Chương 2: Chó Liếm Bị Bá Tổng Cưỡng Chế Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiên sinh, chào ngài, tôi thấy hình như ngài đang không được khỏe, có cần tôi giúp đỡ gì hay không?"

Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mặc trang phục nhà bếp thấy Sương Vũ bước ra từ phòng vệ sinh liền nhiệt tình đi qua, lên tiếng chào hỏi.

Bởi vì có ký ức của nguyên chủ nên Sương Vũ biết cô gái này đã nhận tiền của Nhan Thiên Thiên nên đến đây tự dâng mình lên.

Cô ta muốn dùng chiêu bài giúp đỡ nguyên chủ dể dẫn cậu ta đến nơi mà Nhan Thiên Thiên đã chỉ định sẵn, sau đó Nhan Thiên Thiên sẽ mang theo người đến ngay lúc thuốc trên người nguyên chủ phát tác, đúng lúc nhìn thấy nguyên chủ đang không mặc gì cho chim đi chơi, có ý định cưỡng hi.ếp người ta.

Kết quả không cần nghĩ cũng biết, sau khi hình ảnh và video lan tràn rộng rãi, nguyên chủ đã phải bỏ ra một khoảng phí bịt miệng rất lớn, mà đây còn trở thành một chuyện cười trên bàn trà của đám người Thành phố A.

Một tia sắc bén sượt qua trong ánh mắt, Sương Vũ phối hợp gật gật đầu: "Tôi bị bỏ thuốc rồi, có thể đưa tôi đến nơi không có ai hay không?"

"Trời ạ, ngài không sao chứ? Nơi này nhiều người quá, ngài đi theo tôi."

Cô gái bịt miệng làm ra vẻ mặt khoa trương, cô ta ngó trái ngó phải một hồi rồi chủ động nắm lấy tay Sương Vũ, dẫn cậu rời đi.

Làm quỷ sai đã lâu, Sương Vũ chỉ giao thiệp với oan hồn, mà những linh hồn cậu từng chạm vào đều không có hơi ấm.

Đối phương có thể cũng đang căng thẳng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cảm giác dính nhớp và độ ấm này khiến cậu chau mày, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ.

Cậu mạnh mẽ nhịn xuống xung động muốn hất tay đối phương ra, để mặc cô gái dắt mình đi về phía trước, trong lòng cũng đang tính toán phải triển khai kế hoạch trả thù như thế nào để tiêu trừ oán niệm của ác linh.

Cô gái kéo theo đối phương rẽ trái quẹo phải tránh các nơi có gắn camera, cuối cùng cũng đến được nơi nguyên chủ xảy ra chuyện, một nhà kính hẻo lánh.

★★Nhà làm hoàn toàn bằng kính (hoặc vật liệu tương tự) dùng để trồng rau, hoa.

Khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý, cô ta loạng choạng giả vờ té ngã.

Cậu bất ngờ hất tay ra ngay khi cô ta ngã xuống.

Sương Vũ uống rất ít rượu, cho nên tuy rằng cơ thể có phản ứng nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo.

Cô gái rất là rối rắm, thân thể mất thăng bằng không nghe lời, cứ như vậy mà ngã xuống, xui xẻo làm sao đầu lại đập xuống đất, không chảy máu nhưng mà ngất đi rồi.

Thần sắc Sương Vũ lãnh đạm liếc nhìn cô gái đã ngất xỉu trên đất, cậu lấy khăn tay ra lau chùi bàn tay bị cô ta nắm lấy làm dính nhớp mồ hôi, rồi ngồi xổm xuống, lật người cô gái lại, dùng khăn tay đi lục túi quần của cô ta.

Hành động này nhìn từ xa trông như cậu đang dâm ô cô gái này.

Mà cậu không hề biết, trong nhà kính còn có sự tồn tại thứ ba.

Mắt Phong Yến hiện lên tia hứng thú, hắn tiếp tục quan sát cảnh tượng thú vị này một cách thích thú.

Hắn biết tên này, là đứa con phá của hộ bộc phát nhà họ Bạch, kiêu căng, ngang ngược, sống cứ như cha mình là người giàu nhất thế giới vậy.

Đây là... muốn đánh dã chiến ở địa bàn của hắn hả?

Gan cũng lớn đó.

Phong Yến không có hứng thú gì với bữa tiệc này, vốn muốn tìm một chỗ để nằm lười nhưng lại có được một thu hoạch ngoài mong đợi.

【Có chút chuyện xảy ra, cô tốt nhất nên cho người đến đây một chuyến.】

Bên trong sảnh tiệc.

Nhan Thiên Thiên đang bận soát độ hảo cảm với Thịnh Tiêu Nhiên.

Dựa theo tiến độ trước mắt thì Thịnh Tiêu Nhiên vẫn chưa yêu cô ta, cả hai đang trong giai đoạn mập mờ.
Wattpad: tuyetnhi0753

Sau khi sống lại cô ta vẫn luôn đắp nặn thiết lập cá nhân, con đường sự nghiệp cũng suôn sẻ hơn kiếp trước, đá bay công ty quản lý không tạo dựng được tí thành tựu nào cho mình, gia nhập vào Công ty giải trí Tinh Huy dưới trướng của Thịnh Tiêu Nhiên.

Nhan Thiên Thiên của bây giờ đã không còn là kẻ vô hình tuyến 18, mà đã trở thành tiểu hoa đán dưới sự nâng đỡ của Tinh Huy.

★★Tiểu hoa đán, hoặc tiểu hoa, là một danh hiệu dành cho các nữ diễn viên. Những diễn ấy có thể là những người trẻ tuổi đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc tập trung phát triển theo mảng điện ảnh, từ những diễn viên từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, từ người theo phái thần tượng cho đến phái thực lực.

Kiếp trước, vì để đến được buổi tiệc từ thiện có đông đảo đại lão này, cô ta đã phải dùng trăm phương ngàn kế, dụ Bạch Sương Vũ trả một cái giá rất lớn mới lấy được tấm thiệp mời đắt giá.

Nhưng giờ đây cô ta đã không còn như xưa, không cần phải đi khắp nơi cầu xin người ta, thậm chí còn có thể lên bàn tiệc với tư cách là bạn đồng hành của Thịnh Tiêu Nhiên.

Mà tên phế vật Bạch Sương Vũ đó nghe thấy cô ta cũng có mặt ở đây liền ngu xuẩn trả giá đắt để lấy được thiệp mời, theo cô ta vào đây y như kiếp trước.

Hắn ta nghĩ rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi, nhưng lại chẳng ngờ, đây là do cô ta gậy ông đập lưng ông!

★★Gốc là thỉnh quân nhập ung: Nguyên ý của câu thành ngữ này là mời chàng vào trong chum. Còn ý chính là: Dùng biện pháp của đối phương trừng trị đối phương, tương tự câu "Gậy ông lại đập lưng ông".

Nhan Thiên Thiên áy náy nhìn Thịnh Tiêu Nhiên.

"Thịnh tổng, điều dưỡng của mẹ em nhắn tin tới..."

Thịnh Tiêu Nhiên biết mẹ cô ta mắc phải một căn bệnh về máu hiếm gặp, vẫn luôn phải bỏ ra rất nhiều tiền để chăm mẹ, cho nên cô ta mới phải nỗ lực kiếm tiền để lo cho gia đình như vậy.

Anh ta rất xót xa cho cô gái luôn cầu tiến và hiếu thảo này nên đặc biệt thương tiếc thay cho cô.

"Đi gọi điện thoại cho mẹ đi, nếu có gì cần anh giúp thì cứ mở lời."

Thịnh Tiêu Nhiên nói với Nhan Thiên Thiên bằng ánh mắt dịu dàng.

"Thịnh tổng, cảm ơn anh."

Cô ta để lộ ra một nụ cười cảm kích, rồi vội vội vàng vàng đi đến một góc khuất, lấy ra chiếc điện thoại Nokia dự phòng để kiểm tra tin tức.

Tin nhắn trong điện thoại khiến chân mày cô ta chau lại.

Đồ ngu, có chút chuyện cũng làm không xong, đáng kiếp suốt đời chỉ làm loại công việc thấp hèn này.

Lo lắng kế hoạch xảy ra sai sót, Nhan Thiên Thiên vẫn quyết định đi đến nhà kính một chuyến.

Trong nhà kính, Sương Vũ đang nhịn xuống cảm giác khó chịu, cậu bắt đầu cởi đồ của cô gái kia ra.

Cho dù cô ta không mặc một mảnh vải nào trên người thì Sương Vũ cũng chẳng thấy hấp dẫn chút nào.

Tuy cơ thể nổi lên phản ứng vì thuốc nhưng cậu đã vô dục vô cầu rất nhiều năm, đối với cậu mà nói ngọc thể trước mắt này chẳng khác nào mấy con heo ch.ết được treo trên móc sắt bày bán ngoài cửa hàng.

Đôi môi mỏng của Phong Yến đang nấp ở chỗ tối giương lên, hắn lắc lắc đầu, sớm đã nghe nói Bạch Sương Vũ ăn chơi lắm, nhưng không ngờ đối phương lại ngang nhiên chơi bời lớn đến vậy tại nơi này.

Nếu để người khác thấy được cảnh này thì họ sẽ tiến lên ngăn cản.

Nhưng Phong Yến không phải là người tốt gì, hắn không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của người khác, so với làm anh hùng thì hắn ta thích xem kịch hơn.

Hắn cho rằng sau khi cởi xong đồ của cô gái thì Bạch Sương Vũ sẽ gấp gáp lao vào hành sự.

Nhưng không ngờ rằng, sau khi lột sạch cô gái, đối phương lại chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Khoảng cách giữa hai người không xa, hắn ta có thể nhìn thấy các chứng cứ động tình của cậu, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy cậu hành động.

Hứng thú trong mắt Phong Yến ngày càng nồng đậm, tên hộ bộc phát này đã khơi lên sự thích thú của hắn.

"Cộp cộp cộp —"

Có tiếng giày cao gót vang lên.

Nghe thấy âm thanh này, Sương Vũ lập tức lấy lại tinh thần, cậu chậm rãi thở ra một hơi nóng rực rồi đứng dậy, tức tốc chạy sang một góc khuất, những tấm mền thực vật màu xanh lục trong nhà kính đã trở thành chiếc ô bảo vệ của cậu.

Phải làm thế nào để thu hút được sự chú ý của Nhan Thiên Thiên rồi dụ được cô ta đi về phía này chứ?

Trong đầu Sương Vũ nảy ra chủ kiến, cậu hắng giọng, bắt đầu rên rỉ khe khẽ ngay khi cô ta bước qua cánh cửa nhà kính.

Dáng người của nguyên chủ chỉ có thể xem như là nhìn được, nhưng giọng nói lại tốt lắm, bình thường trong trẻo, dễ nghe, nay lại thêm phần khàn khàn do thuốc.

Không phải là mấy tiếng gọi giường giả tạo mà là tiếng thở dốc ngắn nhưng nặng nề, kèm theo vài phần đè nén, chất giọng hoàn toàn có thể dùng từ hoa lệ để hình dung, gợi cảm chế.t người.

★★Hoa lệ là từ diễn tả sự vật đẹp một cách lộng lẫy, toát lên vẻ nguy nga tráng lệ mà ai cũng phải chìm đắm trước vẻ đẹp đó.

Đồng thời, cả Nhan Thiên Thiên và Phong Yến đều cùng sửng sốt khi nghe âm thanh đó.

Kiếp trước Nhan Thiên Thiên và Bạch Sương Vũ từng là vợ chồng cho nên rất quen thuộc âm giọng của đối phương, giọng nói mà trước kia cô ta ghét cay ghét đắng bây giờ lại trở nên mê hoặc dụ người không thôi.

Điên rồi à, sao cô ta lại có thể cảm thấy giọng của Bạch Sương Vũ nghe hay được chứ?

Một bên khác, con ngươi của Phong Yến trở nên thâm trầm, hắn nheo mắt liếm mặt sau răng hàm, khá là kinh ngạc đối với phản ứng cơ thể của bản thân.

Ngồi ở trên cao quá lâu rồi, hắn đã gặp qua vô số nam nam nữ nữ đủ các thể loại muốn quyến rũ mình, nhưng cho dù có là vưu vật tuyệt sắc cỡ nào đều không gây ra được hứng thú cho hắn.

★★Vưu vật: người ưu tú, vật quý lạ (thường chỉ gái đẹp tuyệt sắc)

Đây cũng là lần đầu tiên chỉ cần nghe tiếng rên của một người lại khiến hắn có cảm giác.

★★Không phải vì tiếng rên của nguyên chủ mà ổng hứng đâu, sâu trg thâm tâm ổng là ổng ko ngờ thụ còn có 1 mặt vậy đó, tư duy đa chiều lên. Chuyện về cặp đôi này về sau sẽ càng rõ, nhưng tui ko thích mng hiểu theo ý mình rồi cmt bậy bạ và xác định công bị quyến rũ bởi nguyên chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro