Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

Vẫn như bình thường hắn thức dậy, nhưng lần này lại ở yên trong phòng không bước ra ngoài. Anh trai kéo hắn đi, hắn cũng không đi nhất quyết ngồi yên một chỗ. "Cậu không ra ngoài thật? Muốn trốn ở đây đến bao lâu, cậu trốn mẹ hay trốn tránh sự thật." - Hắn nâng mắt lên nhìn y, nhìn chằm chằm thật lâu rồi lại yếu ớt cúi đầu, hắn trốn, trốn tất cả hắn không muốn đối diện với nó.

"Được, đứng dậy tôi ra nói với mẹ là chúng ta không tiếp tục nữa. Đứng dậy." - Anh trai cương quyết kéo hắn ra khỏi phòng, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng có mạnh thế nào cuối cùng vẫn bị y kéo đến đứng trước mặt Mỹ Anh và Vương phụ một lần nữa. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân mình sợ hãi không nói nên lời. "Hai đứa dậy rồi thì vào phòng bếp ăn sáng đi, cũng trễ rồi."
- Mỹ Anh mỉm cười, sắc mặt bà có chút nhợt nhạt. "Mẹ...mẹ..." - Hắn ngẩng đầu dậy mơ hồ nhìn bà.

"Thiên Thiên, mẹ xin lỗi. Mẹ, mẹ chấp thuận cho hai đứa nhưng đổi lại hai đứa phải sống thật tốt biết không." - Mỹ Anh mỉm cười, đẩy hắn và anh trai vào phòng bếp, bản thân thì thẩn thờ nhìn theo bóng lưng hai người. Tuy nói là chấp nhận rồi nhưng đến giờ bà vẫn còn mơ mơ hồ hồ không tin vào sự thật, nhưng cũng chẳng được gì cả, dù bà có không tin thì nó cũng đã là sự thật, hai đứa con trai của bà đã yêu nhau thật rồi.

"Đừng buồn, nếu muốn có cháu anh với em sinh thêm một đứa là được, ném hai đứa nhóc kia ra rìa đi." - Vương phụ vỗ vai bà nói nữa thật nữa giả. Mỹ Anh lại nghĩ ông nói thật, không tránh khỏi ngượng đến mặt mũi đỏ bừng. "Lão già này sắp chết rồi còn nói bậy bạ cái gì hả. Tôi không thèm nói với ông." - Mỹ Anh đứng bật dậy hất tay Vương phụ xuống rồi đi vào phòng bếp. Hắn và anh trai đang vui vẻ ăn sáng, thấy bà bước vào không khí lại hơi im lặng.

"Hai đứa kì thị ta sao?" - Mỹ Anh đi đến ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, hắn ngẩng đầu im lặng nhìn bà. "Ta nói ta chấp nhận rồi! Con làm sao vậy chứ?"

"Mẹ, mẹ thật sự chấp nhận rồi sao?"

"Thật sự, mẹ...."

"Con biết mẹ còn rất mơ hồ về nó, mẹ từ từ suy nghĩ con với anh sẽ chờ mà, con chỉ mong mẹ đừng tách bọn con ra thôi." - Hắn nhỏ giọng yếu ớt nói.

"Suy nghĩ hay không suy nghĩ không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi hay sao?" - Anh trai chống cắm kiên định nhìn Mỹ Anh, bà cảm nhận hiện tay chân bà đang run rẩy trái tim cũng đang mạnh mẽ mà run rẩy.

"Anh hai!" - Hắn gắt lên, xoay người nhìn y.

"Hai đứa, hai đứa thật sự là loại quan hệ đó?" - Mỹ Anh lắp bắp hỏi.

"Đúng vậy, bọn con chính là loại quan hệ đó." - Hắn cứng rắn khẳng định nó thêm một lần nữa.

"Thật sự...? Mẹ, mẹ..."

"Đủ..." - Anh trai con chưa kịp mở miệng, thì Vương phụ đã đẩy cửa bước vào, cứng rắn kéo y ra ngoài. Hiện tại trong phòng ăn chỉ còn lại Thiên Tỉ và Mỹ Anh, hai người vẫn chung thủy giữ im lặng, không ai nói với ai lời nào. "Mẹ, con biết chuyện này rất khó chấp nhận, mẹ không chấp nhận những người khác cũng không có ai chấp nhận loại quan hệ này. Họ kì thị, chán ghét kinh tởm những người giống con giống anh trai. Họ luôn miệng nói những việc làm của họ là giúp đỡ bọn con, kéo bọn con trở lại quỹ đạo của cuộc sống, nhưng họ chưa nghĩ đến việc làm của họ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tội tệ. Việc đó, không khác gì đang dồn bọn con vào bước đường cùng, tách bọn con khỏi người mà bọn con yêu nhất. Con với anh trai, là yêu nhau, tình yêu không khác gì so với những đôi nam nữ bình thường cả."

Mỹ Anh nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên bờ má gầy gò. Bà chạy đến ôm chặt lấy hắn, ôm thật chặt. "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi." - Hắn cũng ôm chặt lấy bà, nghe bà khóc một lúc lâu.

"Từ bây giờ, mẹ sẽ luôn ủng hộ hai đứa. Mẹ hứa, nhất định."

Hết chap 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro