Thế giới 1 : Làm tra nam trong văn vườn trường !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 : MUA TRỌN GÓI !

Trương Du đón chọn một quả đấm giáng trời của Cẩm Hạ Vu mà bị văng ra xa đập thẳng vào tường .

Cẩm Hạ Vu bối rối giấu nhẹm tay đi ,muốn đi tới đỡ người ta dậy nhưng vì nghĩ đến thiết lập nhân vật cậu đành đứng tại chỗ dùng ánh mắt hết sức vô tội niệm cho hắn ta .

Qủa đấm vừa rồi thực sự Cẩm Hạ Vu không hề nương tay một chút nào, sức lực người ngoài hành tinh cậu hơn hẳn rất rất nhiều người địa cầu rất rất nhiều lần . Mà cú đấm vừa rồi nếu không phải sức khỏe vượt trội không chết thì cũng tàn phế. 

Tình trạng bây giờ của Trương Du như trong dự đoán , máu từ miệng chảy ra tung tóe , mặt lệch hết sang một bên trông cứ thấy thế nào buồn cười. Chỉ là cậu cười chứ người khác thì không , tất cả mọi người trong phòng đều hét lên sợ hãi, họ khiếp sợ nhìn Cẩm Hạ Vu như một tên sát nhân máu lạnh điên cuồng. Tình thế hỗn loạn vô cùng.

[ Ôi trời ơi là trời cậu đang làm cái quái gì đây hả CẨM HẠ VU!!! ] 206 từ không gian nhảy ra hét lên như cắt tiết gà.

" Cái này...tôi thực sự không cố ý mà... " Cẩm Hạ Vu vô tội cúi đầu.
206 thở như trâu nhìn tình trạng thê thảm không dám nhìn của Trương Du mà đau đầu hết sức. Nó vừa mới rời chú ý khỏi cậu một lúc thôi mà mọi việc đã vượt qua khỏi tầm quyển soát.

Hệ thống thông báo nhân vật phụ quan trọng đã chết do bị tác động vật lý lên vùng má phải khiến đầu bị lệch 180° , chết thẳng tại chỗ. Khi nó nghe đến đây là rất sốc song nhìn thảm trạng càng sốc hơn bởi hung thủ là cậu bé dễ thương trong lòng nó !

[ Cẩm Hạ Vu tuy đây là lần đầu cậu bước chân vào thế giới như này làm nhiệm vụ , nhưng sẽ có vài điều tôi cần cân nhắc lại với cậu ... Không có cái nào tự trên trời rơi xuống, muốn một cái gì đó thì cần phải bỏ ra giá trị tương ứng như vậy có khi sẽ lớn hơn rất nhiều. Cẩm Hạ Vu tôi biết cậu đến đây cũng chỉ vì di nguyện cuối cùng của mẹ cậu. Mà ngoài kia cậu đã chết rồi , muốn quay trở lại thì kiếm tích phân , kiếm tích phân thì phải làm nhiệm vụ. Vậy cậu có đồng ý với tôi không ? Cái này tôi thực sự không ép buộc cậu theo nguyên tác , chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ là được rồi , thế giới này là tự do cậu làm gì cũng chẳng ai ép buộc cả. Cậu thấy vậy được không ?] 

'' Được tôi không có gì để nghị luận cả. Tôi sẽ cố gắng mà 206 đừng buồn nha!'' Cẩm Hạ Vu cười một cái thật tươi, nụ cười như ánh sáng chói ban mai không bao giờ tàn , dù mọi chuyện ra sao nó chỉ mong nụ cười ấy vẫn luôn nở trên môi thiếu niên. 

206 sử dụng lượt quay lại lúc Cẩm Hạ Vu tới trước quán bar đồng thời lấy đi sức mạnh của Cẩm Hạ Vu để cậu có thể giống một người bình thường hơn.

Cảm nhận trong cơ thể đã rút đi cái gì đó Cẩm hạ Vu ngơ ra một hồi, quả thật khi bị 206 lấy đi sức mạnh người ngoài hành tinh của cậu, cậu thấy trong người có một chút nặng nề đi hơn nhiều, có lẽ là chưa quen cơ thể yếu ớt này. Cẩm Hạ Vu cảm nhận một chút cái lạnh đi kèm sau đó.

'' Khụ , khụ !'' 

Cái rét càng rõ rệt, chắc bệnh kia cậu tái phát rồi, chịu hết nổi thôi. Cẩm Hạ Vu cắn răng chịu đựng cơn rét ăn mòn cơ thể, cố kiềm chế cơn run rẩy bước vào quán bar như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như ban đầu, Cẩm Hạ Vu thành thạo lần mò tới phòng VIP, vẫn là Trương Du thân hình lành lặn ngả ngớn trêu trọc. Lần này Cẩm hạ Vu rút kinh nghiệm không manh động nữa, 206 đã nói rồi việc sử dụng đạo cụ quay lại thời gian đã hết nên cậu nhất định phải chú ý cẩn thận nếu không mọi thứ đều công cốc cả.

Ừm mình nhất nhất định cố gắng ! 

Bạn nhỏ Vu Vu quyết tâm bừng bừng.

'' Em chắc là người mới nhỉ ... Anh chưa thấy bao giờ ...'' Trương Du chưa kịp cười đã bị Cẩm hạ Vu trừng một cái sắc lạnh '' Mày sủa hơi ồn đấy , tên điên bệnh hoạn .''

Trương Du sững người như nghĩ ra ai đó liền thất kinh vội vàng qua la liếm, xin lỗi , biện hộ mình với Cẩm hạ Vu. Những người xung quanh nghe tên cậu liền không dám cười nữa, có vài người ra cẩn thận rót rượu mời Cẩm hạ Vu.

Cẩm Hạ Vu liếc nhìn một cái nhận định đám người này rất sợ cậu, sợ cậu một phần nhưng sợ thế lực đằng sau cậu 9 phần . Cái sợ này cũng chỉ là nhất thời vì đám người này đều có việc muốn lợi dụng cậu để đạt được, một khi cậu sa ngã chính đám này là người đầu tiên đẩy cậu vào vũng lầy tử vong.

'' Thôi được rồi, tao cũng không phải đứa hẹp hòi. Đứng lên đi , hôm nay tao có chuyện vui chúng mày cũng nên phải đưa cái gì ra để chúc mừng tao chứ.'' Cẩm hạ Vu ngồi bắt chéo chân, mặt lơ đễnh nhàn nhạt nói.

Trương Du cùng mấy người khác bớt căng thẳng, một người trong số đó đi lên trước xoa xoa tay cười cười lấy lòng '' Cẩm thiếu , nếu ngài muốn hôm nay cho ngài thử trước hàng hôm nay mới nhập đến. Phải nói là hôm nay đúng số hời , hàng mới tới toàn rất chất lượng tùy ngài lựa chọn được không ạ ?'' 

'' Ừm mang lên đi. '' Cẩm Hạ Vu đã nhắm mắt lại thả lỏng một chút, cơn rét vừa rồi đã giảm đi đáng kể, hoạt động có thể bình thường lại một chút nhưng vì bị nhiễm khí lạnh cậu cũng yếu đi một phần.

Người vừa rồi vẫn chưa rời mắt khỏi Cẩm hạ Vu, gã chỉ dám thầm liếc mắt thèm thuồng nhìn cậu cho đến khi Trương Du tới đập vai gã.

Một lúc sau một tên mặc bộ vest đen đeo mặt nạ dẫn theo sau là tầm hơn chục người cả nam lẫn nữ nối đuôi nhau đi vào. Đúng như gã kia nói , ai ai cũng đều rất xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt họ bị sự sợ hãi không giấu được bộc lộ hết ra bên ngoài che đi sự xinh đẹp ấy.

'' Cười lên ! Chúng mày mà làm sai thì đừng trách tao !'' tên mặc vest đen cầm roi ra quật xuống đất hét lớn một tiếng. 

'' Ây kìa đừng làm thế chứ các em ấy sợ rồi này ~ '' mấy tên đàn ông trong phòng cười nói đến thô tục , ánh mắt thèm thuồng không thèm che dấu.

'' A mặt hàng này ngon quá trời! Nhìn nổi bật nhất trong đám luôn rồi nhưng mà ... chậc chậc nhìn này anh đã làm gì em đâu mà sợ như vậy chứ, mà em đừng làm biểu cảm đó anh sợ anh càng hứng đây này ! ''

'' Ức...tha cho tôi đi ... xin ...mấy người mà ... hức ...'' cậu thiếu niên nước mắt giàn giụa,  sợ hãi nói.

" Chậc em khóc lên rất đẹp đấy... Á! "

Cẩm Hạ Vu từ phía sau đập thẳng một chai rượu còn nguyên lên đầu tên kia, ánh mắt híp lại không rõ cảm xúc bên trong.

" Không muốn nhập viện thì cút! " tên kia ôm đầu loạng choạng đứng không vững nhìn Cẩm Hạ Vu đầy tức giận " Đmm ! Thằng chó sao mày dám đánh tao ! Mày đừng tưởng mày là thiếu gia nhà họ Cẩm thật, cũng chỉ là con chó hoang được nhặt về mà muốn lên... Ác! "

Thêm chai nữa, lần này là giữa mặt. Máu đầu máu miệng tên đó chảy lênh láng hết cả lên, một chữ cũng không tài nào ứ hử.

" Tao là thế đấy mày có ý kiến à? " Cẩm Hạ Vu giẫm một chân lên đầu tên đó ngạo mạn nhìn xuống.

Có vài người hét lên bỏ chạy ra ngoài, Cẩm Hạ Vu chẳng thèm để ý đi tới trước tên đàn ông đeo mặt nạ giơ lên tấm thẻ đen hếch cằm về hướng đám người vừa được dẫn vào nói " Mua tất. "

Người đeo mặt nạ rất biết ý cung kính " Vâng cảm ơn ngài đã ủng hộ. Mấy nguời về sau sẽ là nô lệ của ngài. "

" Ừ. Vậy đi thôi. " Cẩm Hạ Vu liếc mắt đám người, tay thì nắm với tay cậu thiếu niên vừa rồi đi ra ngoài.

Người thiếu niên nhìn bàn tay đang nắm của Cẩm Hạ Vu lại nhìn lên phía đằng sau của cậu miệng hơi mấp máy một chút rồi im luôn, để cả quãng đuờng đều nhìn cậu chằm chằm như muốn tìm ra câu trả lời.

Vừa rồi đúng thật là nguy hiểm chết người, may chẳng ai phát hiện ra chứ bàn tay cầm chai rượu đậu đầu người ta của cậu đã run như cầy sấy. Lòng bàn tay nắm chặt chai rượu đã đỏ ửng lên đau nhói.

Ngoài mặt vừa rồi đều là giả, nhưng may là hiệu quả tốt. Vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc...

Hu hu hu nhưng đau quá cơ ý, chân sắp nhũn ra luôn rồi...

" Được rồi tới đây đi, mấy người chắc có gia đình của mình, mau về đi không ba mẹ lo lắm đấy. " Cẩm Hạ Vu cười ,bảo đám trai gái đi sau mình mau về nhà. Nói đến đây như chạm vào dây cảm xúc nào đó mà họ vỡ òa chỉ riêng cậu thanh niên được cậu dắt là vẫn còn bình tĩnh.

Nhìn đám người kia đi khuất bóng giờ cậu mới quay lại người thiếu niên kia " Sao vậy, sao lại nhìn tôi? "

" Tôi...không còn nơi để về... "

" Hử? Ai nói cậu về, cậu đuợc tôi mua nên giờ cậu là của tôi. "

" Nhưng... "

" Không nhưng, về nhà rồi tính tiếp đi nha, giờ đi thôi. "

" Đi đâu cơ...? " nguời thiếu niên mờ mịt.

"Đương nhiên là về... "

Thiếu niên nhanh chóng đỡ được Cẩm Hạ Vu lo lắng gọi nhưng không thấy đáp lại, chỉ thấy cơ thể cậu dần dần trở lạnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro