Chap 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 45: Anh hai đi công tác!!!

Sáng sớm của ngày hôm sau, mắt còn chưa mở hoàn toàn hắn đã nghe được hai tin dữ, một là Mỹ Anh phải trở về Trung Quốc và nữ chính cũng đi theo trở về. Hai là tin dữ tợn nhất, hắn vừa nghe xong đã muốn chảy nước mắt, anh trai đại nhân của hắn phải đi sang thành phố khác công tác đoán chừng là hai ba tuần mới trở về. Mà hắn còn chưa tiêu hóa kịp một tin tức nào thì Mỹ Anh và nữ chính đã lên máy bay về nước, còn anh trai thì đang gấp y phục chuẩn bị đi.

Hắn cứ như một cái xác không còn hồn phách, đứng đơ trước cửa phòng nhìn anh trai đang bình thản gấp y phục. Làm sao anh hai có thể bình thản như vậy chứ, rõ ràng là y sắp đi công tác, đi tận hai tuần mới trở về chứ có ít ỏi gì đâu. "Anh hai ơi..." - Hắn kéo thật dài âm thanh cuối cùng, bất ngờ nhảy lên lưng y rồi quấn chặt cổ y. Anh trai bị hắn nhảy lên như thế tí nữa đã không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.

"Cậu lại phát bệnh à?" - Anh trai không thèm để ý hắn nữa tiếp tục sắp xếp y phục vào va li. Hắn ở trên lưng y hai tay bám chặt mặt không ngừng cọ cọ cọ vào gáy của anh trai. "Đợi, tôi đi lấy thuốc cho cậu đừng có phát bệnh nữa." - Dứt lời liền đứng dậy, dọa hắn mém tí là từ trên lưng y rơi xuống sàn nhà, bất quá với trình độ bám người kinh khủng của hắn nên vẫn chưa rơi xuống được. "Em không muốn anh hai đi đâu..." - Anh trai đi một bước hắn lại lắc một cái, mỗi bước mỗi lắc khiến anh trai tức muốn phát điên, nhưng vì hôm nay y phải ra nước ngoài nên nhịn nhục lại.

"Không đi cho người ta đuổi việc tôi à." - Anh trai nửa thật nửa đùa, muốn mang hắn từ trên lưng mình ném xuống. "Ai mà đuổi việc được anh hai chứ! Hay anh hai cho em đi cùng đi."
- Ý đồ của y bị hắn nhìn rõ, anh trai còn chưa kịp hạnh động thì hắn đã dứt khoát mang hai chân vòng sang eo y rồi quấn chặt, quyết bám mãi lên người anh trai. "Tôi chỉ đi hai tuần thôi." - Bất đắc dĩ thở dài, y thật sự rất khó qua được mức độ bám dính của của hắn.

Lăn qua lăn lại hơn hai tiếng, anh trai thở dài kéo hắn ra khỏi va li rồi chuẩn bị rời đi. Hắn ngồi yên một chỗ trên giường, buồn bã nhìn hành động của anh trai. Hai tuần đó là hai tuần chứ đâu phải ít ỏi gì, anh trai nỡ bỏ hắn đi như vậy sao? Cho hắn đi theo cũng đâu có chết ai. "Tôi đi đây, cậu ở nhà ngoan một chút. Đi học về phải trở về nhà không cho đi chơi lung tung, buổi tối đi ngủ đúng giờ không được đọc tiểu thuyết, chơi game hay xem phim suốt đêm. Sáng nhớ ăn sáng đầy đủ, một bữa cũng không được bỏ sót. Nếu tôi trở về thấy cậu gầy đi một vòng thì tự mình biết tội đi." - Anh trai cẩn thận mang tất cả những thói xấu của hắn khi y không có ở nhà nói ra một lần, vừa quan tâm vừa cảnh cáo.

"Anh lo lắng như vậy thì cho xem đi cùng đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà." - Hắn nói, đôi măt mở to tròn ngập nước điềm đạm đáng yêu. Anh trai đi lâu vậy như hắn sợ hắn sẽ nhớ y đến phát điên mất. "Nghe lời." - Dứt lời liên rời đi, không đợi hắn nói thêm câu nào. Nhìn thấy hành động dứt khoát đến mức không cho hắn nói cậu tạm biệt, hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Không hài lòng chui vào chăn, quyết định giận anh trai.

Ngày thứ nhất anh trai không có ở nhà, sinh hoạt của hắn đảo lộn lên hết. Buổi sáng vì ngủ quên mà phải gấp gáp chạy đến trường nên bỏ qua bữa sáng. Tiếp theo là khi tan học, Ngũ Soái rủ hắn đi đến tiệm net nên hắn cũng đã đồng ý đi cùng, dự định chỉ đi một lúc nhưng kết quả một lúc là đến sáu giờ tối. Lúc hắn trở về chỉ qua mì gói qua loa cho có, nhảy lên giường liền xem phim đến tận khuya. Không thèm tiếp điện thoại của anh trai vì hắn đang tức giận.

Ngày thứ hai thứ ba cũng không có tiến triển gì nhiều. Đi học trễ đi chơi game thức đến khuya, hắn đã lập ra một vòng tuần hoàn cho mình khi anh trai vắng nhà. Nhưng mấy hôm sau có khác biệt hơn vì hắn đã đồng ý nhận điện thoại của anh trai, vừa xem phim vừa nói chuyện đến khi anh trai bảo hắn đi ngủ. Sau khi tắt máy hắn sẽ tiếp tục xem phim.

Cuối tuần, không có đi học nên hắn cũng không được đến tiệm nét với Ngũ Soái. Cả một ngày làm ổ trong chăn ấm xem phim truyền hình cẩu huyết. Số lượng hộp mì trong lúc anh trai không có ở nhà đã tăng lên đáng kể. Mười hai giờ tối, khi hắn còn đắm chìm trong tình tiết lãng mạn của phim truyền hình thì cửa nhà mở ra, anh trai vô diện biểu tình đứng trước mặt hắn, cả người phát ra khí tức đáng sợ. "Tự mình khai, suốt một tuần qua cậu đã làm cái gì trái với căn dặn của tôi." - Hắn nuốt nước bọt, anh trai trở về hắn lại không thấy vui mừng tí nào cả.

"Em...em...em..."

Hết chap 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro