anh trai mà còn muốn anh trai nói thích hắn, nói rất rất rất thích hắn. Từ khi hai người họ bắt đầu thì cũng đã gần nữa năm, cái gì nên làm cũng đã làm, cái gì không nên làm cũng đã làm vậy mà anh trai vẫn chưa nói thích hắn lần nào. Hắn nhớ hôm trước ở trường hắn đã tỏ tình anh trai rồi, vậy mà anh trai vẫn chưa có tỏ tình lại hắn. 

Suy nghĩ kế hoạch tác chiến xong, hắn nhảy khỏi ghế ngồi di chuyển lại trước mặt anh trai, đưa đôi mắt tròn xoe như một con cún nhỏ châm chú nhìn y. "Anh hai ơi anh nói thích em đi." - Hắn đưa mặt đến gần cọ cọ vào bàn tay đang cầm văn kiện. Anh trai bị hắn phiền đến mức bật cười thành tiếng, đưa tay đẩy mặt hắn ra xa. "Hôm nay bị làm sao vậy?" - Hắn không thèm trả lời lại câu hỏi của y, tiếp tục đưa khuôn mặt đáng thương với đôi mắt tròn xoe lại gần.

"Anh hai ơi anh nói thích em đi."

"Vì sao?"

"Anh hai ơi anh nói thích em đi."- Làm nũng.

"Vì sao?"- Lạnh nhạt, không quan tâm.

"Anh hai ơi anh nói thích em đi."- Tiếp tục làm nũng, chu chu mỏ bộ dạng đáng yêu.

"Vì sao?"- Tiếp tục lạnh nhạt.

"Anh hai ơi anh nói thích em đi."

"Vì sao?"

"Anh hai ơi anh nói thích em đi."

"Vì sao?"

"Anh hai ơi anh nói thích em đi."-Nhíu mày sắp mất kiên nhẫn.

"Vì sao?" - Nhếch môi cười.

"Anh hai ơi anh nói thích em đi."

"Vì sao?"

"AAAA" - Hắn gào lên, tức giận chạy lên so pha nhảy tưng tưng, hai tay quơ loạn xạ. "Cẩn thận ngã." - Hắn trai nâng mắt lên nhìn hắn cảm báo một tiếng rồi tiếp tục nhìn vào văn kiện. Y không thích nói mấy lời như vậy, y chỉ thích trực tiếp dùng hành động thể hiện tình cảm. "Anh hai không thương em, anh hai không thương em, anh hai không hề thương em tí nào." - Hắn hết nhảy lại chạy, hết lăn lại bò, làm mọi hành động để thu về sự chú ý của anh trai. "Ừ" - Y lạnh lạnh nhạt nhạt đáp lại một từ, tiếp tục chuyên tâm xem lại văn kiện.

Hắn tức giận bặm môi, câm hận nhìn mấy tờ giấy trên tay anh trai. Chỉ là mấy tờ giấy trắng có chữ màu đen thôi mà, có cái gì thú vị mà anh trai lại nhìn chăm chú như vậy chứ. Tức điên tức điên, hắn hận không thể xé nát bọn chúng rồi đốt xác phi tang. "Ánh mắt đó là ý gì?"- Hình như công việc đã hoàn thành, anh trai chậm rãi mang tập văn kiện để xuống bạn. Ánh của hắn như một cái ra đa, theo dõi mọi chuyển của mấy tờ văn kiện.

"Đừng có ghen tị mà đốt nó nhé." - Anh trai bật cười, bước đến xoa tung mớ tóc của hắn.

"Ai thèm ghen tị! Em mới không thèm ghen tị."

"Là cậu ghen tị cậu mới rất thèm ghen tị."

"Là anh hai ghen tị."

"Là cậu ghen tị."

"Là anh."

"Là cậu..."

Cuối cùng cuộc trò chuyện vô nghĩa chấm dứt khi bụng hắn kêu lên, anh trai phát hiện giờ ăn trưa đã đến rồi. Hai người song song nhau ra khỏi văn phòng, bỏ lại đống văn kiện khiến người ta ghen ghét. Hắn vì còn tức giận nên chạy phía trước, bỏ y tít đằng xa. Anh trai mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh hai không thích cậu mà là Vương Tuấn Khải thích cậu. Đối với tôi cậu không còn là em trai nữa, Thiên Tỉ bảo bối ạ...."

Hết chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro