Thế giới 1: Làm tra nam trong văn vườn trường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : Khởi đầu .

Ánh sáng nhẹ xuyên qua tán lá tỏa xuống mặt đất những chốm nhỏ li ti của tia sáng . Gió thổi đến cây nhẹ đung đưa tán lá làm ánh sáng trên mặt đất nhiễu loạn thích thú . Mặc dù không khí có dễ chịu vui vẻ đến nhường nào cũng không lay động được Cẩm Hạ Vu đang chết máy .

10 phút trước .

[ Tôi đây Hạ Vu , 206 . Tôi đã chuyển hết dữ liệu của thế giới này và thân phận nguyên chủ cùng nhiệm vụ nhánh chính cần làm . Và còn lưu ý một số kiến thức mới cậu cần học được , vì cậu là người ngoài hành tinh không hề biết một chút gì về nơi này , cái đó sẽ là bước cản trở trong việc hoàn thành nhiệm vụ , là một cái bất lợi rất lớn đối với cậu Hạ Vu ... Hạ Vu cậu đã đọc xong đống tin tức tôi đưa chưa ?]

'' Tôi đã đọc hết và nghi nhớ tất cả chúng nhưng có một vài nơi không hiểu ý nghĩa cho lắm ... Tôi có thể hỏi chứ ?'' 

[ Um hỏi đi , tôi sẽ giải đáp , nhưng thời gian tôi kết nối với cậu như này rất có hạn mà trong một thế giới chỉ được phép kết nối ba lần nên cậu hỏi đi ]

Nghe 206 nói thế Cẩm Hạ Vu cũng không vòng vo nữa mà đi ngay vào chủ đề '' Vậy cho tôi hỏi phản diện là gì , tra nam là gì ? ''

[ Cậu đã từng làm chuyện xấu bao giờ chưa ? ]

Cẩm Hạ Vu đơ người ra vài giây rồi bĩnh tính đáp '' Giết người , phóng hỏa có tính không ? ''

Lần này đến 206 ngu luôn . Á đù đù đù , nhìn xinh đẹp đáng yêu như này vậy mà đã ... quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong ... 206 câm lặng trong nỗi sợ hãi không tên.

Cẩm Hạ Vu không nói gì nữa , khuôn mặt xinh đẹp vô hại đã trầm đi rất nhiều như có kí ức đau thương gì đó làm cậu tưởng nhớ lại , cậu nở một nụ cười cực nhạt trên môi khẽ chuyển động nói nhỏ cái gì đó . 206 không tiếp tục cái này nữa lảng sang chuyện khác '' Cậu còn cái gì không hiểu nữa không , nếu không có thì tôi ngắt kết nối đây đã hết thời gian mất rồi .'' 

Cẩm Hạ Vu vẫn ngồi đó không nhúc nhích như cái xác chết ngồi trên cánh đồng hoa, khu vườn ở biệt phủ này gọi là đồng hoa theo đúng nghĩa đen . Tất cả các loài hoa có mặt trên thế giới đều hội tụ ở khu vườn này cả , một mùi hương hoa hỗn hợp như này tuy có chút nồng nhưng đều rất thơm . Đặc biệt mấy loại hoa trồng xung quanh chỗ Cẩm Hạ Vu ngồi đan xen nhau tạo ra một mùi hương thơm mát không gì diễn tả nổi .

Cũng chính mùi hương này làm đầu óc Cẩm Hạ Vu thư thái hơn '' Mọi chuyện đều đã qua rồi , cũng đều là quá khứ cả không việc gì phải bận tâm nữa , đều ổn cả rồi . Phù ! Thôi cố làm xong nhiệm vụ quái quái này đi , đành nào cũng cam kết hết cả ... Nam nhi đại trượng phu nói được tất làm được ! '' Cẩm hạ Vu ý chí quyết tâm bừng bừng , một lần nữa nhắm mắt lại liên kết nội dung thế giới .

Thế giới này rất mới mẻ với cậu , nó lấy bối cảnh vườn trường các nhân vật chính đều là học sinh cả, nhưng cái khác biệt một chút trong đó là các công chính đều à tay chơi đánh người như ngóe , nói luôn là xã hội đen ngầm không thể đụng vào . Thụ chính ở đây là một người rất nhu nhược , mồ côi cha mẹ từ bé , lận lội ngược dòng cho đến năm y gặp được nguyên chủ tức Cẩm Hạ Vu . Bấy giờ Cẩm hạ Vu đang trong thời kì rất nổi loạn mà lại gặp ngay người có khuôn mặt giống với bạch nguyệt quang trong lòng đến bảy , tám phần liền một phát mua y từ chỗ ông chủ quán bar . Từ đó Cẩm Hạ Vu mang người về nhà tra tấn tinh thần lẫn thể chất , do thụ chính đã rất yêu cậu nên cố gắng chịu đựng để được ở bên cậu dù bị tra tấn như nào . Tuy nguyên chủ tồi nhưng rất có tâm quan tâm đến thụ chính một chút đó là cho y đi học để phục vụ như người hầu của mình . Tại đây thụ chính gặp các công chính , các anh từ lần đầu gặp y đã đem lòng nhung nhớ . Biết y là người của cậu liền mang cớ đến nhà Cẩm Hạ Vu cốt để gặp y . Lại biết thụ chính chỉ một lòng với cậu liền sinh lòng ghen ghét điên cuồng nhưng không làm gì cả vì y . Mà lúc bạch nguyệt quang của Cẩm Hạ Vu về nỗi căm hận , ngứa mắt muốn giết cậu của đám công chính liền bộc phát . Trông thấy thụ chính đau khổ muốn chết đi , đám công chính lên kế hoạch bắt cóc thụ chính về nhà và một khoảng thời gian dài thổ lộ trên giường trong lúc đó Cẩm Hạ Vu đang rất vui vẻ '' ở bên '' bạch nguyệt quang . Sau khi được thụ chính chấp nhận tình cảm , đám công chính trực tiếp bắt Cẩm Hạ Vu trả giá những gì mình đã làm với thụ chính . Kết cục cậu chết , Happy Ending về với nhau , bạch nguyệt quang nguyên chủ luôn tâm tâm niệm niệm cũng hội họp vào giàn công chính . Một kết cục đẹp . Vỏn vẹn trong những năm học tại trường .

Nhiệm vụ của Cẩm Hạ Vu bây giờ là làm một tên tra nam hoàn hảo hoàn thành kết cục của mình , cũng như làm các nhân vật chính về bên nhau . Đây chỉ là nhiệm vụ chính tuyến , còn phụ tuyến vẫn chưa mở ra nên dòng chữ ẩn đi thành màu xám . 

Giao diện của Cẩm Hạ Vu được cấp từ khi kí kết với 206 , nó nhìn trông chẳng có gì nổi bật . Một khoảng to ở giữa là bảng nhiệm vụ , lề bên phải giao diện có lẽ là thanh công cụ mà Cẩm Hạ Vu chỉ mở được một ô duy nhất là ô kho chứa , còn lại đều một màu xám đen . Còn khu trên cùng của giao diện là một thanh điểm tích phân .

[ Mong bạn hoàn thành nhiệm vụ để có tích phân ]

Giọng máy móc robot phát ra khi Cẩm Hạ Vu bấm vào thanh tích phân . Đây không phải giọng của 206 , cậu cũng chẳng để ý vì biết 206 không thể kết nối mình nữa vì mỗi lần kết nối sẽ có thời gian hồi , vừa nãy kết nối chưa lâu nên không kết nối lại nhanh như vậy được . 

Thử hỏi giao diện này vài câu nhưng không thấy có tiếng trả lời liền biết đây chỉ là hệ thống tĩnh mà thôi .

Việc cần làm bây giờ chính là hiểu thêm mọi thứ tại thế giới ở đây . Cẩm Hạ Vu thông minh lấy máy điện thoại kết nối với đại não của mình thu hết các kiến thức có trên thế giới từ thời này qua thời khác .

Số lượng thông tin quá khổng lồ làm Cẩm Hạ Vu bị kiệt quệ trong một thời gian khá dài . Đến khi tỉnh táo được đã tới thời gian bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên .

Ring. Ring . Ring ...

Điện thoại đổ chuông liên hồi không ngớt , Cẩm Hạ Vu chậm chập bắt máy nghe .

'' Alo , Cẩm thiếu , cuối cùng ngài cũng bắt máy rồi a ~ Làm tôi gọi muốn sốt ruột luôn đó nha ~ Bồi thường cho người ta đi á nha ~ '' giọng nói dẹo muốn chảy thành sông mang theo bỡn cợt từ đầu bên kia gọi qua , biết là ai Cẩm Hạ Vu lên tinh thần nhập vai luôn .

'' Bớt nói kiểu đó đi tởm chết mẹ đi được , mà lần sau còn kiểu thế thì mày đừng nghĩ tới cái đó . Thằng bệnh hoạn ạ ! '' Cẩm Hạ Vu học rất nhanh nói không hề kiêng dè gì , dù gì đây cũng là bản tính được thiết lập của nhân vật này . Một cậu thiếu gia khó ưa , đang ghét ai gặp cũng chê .

Đầu dây bên kia im lặng vài giây liền như không có chuyện gì cười vài cái báo địa điểm quen thuộc rồi mới tắt máy . Cẩm Hạ Vu ngoài mặt bất cần đời bên trong một đống ngổn ngang . 

Nhìn thời gian một chút , Cẩm Hạ Vu đi đến bên phòng quần áo nhìn một lượt có chút không thích nổi . Bên trong treo đầy các bộ đồ xanh đỏ tím vàng cái gì cũng có , từng thể loại đều là hạng đắt tiền nhưng cái này rách chỗ này cái kia rách chỗ kia , kỳ  thật đối với một người luôn được giáo dục tốt , ăn mặc kín đáo như cậu bị ép phải mặc mấy loại này thì Cẩm Hạ Vu chịu đâu nổi .

Tuy làm một tên cặn bã chết tiệt nhưng cách ăn mặc không thể sai , một phần cũng là do Cẩm Hạ Vu sợ lạnh . Từ nhỏ bị lạnh mà bệnh suốt 5 năm nên sinh ra thói quen mặc kín .

Thói đã đóng cột không thể bỏ , Cẩm Hạ Vu cũng dứt khoát vứt luôn đống quần áo này đi , cố lục lọi các ngăn tủ còn lại lấy được một chiếc áo hoodie màu sữa , một chiếc quần baggy . 

Cả hai kết hợp lại rất phong cách phù hợp với thiết lập nổi loạn của nguyên chủ cũng như tạm phù hợp với yêu cầu của Cẩm Hạ Vu . Phong cách quần áo coi như ổn , cái bất ổn lớn nhất bây giờ là mái tóc bảy màu được vuốt lên như chào mào .

Cẩm Hạ Vu đứng trước gương một lời khó nói hết với gu thẩm mỹ của nguyên chủ '' ....... ''

Nhìn đồng hồ lần nữa , thời gian đến lúc đó cũng vẫn còn nhiều vừa hay đủ thời gian làm lại mái tóc của Cẩm hạ Vu .

Cậu chọn tìm được một quán cắt tóc bình dân , cậu cũng không có yêu cầu gì khó chỉ là bảo thợ cắt tóc sửa lại giúp cậu như tóc cậu ban đầu .

Loáng cái Cẩm Hạ Vu tính tiền và ra về người trong quán vẫn nhìn chằm chằm cậu, nước dãi chảy hết ra sàn .

Cẩm Hạ Vu không biết , mà biết cậu cũng không mấy bận tâm vì giờ đến thời gian rồi phải mau chóng tới ngay quán bar mới được .

 Tại quán bar , mọi thứ trong này rất khác ngoài kia , không gian đêm tối mờ ảo , tiếng nhạc vang lên với cường độ cao . Những con người trong này nhập cuộc chơi nhảy điên cuồng , có những tên đàn ông thẳng thừng trong giữa đám người hét lớn giao hoan công khái với một người phụ nữ . Mà người phụ nữ này không hề ghét mà còn rất thích việc làm của những tên đàn ông , trong miệng còn phát ra những tiếng rên gợi tình đáp lại . Mọi người tứ phương reo hò điên cuồng như thể đang xem trò vui thường được xảy ra tại đây .

Mùi nước hoa nồng khiến Cẩm hạ Vu quay cuồng nhanh chóng rời đi một lối khác vắng người dẫn lên phòng VIP đã đặt sẵn . Trong đầu không ngừng phỉ nhổ nguyên chủ cớ gì phải đến mấy nơi như này hại cậu sắp không xong với nhân cách .

Phòng VIP đặc biệt , bên trong đã đầy người nhìn có vẻ xa xỉ nhưng không khác dưới kia là mấy . Bên trong có một đám người tầm 20 tuổi ngồi trên ghế , bên cạnh là những chàng trai cô gái mặc đồ rất thiếu vải vừa rót rượu vừa phục vụ các nhu cầu khách đưa ra . Cẩm hạ Vu vừa bước vào mọi thứ tiếng trong căn phòng liền im bặt.

Cẩm Hạ Vu khó hiểu tiến tới tự nhiên ngồi xuống một khoảng trống cách xa đám đàn ông kia ra một khoảng , theo phong thái nguyên chủ diễn '' Mấy người nhìn cái gì hả , chán muốn nhìn thấy ánh sáng đúng không !'' 

Cậu nói khá lớn đủ làm tất cả mọi người trong phòng bừng tỉnh cái gì đó , người đi lên đầu tiên chính là người gọi cho cậu và bị cậu chửi tên Trương Du .

'' Nhìn đẹp lắm , cậu bé xinh đẹp ạ . Ở đây hình như không có em , anh chưa gặp bao giờ chắc người mới tới nhỉ ? Nếu là người mới tới thì phúc cho anh quá rồi nha ~ Tối nay chúng ta đi ...'' Trương Du chưa nói hết đã bị Cẩm hạ Vu đấm một cái vào mồm , vẻ không kiên nhẫn chán ghét hiện trên khuôn mặt '' Mày đùa tao à ?''






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro