Chương 1 : Vừa tới chưa gì đã chết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt , khắp mọi nơi đã phủ một lớp tuyết trắng thật dày . Mặc dù như thế nhưng mưa tuyết vẫn không ngừng rơi .

Một vùng bị bao phủ bởi tuyết từ dưới đất từ từ trồi lên một cái chòi cao , nó không ngừng nhô lên để lộ bên trong một vật thể khổng lồ. Nhìn tổng thể tất cả cái vừa trồi lên chính là tàu không gian vũ trụ !

'' A khụ khụ khụ ...'' Cánh cửa mở , ánh sáng bên trong chiếu sáng một góc nhỏ , phản chiếu xuống bãi tuyết là hình ảnh mập mờ của một cậu thiếu niên .

'' Không rõ mình đã ngủ bao lâu nhưng ... chỗ này sao lạnh thế , còn lạnh hơn cả mùa tuyết nơi mình sống nữa ... Ư lạnh chết người mất thôi ...'' Cẩm Hạ Vu run rẩy ôm lấy hai bả vai co ro nhìn xung quanh với con mắt lạ lẫm .

Cẩm Hạ Vu lấy áo chống rét được đặc chế đặc biệt bước ra ngoài tìm hiểu . Nhìn một vùng trời trắng xóa tuyết trắng Cẩm Hạ Vu ngỡ ngàng . Bây giờ là ban đêm nhiệt độ ở đây đã giảm xuống tới mức -50 độ C . Tuy cái giá rét thấu xương này nhưng đổi lại một bức tranh sao đêm sáng lấp lánh .

Trên bầu trời trải dài hàng ngàn ngôi sao lớn nhỏ xung quanh sông ngân hà lấp đầy những khoảng không đen tối trên bầu trời bây giờ . Thật lung linh cũng thật xinh đẹp ...

Cẩm Hạ Vu chụp lại bức ảnh này làm kỉ niệm cậu mới tới Trái Đất . Hiện tại cậu xác nhận được mình đã đáp xuống Trái Đất hai ba ngày rồi . Do một số trục trặc mà khi đáp xuống con tàu bị một thiên thạch cỡ nhỏ va chạm trúng khiến con tàu bị hỏng nghiêm trọng không thể điều khiển được mà rơi xuống , từ đó cậu cũng bất tỉnh chẳng biết cái gì khác nữa .

Cẩm Hạ Vu thở dài nhìn con tàu , vậy là xong tàu hỏng trong khoang tàu cũng chẳng có thiết bị sửa chữa dự bị , tại cậu đi vội quên chuẩn bị mọi thứ cũng quên luôn chuẩn bị thức ăn . Nhìn nơi hoàn toàn xa lạ này , đối với Cẩm Hạ Vu mà nói rất khó để thích nghi và cậu cũng chẳng hiểu nơi này như thế nào .

Bỏ lại con tàu Cẩm Hạ Vu bước từng bước chân nặng nề đi sâu vào trong cánh rừng mà không biết sau khi cậu đi đã có một thứ gì đó luôn bám theo cậu - [ Cuối cùng cũng tìm thấy rồi ... Rẹt ... rẹt ...]

Càng đi sâu Cẩm Hạ Vu càng kiệt sức , chiếc bụng rỗng đã mấy ngày kêu lên không ngừng cộng thêm giá lạnh càng đậm áo giữ nhiệt cũng vượt quá tải .

Cậu sẽ chết tại đây hay sao , chưa làm được gì đã phải bỏ mạng rồi sao ... không ! Cậu không muốn chết như thế di nguyện cuối cùng của mẹ vẫn chưa hoàn thành tại sao cậu có thể chết được ... Nhưng cậu có lẽ không chống đỡ được nữa rồi ... Mọi cơ quan cơ thể đã bị giá rét làm tê liệt cả rồi , làm sao đây ...làm sao đây ... ai đó làm ơn giúp tôi ... với .

----------------------

[ Tinh ! Thông tin đã xác nhận xong ... Thân phận xác nhận xong ... Kí kết đã hoàn thành ... Tất cả đã xong ! Chào mừng ngài chủ nhân của tôi !]

Cẩm hạ Vu kinh ngạc nhìn con robot màu đỏ trên phần đỉnh quả bóng có vài cọng lông gì đó không rõ đang lải nhải những thứ khó hiểu toàn phần . Xong nó quay lại mở giọng máy móc làm bộ chào mừng .

Cẩm Hạ Vu vẫn ánh mắt ấy vẫn bộ dạng ấy thích thú xem robot làm gì . Cậu chống cằm rất chi là thoải mái xem robot nọ nói mà quên mất hoàn cảnh hiện tại của cậu .

Đợi đến khi ý thức được hiện tại Cẩm hạ Vu mới hỏi -'' Cho hỏi nơi này là đâu ? ''

[ Ơ thế vừa rồi ngươi có nghe hiểu một chữ nào không ? ]

'' Ờ không , ngươi nói cái gì ta cũng không hiểu .'' Cẩm hạ Vu ngại ngùng gãi đầu .

[ ... Ngươi là tên trên trời rơi xuống hay gì , những lời ta nói tuy có chút không tin được nhưng nó có trong những quyển tiểu thuyết xuyên không đó ! Đáng lẽ ra ngươi cũng phải hiểu 5 phần 10 rồi chứ ! ] 206 gào lên lại thôi rồi lại gào lên . Cẩm Hạ Vu bên cạnh nghiêng đầu mặt đầy hỏi chấm , cậu đã làm gì ư mà sao robot nhỏ lại tức giận nhỉ ?

Trời không biết , cậu không biết chỉ có 206 biết . 206 ngồi tự bổ não một hồi , lại không cách nào suy nghĩ ra được cái gì nên hồn . Chẳng nhẽ tên kia thật sự là trên trời rơi xuống , chứ hỏi một không biết mười . Mà nhìn cái nhan sắc kia 206 không nhịn nổi nhìn thêm vài cái , đúng là trên cả hoàn mỹ . Nhưng xinh đẹp hoàn mỹ đến mấy cũng vô dụng , ngốc như này thì làm ăn được cái gì đây ...

'' Ta không có ngốc . ''

[ Hả cậu nói gì cơ ?]

'' Ta nói ta không có ngốc , chỉ là đây là lần đầu tiên ta đến Trái Đất sẽ không tránh khỏi ta không biết một cái gì ở đây , cả việc nhỏ nhặt nhất cũng vậy. Ta chỉ đến đây hoàn thành di nguyện của mẹ ta mà thôi .''

Nhìn thanh niên ngồi ngốc ngốc ở đó , mái tóc màu vàng sáng như ánh mặt trời rối tung lên rũ xuống khuôn mặt non nớt dễ thương ấy càng tăng lên cảm xúc muốn được cưng nựng cậu vậy .

[ Vậy cậu thật sự là người ngoài hành tinh muốn đến đây học tập và hoàn thành di nguyện của mẹ cậu sao? ]

" Đúng vậy. "

Tuy biết trước kết quả nhưng 206 vẫn rất sốc.

" Nhưng không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta! Mà ở đây là đâu vậy nhìn tối om quá... " Cẩm Hạ Vu hua hua vào không khí nhìn sâu trong không gian tối đen không thấy đáy kia.

206 thì mồ hôi mồ kê chảy dài như nước mưa xối vào, trong lòng chột dạ không thôi.

[ ... Thật ra không phải tôi cứu cậu đâu mà là...cậu thực ra đã chết mất rồi. ]

Cẩm Hạ Vu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hướng 206 , mà 206 cũng mất tự nhiên quay đi không dám nhìn vào đôi mắt ấy, sợ nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng hay thất vọng của cậu.

" Đã chết rồi sao...? "

[ ... ]

" Ừm... Chết rồi thì thôi vậy. " Cẩm Hạ Vu quả thực tiêu hóa việc mình chết rất nhanh, nhanh đến độ khiến 206 thán phục.

Quả thực vừa khi nghe 206 nói cậu chết cậu cũng ngỡ ngàng lắm, tuy di nguyện của mẹ chưa được hoàn thành nhưng di nguyện là gì cậu còn chẳng biết thì sao mà làm. Cậu chỉ biết đi đến Trái Đất theo lời mẹ cậu nói chứ mẹ cậu không nói đến để làm gì. Việc này chính là một số khúc mắc cậu chưa giải quyết được.

" Nếu tôi chết rồi vậy đây là đâu? "

[ Đây là không gian hệ thống. Cậu thực sự chưa chết hẳn chỉ bị hồn lìa khỏi xác, nếu muốn sống lại thì cũng có cách... ]

" Cách gì? "

[ Chính là làm nhiệm vụ qua từng thế giới, tích lũy tích phân để quay về. ]

" Là làm thế nào cơ? "

[ Tôi sẽ nói lại một lần nữa... Vậy nên số lần tôi có thể trao đổi giúp cậu chỉ có giới hạn nhất định, mọi thứ cậu chưa biết hoặc biết rồi ở Trái Đất tôi đã sao lưu và đưa vào trí não của cậu sau khi cậu vào được thế giới. Chúc cậu may mắn nhé Hạ Vu! ]

" Ừm cảm mơn nhiều! " Cẩm Hạ Vu cười sáng lạn rồi biến mất vào không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro