Chap 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 46: Ghét anh trai!!!

"Tôi không nghĩ cậu lại hư hỏng và không biết nghe lời đến vậy đó." - Anh trai mỉm cười, đóng cửa nhà lại rồi từ từ bước đến chỗ hắn. Tim hắn đập nhanh theo mỗi bước chân của anh trai, lo sợ lo sợ, thần chết đến bắt hắn đi hắn không muốn bị anh trai xử tử đâu. "Sao...sao...anh về sớm thế?" - Hắn lắp ba lắp bắp, từ trên so pha bò dậy chạy thẳng vào phòng ngủ rồi chốt cửa, anh trai ngoan ngoãn ngủ bên ngoài đi, hôm nay hắn không tiếp khách. "Tự mình mở cửa." - Thoáng chốc nghe tiếng anh trai từ cửa truyền vào, hắn sợ đến xanh mặt.

Dăn co nữa buổi cuối cùng hắn cũng bị anh trai đánh gục trên giường, cả người vô lực nằm im bất động. Anh trai hảo tàn bạo, ra tay thật sự không chút lưu tình, cúc hoa của hắn hình như đã thật sự biến thành hướng dương rồi, ô ô đau muốn chết luôn.

-----------------

Hôm sau, lúc trên đường từ trường trở về nhà hắn có gặp lại một người bạn cũ hồi trung cấp, cậu ta càng lớn càng đẹp, tuy không ngang bằng với anh trai nhưng có thể tính là một nam thần. "Tiểu Thiên, cậu thật sự không nhớ rõ mình sao? Rõ ràng lúc trước chút ta chơi rất thân mà." - Chu Hạo đi song song với hắn không ngừng hỏi hắn về những chuyện trước kia. Lúc trước khi viết tiểu thuyết nhân vật Chu Hạo này hắn viết rất qua loa nên giờ không nhớ cũng không có chuyện gì lạ.

"Tớ không nhớ rõ. Lúc trước bị đập đầu mất trí nhớ rồi." - Hắn cười cười đưa tạm một lí do không đáng tin tưởng, Chu Hạo phức tạp nhìn hắn cuối cùng gật đầu chấp nhận cái lí do củ chuối đó. "Vậy,cuối tuần này chúng ta đi ăn đi, tớ kể cho cậu nghe về chuyện trước khi xem cậu có ấn tượng gì không." - Hắn vốn dĩ muốn từ chối nhưng khi thấy khuôn mặt mong chờ của Chu Hạo hắn đành gật đầu chấp nhận, dù sao hắn cũng không giỏi khước từ người khác.

"Tớ, tớ hỏi anh trai trước đã, xem anh trai có đồng ý hay không." - Chẳng hiểu tại sao khi nghe hắn nhắc đến anh trai sắc mặt của Chu Hạo liền biến đổi, nhìn trong ánh mắt y hắn cảm giác y không có thiện cảm với anh trai lắm. "Cậu vẫn còn phụ thuộc vào anh trai như vậy sao? Lớn rồi mà đâu cần để anh trai quản như vậy nữa huống hồ tớ thấy anh trai cậu cũng không vừa mắt cậu." - Hắn im lặng đá hòn đá dưới chân, không vừa lòng lắm câu nói của Chu Hạo.

"Anh trai rất tốt với tớ! Tớ thích anh trai cậu đừng có nói xấu anh trai."

"Tiểu Thiên anh trai cậu không thích cậu đâu." - Chu Hạo nhăn mặt lớn giọng nói.

"Sao cậu biết được! Tình cảm của tớ với anh trai tớ rõ nhất."

"Cậu, thôi được rồi không nói về việc này nữa." - Chu Hạo thở dài gác lại câu chuyện. Hắn liếc mắt, cảm thấy không vừa ý cậu ban trung cấp này, quá đáng ghét, dám nói xấu anh trai.
"Hạo Hạo, tớ có việc đi trước đây tạm biệt." - Dứt lời hắn không đợi Chu Hạo phản ứng đã chạy đi, nhưng người kia hình như không có ý định để hắn đi như vậy, hai ba bước đuổi theo hắn. Thiên Tỉ tức giận, tại sao thể lực của hắn không thể tốt hơn một chút, như vậy đã có thể cắt đuôi người kia rồi.

"Tiểu Thiên, đưa tớ số di động đi."- Chu Hạo nắm tay hắn lại, lức đạo mạnh mẽ khiến hắn loạng choạng.
"Tớ, tớ, tớ cậu buông tớ ra trước đi."
- Hắn hất tay Chu Hạo ra, lùi về sau mấy bước. Đúng lúc xe của anh trai đỗ gần bọn họ, khuôn mặt đẹp trai của anh trai xuất hiện sau cửa kính, hắn mừng đến rơi nước mắt, chạy đến đập đập cửa xe. "Anh hai anh hai mở cửa mở cửa." - Cửa vừa mở hắn liền vọt vào, xe rời đi, hắn vẫy tay tạm biệt Chu Hạo.

"Ai?" - Lạnh nhạt hỏi, có thể nghe ra được trong giọng nói có sự tức giận.

"Là bạn trung cấp." - Hắn bĩu bĩu môi.

"Không cho đi chung nữa."

"Dạ" - Vui vẻ đáp lại.

"Không từ chối?" - Anh trai ngạc nhiên xoay sang nhìn hắn. Nhớ lúc trước khi y nói hắn không được chơi chung với bạn xấu nữa, hắn đã đấm y một cái, còn nói rằng anh không muốn tôi có bạn hay sao.

"Sao phải từ chối? Em không thích cậu ấy! Cậu ấy nói xấu anh đó." - Nhắc đến chuyện này hắn lại tức giận, mặt đỏ bừng bừng chán ghét nói. Nếu biết Chu Hạo không thích anh trai, hắn đã giả vờ không quen luôn rồi, chứ đâu có ngượng ngùng nói chuyện như thế.
"Ai nói xấu tôi cậu đều không thích sao?" - Anh trai hài lòng mỉm cười, giọng nói trở nên ôn hòa lại.

"Đúng rồi! Ai không thích anh hai em sẽ không thích bọn họ...Á em lỡ đáp ứng chủ nhật sẽ cùng cậu ấy đi ăn rồi phải làm sao bâu giờ..." - Đang nói giữa chừng thì hắn hét lên, vò đầu bứt tóc. Anh trai im lặng nhìn hắn, không có phản ứng gì. "Em, em phải làm sao đây?" - Hắn bĩu môi nhích lại gần anh trai, khuôn mặt đáng thương hề hề.

"Không làm sao cậu ta không có cách liên lạc với cậu. Nếu cậu ta tìm cậu cứ nói cho tôi. Tôi sẽ không để người khác cướp cậu đâu, cậu là của tôi."

Hết chap 46.

Ai đang thi thì thi tốt nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro