Chap 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc đó qua đi, mọi thứ trở về đúng như quỹ đạo của nó. Hắn và anh trai trở về nước tiếp tục công việc và học tập. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mọi thứ có chút lạ lùng, anh trai rất im lặng đi làm rất sớm và trở về rất muộn, thỉnh thoảng hắn còn cảm thấy trên người anh trai có mùi rượu. Hắn rất tò mò nhưng thấy anh trai tâm trạng không tốt hắn cũng không dám mở lời.

Một tuần trôi qua vô vị, hắn đi học rồi về nhà, về nhà rồi lại đi học. Thời gian nói chuyện với anh trai cũng trở nên ít đi rất nhiều. Cuối tuần, thời điểm thích hợp nhất để người ta nghỉ ngơi sau một tuần dài căn thẳng, hắn ngồi trên so pha nhàn nhã ăn bánh. "Anh hai lại đi làm rồi, rõ ràng hôm nay là chủ nhật mà." - Xem được một lúc hắn cũng không còn tâm trạng nữa, ôm lấy gối nhỏ trên so pha đi ra cửa ngồi ịt xuống. Hai tay chống cằm ngồi chờ y trở về.

Hắn đợi hơn một tiếng dài, lâu thật lâu cánh cửa mới có chút chuyển động nhỏ. Đầu tiên là anh trai bình thản bước vào, tiếp theo là khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh lộ ra vài phần kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của hắn.

"Anh, anh rốt cuộc là muốn thế nào hả? Sáng đi làm chiều đi làm, đến ngày nghỉ cũng đi làm. Nếu muốn anh dọn luôn đến công ty đi, về nhà làm cái gì. Đây là cái này nhé! Không phải là khách sạn, anh đừng có về rồi ngủ không như vậy!" - Nói xong hắn bật dậy ném cái gối nhỏ vào mặt y rồi trở về phòng, còn không quên đóng thật mạnh tạo ra âm thanh vang dội.

Anh trai cầm gối nhỏ đứng đơ người ở cửa, vẫn đang tiêu hóa thứ mà hắn vừa nói ra. "Thiên, mở cửa nào. Cậu định nhốt tôi ở bên ngoài à." - Anh trai bước đến, đập đập vào cửa phòng. Y chỉ nói vậy cho hắn vui, thật ra chìa khóa cửa phòng y cũng đang giữ nhưng y biết nếu như y mở cửa đi vào hắn sẽ tức giận đến phát điên.

"Gì? Quần áo em để vào vali giúp anh rồi chỉ cần lấy rồi đi thôi." - Hắn nói vọng ra, giọng nói bình thản nhưng pha lẫn chút nức nở. "Cậu định đuổi anh mình à?" - Y mỉm cười, tựa người vào cửa phòng, tay nghịch chiếc chìa khóa màu bạc. "Đúng vậy, anh cũng đâu có ở nhà. Em giúp anh dọn đồ rồi, bây giờ thì đến công ty ở luôn đi." - Hắn lớn giọng, tay chụp loạn gối ném về phía cửa phòng. 

"Cậu chắc chắn chưa?" - Anh trai đứng thẳng người dậy, tay không ngừng mân mê chiếc chìa khóa. "Chắc đi nhanh cho tôi nhờ. Đừng có về nữa, khách sạn chính thức đuổi khách." - Hắn vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra, anh trai từ từ bước vào, mỗi bước chân đều rất chậm chạp tao nhã. Hắn trợn to mắt một phần là không thể tin anh trai sẽ vào được, một phần là vì hành động của y.

"Đừng có tới đây." - Hắn lùi về sau lùi mãi cho đến khi lưng chạm vào thành giường, tim không ngừng đập chân không ngừng run. Khuôn mặt của anh trai lúc này thật đáng sợ, giống như sẽ giết hắn bất cứ lúc nào. "Sao vậy? Cậu sợ tôi." - Anh trai quỳ một chân lên giường, tay nới lỏng cà vạt, động tác thuần thục dứt khoát nhưng lại quyến rũ lạ thường. Nhưng hắn lại không cảm nhận nổi, chỉ lo sợ không ngừng nuốt nước bọt.

"Ai thèm sợ!" - Hắn túm lấy gối nằm che trước ngực, tay chân luống cuống lên. Anh trai nhìn hắn mỉm cười, ném áo khoác ngoài xuống đất, tay y bắt đầu cởi từng nút áo, bờ ngực săn chắc dần lộ ra. Hắn linh cảm có chuyện không lành sắp đến, tung chăn bỏ chạy. Nhưng còn chưa thoát phạm vi giường ngủ, hắn đã bị y túm lại đè dưới thân. Lúc này, mặt hắn và y cách nhau rất gần, rất gần, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và thoang thoảng mùi rượu của anh trai.

"Định chạy à?" - Tay y mân mê mặt hắn, lướt nhẹ nhàng nhẹ nhàng từ mặt đến cổ rồi dứng lại ở áo ngoài. Y vung tay, chiếc áo thun mỏng liền rách nát, thân thể trắng mịm của hắn lộ ra ngoài. "Lâu rồi không làm nhỉ, xem xem nơi này có nhớ tôi không?"
- Y cúi đầu, cắn mút cổ hắn nhẹ nhàng không dùng lực, đầu lưỡi y linh hoạt di chuyển khắp nơi rồi dừng lại ở đầu nhũ hồng hào. Y nhìn một lúc rồi ngậm vào, trêu chọc đến khi nó cương lên. "A anh hai, đừng mà, a.." - Hắn cong người, hưởng thụ khoái cảm mà y mang đến.

"Cậu không thành thật chút nào."

Hết chap 62.

Hihihi chap sau tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro