Chap 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 47: Thẳng thắn!

Sau khi biết được Chu Hạo rất có thể sẽ tiếp tục tìm mình hắn liền quyết định bám chặt anh trai cả một ngày, ngoại trừ lúc ở trường còn lại phải luôn luôn có anh trai bên cạnh. Với mức độ bám người đỉnh đỉnh này của hắn anh trai cũng không cảm thấy phiền, mà ngược lại còn có chút thích thú. "Anh hai! Anh hai! Anh hai! Nhanh nào nhanh nào nhanh nào!" - Hắn đứng gần cửa sổ, dính sát mặt lên cửa kính quan sát xem Chu Hạo có đang ở dưới hay không.

"Gấp cái gì mà gấp." - Anh trai từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt không chú ý đến hành động quái lạ của hắn. "Anh hai anh hai lỡ như Chu Hạ ở dưới đó thì sao?" - Hắn chạy lại giúp anh trai chỉnh cà vạt, đầu hơi cúi xuống có chút đáng thương. Có ai lại tránh bạn như tránh tà như hắn đâu, rõ ràng là hắn đang làm quá mọi chuyện lên thôi, mà cũng không thể trách hắn cái bản tính lo xa lo gần này hắn đã có từ lúc trong bụng mẹ rồi. "Ở dưới đó thì ở dưới đó." - Trái ngược với sự gấp gáp lo sợ của hắn, anh trai vẫn bình thản đến lạ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn cùng anh trai vừa ra khỏi than máy đã thấy Chu Hạo đang đi vòng vòng ngoài cổng chung cư. Hắn nhảy ra sau lưng anh trai lấp la lấp ló vừa đi vừa trốn. "Cậu đang trốn cái gì? Hắn ta đứng đó thì làm sao?" - Anh trai bực mình bỏ hắn lại đi thẳng ra cổng. Hắn vừa muốn đuổi theo vừa không dám đuổi theo, hắn sợ ra đó sẽ chạm mặt Chu Hạo. Bất đắc dĩ đành núp ở đại sảnh chờ anh trai xong việc.

"Cậu là Chu, Chu, gì đó?" - Anh trai đi đến gần Chu Hạo, mặt lạnh mở miệng hỏi, bất quá cái tên Chu Hạo nghe thật khó nhớ nên y ném qua sau đầu, y đã nhớ được cái họ xem như là may mắn rồi. "Tôi là Chu Hạo bạn...." - Còn chưa đợi hắn giới thiệu xong, anh trai đã nhếch nhếch miệng biếng nhác, đưa tay ngăn lại bảo hắn không cần nói nữa. Chu Hạo thấy hành động chán ghét của y cảm thấy khó chịu.

"Cậu không cần giới thiệu gì đâu dù sao tôi cũng không cần biết. Tôi chỉ muốn nói với cậu, tránh xa Thiên Tỉ ra." - Dứt lời liền xoay người bước đi, được hai bước Chu Hạo đưa tay nắm y lại. "Anh đợi chút." - Y xoay người chán ghét tránh khỏi tay của Chu Hạo, y không thích ai động vào người mình ngoại trừ Thiên Tỉ, tất cả đều không thể.

"Tôi thích Thiên Tỉ. Anh là anh hai cậu ấy tôi mong anh không ngăn cản."

"Cậu thích Thiên Tỉ? Muốn tôi không ngăn cản?" - Anh trai nhếch môi, bỏ hai tay vào túi quần rồi dựa lên tường có lẽ có chút hứng thú khi nghe Chu Hạo nói chuyện.

"Đúng, tôi thích Tiểu Thiên, tôi muốn theo đuổi cậu ấy!" - Chu Hạo đứng đối diện y, không ngại ngùng thổ lộ.

"Cậu thích Thiên Tỉ thì sao? Vì sao tôi không nên ngăn cản cậu?"

"Anh là anh trai cậu ấy cho nên anh không được ngăn cản."

"Buồn cười" - Anh trai ngửa đầu lên trời cười khinh bỉ. Từ đầu y đã nhìn ra Chu Hạo thích Thiên Tỉ, y không muốn nói là chỉ muốn hắn tự tìm đường lui, thật không ngờ hôm nay lại nói với y, bảo y không được ngăn cản.

"Anh đừng tỏ vẻ như vậy! Vốn dĩ tôi biết anh đã không vừa mắt Thiên Tỉ rồi, vì cớ gì anh cứ khư khư giữ cậu ấy bên cạnh mình vậy." - Chu Hạo kích động xông lên túm lấy cổ áo anh trai. Y nhăn mặt thu lại bộ dạng nhả cợt thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Y hất tay Chu Hạo ra, lực đạo mãnh mẽ khiến Chu Hạo bị hất ra xa loạng choạng ngã xuống đất. "Tôi chưa nói với cậu tôi ghét nhất ai chạm vào người mình sao?" - Anh trai từng bước từng bước đi lại gần Chu Hạo, gương mặt âm trầm không chút biểu cảm.

Hắn ở quá xa không nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, nhưng khi thấy Chu Hạo túm cổ áo anh trai rồi bị y hất ngã xuống đất hắn biết sắp có chuyện chẳng lành rồi.

"Anh hai đừng đánh người! Ở kia có bảo vệ đó!!!" - Hắn từ phía xa chạy lại miệng không ngừng gào thét, anh trai bị hắn gào đến đinh tai nhứt óc, tức giận bịt miệng hắn lại. "A..a...ảo..a..a."
- Miệng bị bịt kín nhưng không thể nào ngăn cản hắn, hắn không ngừng dùng đơn âm mà gào thét.

"Im miệng! Tôi chưa đánh người thì đã muốn đánh cậu trước rồi."

Hết chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro