Chap 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiệt độ căn phòng càng lúc càng nóng lên, từ giường lớn truyền ra từng đợt từng đợt những hơi thở gấp gáp những tiếng rên đè nén quyến rũ.
Hai chân thon dài của hắn siếc chặt vòng éo tráng kiện, cả người đung đưa theo đừng nhịp đưa đẩy. Anh trai túm éo hắn, mạnh mẽ công kích. "A~ chết mất...a..." - Mắt hắn như phủ một tầng sương mờ ảo, đầu óc trở nên mơ hồ.

Phân cách 😎😎😎

"Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài." - Hắn quư tay loạn xạ, chụp được cái gì liến ném vào người anh trai. "Làm loạn cái gì?" - Anh trai tức giận đi đến bắt lấy tay hắn.

"Cả tuần nay anh làm cái gì hả? Đi sớm vể muộn là ý gì?" - Hắn gào thét.

"Đi làm."

"Làm làm làm, anh đi làm luôn cả chủ nhật hả?"

"Chỉ có tuần này...."

"Im đi im đi." - Hắn hất tay y ra, rồi chạy khỏi phòng.

Anh trai nhìn theo bóng lưng hắn, mệt mỏi ngã xuống giường. Cậu nhóc suốt ngày ghen tuông nghĩ linh tinh thật khiến y mệt mỏi mà. Nếu không phải để cho hắn bất ngờ thì y đã không làm mấy việc kiểu này.

Hắn đi vô định đi vòng vòng, cuối cùng dừng chân bên cạnh bờ hồ. Nơi này rất rộng rãi bình yên, hắn thích, hắn thích cảm giác được ở một mình ở những nơi thế này. Đặt chân ngồi xuống ghế đá bên cạnh hồ một lúc lâu hắn lại thừ người ra, hắn hình như có chút quá đáng, vốn dĩ hắn không nên nổi giận với anh trai. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bây giờ hắn chưa muốn trở về nhà, hắn sẽ ngồi đây ngồi thật lâu đến khi anh trai tìm thấy hắn.

"Ở đây có gì đẹp, ngắm nó chi bằng ngắm tôi đi." - Một lúc lâu sau bên tai hắn truyền đến giọng nói quen thuộc, cả người hắn dần trở nên tỉnh táo mở to mắt nhìn anh trai. Khoảng thời gian ngắn như vậy hắn không nghĩ anh trai sẽ tìm được hắn. "Theo tôi, cho cậu xem cái này." - Chưa đợi hắn phản ứng anh trai đã kéo tay hắn dậy, nắm tay hắn đi một vòng lớn quanh hồ rồi dưng chân ở một bãi đất rộng.

Hắn ngẩng người nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt, mọi thứ rất lung linh như trong chuyện cổ tích vậy.

"Thiên Tỉ, tôi thích em, tôi yêu em, em đồng ý lấy tôi chứ?" - Anh trai đi ngược hướng ánh sáng mặt trời, chậm rãi bước đến rồi quỳ xuống trước mặt hắn. "Anh hai..." - Mọi thứ đến quá vội vã khiến hắn không kịp tiêu hóa, từ anh trai như một hoàng tử xuất hiện trước mặt hắn, cho đến cha mẹ hắn, bạn học hắn, còn có Tiểu Ngân. Họ đứng trước mặt hắn, đều mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Hắn cúi đầu, nhìn anh trai, ánh mắt bất giác chạm vào đôi mắt thường ngày vốn lạnh nhạt nhưng bây giờ lại chứa đầy sự mong chờ của y, hắn lại cảm thấy có chút do dự. "Đồng ý đi, đồng ý đi." "Thiên Thiên mau đồng ý."
"Nhanh nào, nhanh nào, tớ muốn ăn cưới của cậu." - Sự do dự trong chốc lát nhanh chóng bị những âm thanh của của mọi người đánh vỡ tan. Hắn gật đầu, mỉm cười trong hạnh phúc.

Anh trai cũng mỉm cười, dịu dàng nâng tay hắn lên rồi mang chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời vào ngón tay áp út xinh đẹp của hắn.

"Thiên Thiên, cảm ơn em." - Anh trai ôm chặt lấy hắn, siếc chặt hắn trong cái ôm ấm áp. Hắn cũng ôm chặt lấy y, hai người im lặng ôm lấy nhau trong những tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. "Hai đứa nhất định phải hạnh phúc, biết không?" - Mỹ Anh nắm tay Vương phụ bước đến dịu dàng nói.

"Chị chúc mừng hai người. Tuấn Khải, Thiên Thiên hai người nhất định phải hạnh phúc đó."

"Ây yo anh bạn à, chúc mừng cậu. Hai người phải hạnh phúc đó nha, có chồng là tổng tài sướng quá đi. Cậu xem cậu xem, chuẩn bị một đống thứ như vậy rất mệt mỏi đó." - Theo nhìn theo hướng chỉ của Ngũ Soái, một khoảng đất trống trải đã đặt đầy những bộ bàn ghế, mọi người tụ họp lại đông hơn. Có người hắn quen cũng có những người hắn không hề biết, nhưng tất cả họ đều đến để chúc mừng hắn, chúc mừng cũng như chứng kiến hắn và anh trai.

"Nào thay y phục." - Anh trai kéo hắn đi đến xe hơi đỗ gần đó, cả hai bắt đầu thay y phục, từ thường phục hàng ngày chuyển sang những bộ tây trang trắng xinh đẹp như hoàng tử.

Một lần nữa anh trai nắm tay hắn, chậm rãi bước đến lễ đường. Mọi người đều đang nhìn họ, mọi người đều đang mỉm cười chúc phúc họ.

"Xin lỗi em, chúng ta không thể đăng ký kết hôn được."

"Không đâu, Khải em có điều muốn nói với anh và mọi người. Nếu như em nói ra có thể mọi người sẽ không tin được, nhưng nó là sự thật. Con là Dịch Dương Thiên Tỉ không phải Vương Thiên Tỉ, con của mẹ Mỹ Anh và Ba Vương. Con....con...con được xuyên từ một thế giới khác đến và nó là một thế giới thật, chính xác con được xuyên vào chính tiểu thuyết của mình viết ra..." - Hắn càng nói giọng càng nhỏ dần đi, đến cuối cùng pha lẫn một chút nghẹn ngào.

"Không sao cả, dù em là Vương Thiên Tỉ hay Dịch Dương Thiên Tỉ thì anh đều yêu em, đều là vợ của anh.

Hoàn chính văn
7/2/2020
🎆Cảm ơn 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro