Chương 3: Chó Liếm Bị Bá Tổng Cưỡng Chế Yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~~~~~~

Không nghĩ ngợi quá nhiều, Nhan Thiên Thiên vô thức đi về nơi phát ra âm thanh.

Bên trong nhà kính không có bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào xuyên qua lớp vật liệu trong suốt, có chút tối.

Nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy người nữ phục vụ bị cởi sạch nằm trên đất.

Chuyện gì thế này?

Thằng ngu Bạch Sương Vũ đâu!

Đôi mắt Nhan Thiên Thiên tràn ngập sự kinh ngạc, trước khi kịp phản ứng lại thì sau gáy tê dại, trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn.

Bạch Sương Vũ căn bản không có ý định đỡ cô ta dậy, để mặc cho thân hình mông ngực đầy đặn của cô ta nặng nề lăn đùng ra đất.

"Có khi nào bị dập nát luôn không ta? Không biết đi nâng ngực cần bao nhiêu tiền nữa..."

Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái đang hôn mê dưới đất nghi hoặc mà nói.

Câu nói này cũng đã lọt vào tai của Phong Yến, khiến hắn suýt chút nữa cười ra tiếng.

Nhóc hộ bộc phát càng lúc càng thú vị rồi, thật mong đợi vào biểu hiện tiếp theo của cậu ta.

Cậu nắm lấy mắt cá chân của Nhan Thiên Thiên, kéo lê cô ta trên nền đất như một tên đồ tể, sau đó lột hết đồ của đối phương ra, đặt cô ta lên người của nữ phục vụ, rồi bắt đầu tạo dáng cho hai người.

Hình như... còn thiếu cái gì đó?

Dấu vết!

Đôi môi mỏng của Phong Yến thì thầm thốt ra hai chữ này.

"À... là vết tích!"

Sương Vũ cũng nhận ra sai sót của mình, cậu không muốn đụng vào hai tảng thịt heo này cho lắm, nhưng ở hiện trường lại không có ai giúp đỡ cậu cả.

Không còn sự lựa chọn nào khác, cậu ngồi xổm xuống, lịch sự xắn tay áo lên, bắt đầu ngắt thịt heo.

"Tôi cảm thấy mình chính là Dung Ma Ma, à không, tôi là phiên bản cấp thấp của Dung Ma Ma, tốt xấu gì Dung Ma Ma còn có kim châm, còn tôi thì ngay cả một công cụ vừa tay cũng không có."

Cậu lại lần nữa lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, tay thì bận mỗi bên nhéo thịt một người, chân mày nhăn chặt, oán trách liên hồi.

Hai người đang hôn mê bị cậu ngắt đến vừa sưng vừa đỏ, mỗi một lần bị nhéo cơ thể họ sẽ nhảy giật một cái, giống như mấy con tôm đang vùng vẫy trong nước sôi.

Khó khăn lắm mới làm xong, Bạch Sương Vũ lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp hình thì lại phát hiện thêm vấn đề.

Ánh sáng không đủ, hình chụp được mờ quá.

"Nếu có thêm ánh sáng thì tốt quá..."

Cậu lẩm bẩm nói.

Lời vừa dứt thì ánh đèn ám vàng trong nhà kính chợt sáng lên.

Sương Vũ bị dọa, cậu ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà kính.

"Đây là đèn cảm ứng giọng nói sao, tân tiến quá..."

Đâu như Minh Phủ, đến giờ vẫn còn đang dùng đèn dầu, một sao!

Phong Yến cầm điều khiển từ xa mỉm cười, tiếp tục xem kịch.

Sương Vũ chụp liên tiếp mấy tấm rồi kiểm tra lại từng tấm một.

Hài lòng, cực kỳ hài lòng, không ngờ rằng cậu lại có thiên phú nhiếp ảnh đến như vậy.

Cậu nâng tay xem giờ trên chiếc đồng hồ Rolex đeo ở cổ tay, thời gian đã trôi qua gần ba mươi phút rồi.

Phải giải quyết vấn đề sinh lý trước khi trò vui bắt đầu cái đã.

Sắp nổ tung rồi...

Sương Vũ run rẩy đứng dậy, trước khi ra khỏi nhà kính còn không quên mở miệng: "Tiểu Ái, tắt đèn."

【Quỷ sai đại nhân, ngài gọi tôi hả?】

Bên trong đại não, Tiểu Ái đang ngủ nghỉ đáp lời.

"Ta gọi AI Tiểu Ái chứ không phải hệ thống Tiểu Ái."

Sương Vũ chậm rãi trả lời, sau khi xác nhận đèn đã tắt thì cậu mới rời khỏi nhà kính.
Wattpad: tuyetnhi0753

Cậu vừa đi thì Phong - AI Tiểu Ái - Yến cũng đi ra khỏi góc tối, hắn liếc nhìn hai cái xác nữ đang nằm, nhếch môi thích thú, không nhanh không chậm theo sau Sương Vũ.

Cách nhà kính khoảng một trăm mét có một căn biệt thự riêng biệt, không náo nhiệt như bên sảnh tiệc, nơi đây tối mù, đừng nói bóng người, ngay cả ma quỷ cũng không thấy được.

Vận may của cậu tốt thật, một nơi như vậy rất thích hợp để giải quyết vấn đề.

Sương Vũ đi quanh biệt thự một vòng, phát hiện cửa sổ hướng Đông Bắc đang mở, cậu thì thầm câu làm phiền rồi, sau đó trèo cửa sổ đi vào nhà.

Suy cho cùng cũng là làm chuyện vụng trộm nên cậu cũng ngại bật đèn, dù sao thân là quỷ sai, đêm tối cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Nhưng căn nhà dường như đang muốn chống đối cậu, cậu vừa vào nhà thì toàn bộ đèn bên trong đều được bật lên.

Sương Vũ: "..."

Tốt lắm, lại là AI Tiểu Ái làm hay sao?

Phong Yến lười biếng ngồi dưới gốc cây to nhìn chằm chằm vào màn hình camera giám sát trên điện thoại, nhếch miệng cười, làm việc tốt mà không cần ai biết đến.

Sương Vũ lảo đảo đi lên tầng hai.

Cậu muốn tìm phòng tắm, muốn thử ngâm nước lạnh xem có giải quyết được vấn đề hay không.

Đẩy cửa ra, là phòng sách.

Lại đẩy cửa của một căn phòng khác, là phòng chiếu phim.

Đẩy thêm cửa một căn phòng nữa, là phòng tập gym.

Cuối cùng cậu cũng đã tìm được phòng ngủ ở tận tầng 3.

Ngầu thật, cả căn nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ duy nhất, không có phòng dành cho khách.

"Chủ nhân của ngôi nhà này chắc chắn là một người lạ lùng mắc chứng cô độc."

★★Không thích tiếp xúc với người khác, thích ở một mình.

Sương Vũ đưa ra một lời đánh giá đúng trọng tâm rồi bước vào phòng ngủ mà không có chút gánh nặng tâm lý nào.

Cậu cũng chẳng đụng vào những tài liệu riêng tư của chủ nhân căn biệt thự, chỉ đi thẳng vào phòng tắm.

Cả tòa biệt thự này hoàn toàn có thể dùng từ xa hoa để hình dung.

Phòng tắm ít nhất phải có đến 100 mét vuông, còn có cả bồn tắm nữa, dường như bởi vì nghe thấy tiếng bước chân của cậu mà nước tự xả ra đầy bồn trong chưa đến mười giây, hơi nước nóng bốc lên hừng hực!

"Ừm, đây quả thật là nhà của một quái nhân thổ hào mắc chứng cô độc."

★★Thổ hào là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.

Đánh giá xong, Sương Vũ thở dài trong lòng.

Cậu theo thói quen mà mím môi, ngũ quan vốn dĩ bình thường nay lại bởi vì nguyên nhân trúng thuốc mà dẫn đến đôi mắt xuất hiện lớp sương ướt át, mờ ảo, đuôi mắt đỏ bừng, có chút dụ người.

Sương Vũ cất gọn những thứ đã bị mình cởi ra.

Nửa ngồi trong bồn nước.

Đôi mắt khép hờ hơi run lên, hàng mi dài và dày đổ bóng một cách đẹp đẽ, khiến cho đôi mắt đó càng thêm lộng lẫy và quyến rũ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro