Chap 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 48: Giận!!!!

Cuối cùng với ánh nhìn lạnh lùng như muốn giết người của anh trai hắn đành chấp nhận im miệng. Ngoan ngoãn đứng một bên xem anh trai cùng Chu Hạo nói chuyện. Thời gian tít tắc trôi, cuối cùng Chu Hạo bỏ cuộc chạy đi. Hắn nuốt nước bọt, bây giờ hắn mới phát hiện ra anh trai không chỉ lạnh lùng, vô tình, mặt than lưu manh bá đạo mà còn độc miệng nữa. Nhìn khuôn mặt tái xanh của Chu Hạo khi chạy đi, hắn cảm thấy may mắn khi anh trai không độc miệng với hắn.

"Ngơ cái gì! Đến trường." - Hắn trai kéo tai hắn lôi đi, từ cổng đến bãi đỗ xe, tai hắn như sắp bị kéo đứt. Tuy ôm một bụng ủy khuất nhưng hắn không dám nói gì, hắn nhìn ra được tâm trạng của anh trai đang rất rất tệ. Suốt quãng đường đến trường, hắn thấy mình như đang ngồi trên xe của mấy chiến sĩ sắp đi đánh trận, thở cũng không dám thở mạnh. Xe vừa dừng ở cổng trường hắn mừng đến muốn khóc, tay chạm vào cửa định mở ra thì phát hiện nó đã bị khóa mất rồi.

"Anh...anh...ưm.." - Vừa xoay người lại hắn đã bị anh trai đánh úp, cả người hắn bị đè xuống ghế phụ lái và bị anh trai hung hăng hôn một trận. Hắn cảm thấy môi mình tê gần, thở cũng không thở nổi nhưng lại không đủ sức và cam đảm đến đẩy anh trai ra. Cuối cùng hơn vài phút hắn biến thành chiến sĩ bại trận nằm bất động trên ghế lái thở dốc. Anh trai phát tiết xong cũng không còn tức giận như lúc đầu, ngồi một bên nhìn hắn thở dốc.

"Từ bây giờ tôi cấm cậu kết bạn bậy bạ, tốt nhất tránh xa mấy người như Chu Hạo ra. Nghe rõ?" - Hắn rối rít gật đầu không dám phản bác nữa lời. Đợi sau khi mặt hết đỏ hơi thở trở lại bình thường, hắn mở cửa xe lao đầu chạy trường. Anh trai nhìn thấy hắn chạy thẳng vào lớp rồi mới lái xe rời đi.

Giằng co buổi sáng với Chu Hạo rồi lại giằng co trên xe với anh trai, hắn không tránh khỏi việc trễ học. "Cậu lại đến trễ, nói xem lần thứ bao nhiêu rồi?" - Giáo viên không hài lòng dừng lại bài giảng, chống tay lên bàn nhìn hắn. "Em, em xin lỗi. Bảo đảm không có lần sau đâu ạ." - Hắn cúi đầu bộ dạng ủy khuất, nhưng trong lòng đang mang anh trai ra mắng chửi rồi nguyền rủa. "Ra hành lang đứng." - Giáo viên phất tay rồi tiếp tục giảng bài, dù sao cũng lại em trai của Vương tổng, bà cũng không thể phạt gì nặng.

Hắn thở dài đứng trước cửa lớp, vừa bị phạt vừa hát lẩm bẩm không giống như bộ dạng đau buồn chút nào, nhưng đứng một mình hắn lại cảm thấy có chút nhàm chán, hát hết một bài lại thở dài một hơi. Hắn vừa hát xong hai bài bên trong phòng học truyền ra tiếng hét rống giận của giáo viên. Hắn còn tưởng là mắng mình nhưng chưa đến ba giây liền bụng miệng cười nhìn Ngũ Soái bộ dạng ngu ngơ còn chưa tỉnh ngủ đang đi ra.

"Ối cha người anh em yêu quý! Đứng đây lâu chưa vậy?" - Ngũ Soái mắt nhắm mắt mở tựa vào phần tường còn trống. Hắn lười để ý tiếp tục hát. Cứ vậy, hai người đều bị phát, một người hát một người ngủ kéo dài đến khi hai tiết học kết thúc. "Vào lớp đi! Nhớ rõ không có lần sau." - Hắn và Ngũ Soái gật đầu rồi chạy nhanh vào lớp. Đứng không hai tiết, chân hắn muốn rụng xuống luôn rồi.

Đến buổi chiều giáo viên bị bệnh nên hắn được trống tiết, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Anh trai hiện tại vẫn còn ở công ty, thời gian này hắn có thể chơi game điên cuồng được rồi. Mấy hôm trước bị Chu Hạo quấn lấy khiến hắn không có tâm trạng gì để chơi cả.

"Người anh em! Chiến thôi." - Từ thư phòng của anh trai truyền ra mấy tiếng đùng đùng đánh nhau của nhân vật trong game, rồi lại mấy câu đối thoại được lập trình sẵn. Hắn hăng hái chơi đến quên cả giờ giấc và không để ý anh trai đã trở về từ bao giờ. "Không phải tôi nói cấm cậu chơi mấy cái game nhàm chán này sao?"
- Anh trai bước vào phòng, lười nhác kéo kéo cà vạt, dựa hờ lên bàn như hắn đang run rẩy chơi game.

"Em...em...mới chơi có tí à!" - Hắn cười hề hề đóng màn hình không chơi nữa. Anh trai biết hắn nói dối nhưng lười vạch trần ngã người lên người hắn. "Mệt lắm sao?" - Hắn chỉnh ghế nghiêng về sau một chút, hai tay quấn lấy anh trai đang tựa hờ lên người mình. "Ừ hợp đồng có chút trục trặc."
- Hắn chỉ gật gật đầu mấy việc kinh doanh hắn cũng không rõ lắm, nên cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Đột nhiên anh trai đứng thẳng dậy bế hắn lên vai rồi đi trở về phòng, hắn nuốt nước bọt bắt đầu có cảm giác chẳng lành. "Đi! Tôi phát tiết một chút."

Hết chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro