Thế giới 1 : Làm tra nam trong văn vườn trường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 : QUẢ NGỌT CÓ VỊ ĐẮNG.

Lúc Cẩm Hạ Vu tỉnh dậy trời đã khuya, đầu ong ong lên đau như búa bổ ngồi dậy nhìn căn phòng. Căn phòng này không phải căn phòng xa hoa của nguyên chủ mà nó có chút nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

Cẩm hạ Vu hơi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài bởi cửa kính lớn. Trời đêm hôm nay có chút âm u, mây phủ lớn che đi những ngôi sao sáng lấp lánh ngoài vũ trụ. Cẩm Hạ Vu ngồi đó thơ thẩn ánh mắt vô định muốn nhìn qua đám mây đen kia tìm điểm dừng nào đó, ngồi cho đến khi có tiếng gọi mình mới giật mình một cái quay qua.

'' Tiên sinh , ngài đã thấy khỏe lại chưa ?'' trước mặt cậu bây giờ là một người thanh niên cực kì xinh đẹp, đôi mắt to tròn như chứa hàng vạn vì sao, môi mỏng đóng mở hỏi câu ân cần đến dịu dàng. Trên gương mặt đều rất hoàn hảo tựa thiên sứ nhưng thân hình y rất gầy ...thân hình , thân hình ?

'' A A A ! '' Cẩm hạ Vu đưa hai tay bịt chặt mắt quay sang chỗ khác không dám nhìn, người thanh niên kia thấy cậu hét cũng hốt hoảng chạy lại không may vấp phải vấp phải cạnh giường làm chiếc khăn che thân duy nhất của thiếu niên tụt xuống dưới đúng lúc Cẩm Hạ Vu quay lại nhìn.

Nhìn thiếu niên song nhìn xuống dưới, dặng đỏ trên mặt vừa rồi lập tức lan hết lên toàn mặt cậu, trông như trái cà chua không được hái là sẽ phát nổ.

'' AAAAAA...'' Cẩm Hạ Vu không biết xoay mặt đi đâu, chỉ đành lấy chăn chùm kín đầu.

'' ... '' 

Thanh niên khó hiểu nhìn Cẩm Hạ Vu như cục bông quận trong đám chăn, lại từ tốn nhặt khăn lên quấn trở lại. Quấn xong lại nhìn chằm chằm Cẩm hạ Vu như suy nghĩ cái gì đó liền bĩu môi. Vừa rồi hôn bạo đến rách cả da mà bây giờ lại thấy xấu hổ như này là sao?

Thiếu niên từ từ tiến gần cục bông khổng lồ trên giường kia khẽ lay '' Sao giờ tiên sinh lại trốn rồi , như vậy không hay lắm đâu, ngài vừa nãy còn hôn tôi nữa đây mà. Cái này thiệt là thiệt về phía tôi, tôi chưa tủi thân mà ngài tủi thân trước là sao ?'' 

'' Tôi...tôi xin lỗi ...'' Cẩm Hạ Vu hé nửa khuôn mặt ra tủi thân xin lỗi.

'' Tiên sinh à, ngài xin lỗi là xong sao , đành nào nụ hôn đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy. Hay ngài đền bù lại cho tôi đi.'' lời thiếu niên phát ra nhẹ nhàng như ác ma dưới địa ngục dụ dỗ con mồi. Thiếu niên nhìn biểu cảm ngơ ra của Cẩm hạ Vu mà cười nhẹ, ngay từ đầu y cũng chỉ muốn trêu người trước mặt vì dám lấy đi nụ hôn đầu của y để rồi nhìn đến đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp ngập nước, di chuyển xuống chút nữa là đôi môi mềm mại vừa rồi đã cướp đi nụ hôn đầu của y.

Thiếu niên sờ môi rồi lao đến ngậm trọn môi Cẩm Hạ Vu khi cậu còn kinh ngạc, Cẩm Hạ Vu mắt trợn to không thở được, lưỡi cậu bị lưỡi y quấn lấy không buông , thiếu niên còn cố tình trêu ghẹo Cẩm Hạ Vu bằng việc cắn một nhát lên môi dưới của cậu.

Cẩm hạ Vu đáng thương khóc nức nở trừng trừng nhìn tên xấu xa trước mặt. Tên này sao hôn dai thế, cậu sắp tắc thở rồi!

" Không biết dùng mũi thở sao? " thiếu niên buông Cẩm Hạ Vu ra nhíu mày nhéo cái mũi đỏ của cậu.

Cẩm Hạ Vu giận dỗi trừng thiếu niên một cái rồi mang mũi mình giấu đi không cho sờ.

" Hừ hừ tên xấu xa, ngươi còn dám nói thế! "

Bị cậu luờm, thiếu niên chỉ cười bất đắc dĩ, tâm trạng thoải mái chưa bao giờ cảm nhận được làm thiếu niên có chút bất ngờ.

Đã bao lâu rồi thiếu niên mới cuời một cách thoải mái mà không chịu áp lực như này, chính y cũng chẳng nhớ rõ nữa nhưng hẳn rất rất lâu rồi. Bị cuộc sống đè ép làm y cũng dần quên đi chính y cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp...

" !? Sao thế, sao cậu khóc rồi. Tôi chưa đánh cậu mà sao cậu lại khóc! Hay ...hay tôi cho cậu hôn nhé, cậu thích hôn bao nhiêu cũng được, hay sờ mũi cũng được tôi cho cậu làm hết ! Vậy nên đừng khóc nữa nha ...'' Cẩm Hạ Vu bật dậy có chút gấp gáp dỗ dành, cậu từ trước tới giờ chưa từng dỗ ai khóc nên có chút hoảng, mà nhìn mỹ nhân khóc như này cậu cũng chẳng nỡ vậy nên cậu sẽ hi sinh thân anh dũng để dỗ mỹ nhân hết khóc cũng không có thiệt.

Nếu hỏi làm sao cậu lại nghĩ như vậy thì cậu sẽ trả lời là học theo những gì đã hấp thu. Cẩm hạ Vu rất vui vì may ra cậu đã học đúng chỗ rồi, quả thật mỹ nhân cũng hết khóc nha, thật hiệu quả mà!

Cẩm hạ Vu ngơ ngơ nhìn thiếu niên từ từ cười rộ lên cậu cũng vui vẻ nhìn thiếu niên mà cười tít mắt. Nói thật từ khi còn nhỏ cậu đã rất thích những thứ mỹ lệ, nhất là những người xinh đẹp. Vì khi nhìn họ tâm trạng cậu rất thoải mái, rất dễ lừa nên xém tý nữa cậu đã bị bắt cóc đi. Về sau cha và mẹ cậu đều nghiêm túc cấm cửa không cho cậu gặp bất kì ai hoặc có thể không cho ra khỏi nhà.

Cậu đã xin rất nhiều lần đều không được, đành khóc nháo đòi một trận cũng vô dụng. Cha và mẹ cậu mỗi lần ra ngoài đều mang về rất nhiều thứ đá lấp lánh có đủ dạng và màu sắc nhưng tuyệt nhiên vẫn cấm cậu không được tiếp xúc gần với ai. Từ đó cậu cũng dần thay đổi tính này cũng dần ẩn đi không quan trọng nữa. 

Giờ đây tính cách tiềm ẩn liền bộc phát, bệnh mê người đẹp đã ăn sâu vào máu. Cẩm Hạ Vu một tay vuốt mái tóc mượt của thiếu niên, tay còn lại lau đi những giọt nước mắt cười ngốc nghếch nói '' Hết khóc rồi nha ! Hì hì.'' 

Thiếu niên nhìn Cẩm hạ Vu cười tâm bất giác có dòng nước ấm chảy vào tim, y cùng cậu cười thật vui vẻ. Thiếu niên nghĩ có lẽ y đã tìm được người thật lòng quan tâm đến mình rồi.

'' Mà cậu tên gì vậy ? Tôi tên Cẩm hạ Vu.'' Cẩm Hạ Vu nhìn thiếu niên đang lấy một đống đệm trải ra sofa được kê vào nhau hỏi.

'' Tôi biết tên ngài, tôi tên Liễu Tư.'' Liễu Tư bận rộn trải đệm ra ngay ngắn , miệng đáp lại '' Mà tiên sinh ngài cũng nên đi nghỉ ngơi chút, vừa rồi ngài sốt ở đây không có thuốc nên tôi đã lấy một vài đồng của ngài mua thuốc không sao chứ ?'' 

'' Không việc gì, về sau tiền của tôi cũng chính là của em !'' Cẩm Hạ Vu lắc đầu nói.

'' Ý ngài là sao ?'' Liễu Tư nhíu mày nhìn Cẩm Hạ Vu.

'' Chính là ta đã mua em về, em cũng phải có trách nhiệm trả nợ cho ta. Với vả lại nhìn em rất giống với một người quan trọng với ta, nếu em muốn thì làm người thay thế bên cạnh ta cũng được. Ta sẽ khước món nợ này em không cần trả mà lại nhận được tiền. Em thấy sao ?'' Cẩm hạ Vu vẻ mặt câm lặng nghe mình nói mà cũng rớt nước mắt. 

''...'' Hóa ra là vậy sao ... hóa ra mọi việc vừa rồi cũng chỉ bắt nguồn từ việc mình có khuôn mặt giống người kia sao? Tất cả đều là giả dối, lừa gạt hết hay sao ? Liễu Tư đứng lặng người, tay nắm chặt lại cố kiềm nén cảm xúc không nên xuất hiện bây giờ.

Mọi việc xảy ra chỉ là lừa dối bởi con người kia, vậy mà y đã ngu ngốc tin tưởng rằng con người này sẽ thay đổi y... Tất cả đều là lũ khốn nạn !

'' Tôi không cần sự bố thí này của cậu, tiền cậu mua tôi tôi nhất định sẽ đi làm trả lại !'' 

'' Trả ? Cậu đủ khả năng trả chứ ? Tôi là người rộng lượng nên sẽ không lấy tiền lãi chỉ cần tiền gốc cũng được. Mà kể cả thế thì đến hết đời cậu vẫn chưa trả được đâu. Liễu Tự à, nếu cậu không ngu ngốc thì suy nghĩ việc đi theo tôi làm kẻ thay thế cũng tốt mà, vừa được ăn sung mặc sướng có thiếu cái gì ? Tôi ý rất thương hoa tiếc ngọc, một bông hoa hồng xinh đẹp như cậu mà đi làm mấy việc nặng nhọc kia , chậc chậc, tôi không nỡ đâu vì như vậy tiếc cho khuôn mặt này lắm. Hay cậu định bán thân trả nợ cho tôi hả ? Cậu tối nay cũng thấy rồi đấy, hình ảnh trong quán bar đó, công việc đó không nặng mà lương rất cao, với khuôn mặt này cậu nhất định sẽ kiếm đủ tiền trả tôi, cậu định làm thế ư ?'' 

Mọi hành động lời nói đều là do hệ thống tự động làm, dù Cẩm hạ Vu cố gắng nói gì đều bị chặn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tư bị hệ thống làm nhục không nói được lời nào. Cẩm Hạ Vu thực sự đau lòng muốn chết, nhìn mỹ nhân mặt nhợt nhạt không còn sức sống như cây gỗ mục không đón nổi gió, đáng thương đến mức cậu muốn chạy đến ôm y vào lòng an ủi.

Liễu Tư nghe Cẩm hạ Vu nói xong khuôn mặt bất giác trầm xuống, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên. Cẩm Hạ Vu nhìn Liễu Tư buông thõng hai tay bất lực không nói.

'' Cẩm Hạ Vu '' nhìn Liễu Tư cười cợt bỏ lại một câu rồi đi vào phòng '' Tôi cho cậu hạn đến sáng mai, sáng mai phải có câu trả lời cho tôi.''

Đi vào phòng hệ thống tự động trả lại tự do cho Cẩm Hạ Vu còn vui vẻ thông báo [ Nhiệm vụ hoàn thành !]

[ Vì bạn trong quá trình thay đổi tình tiết '' Đưa người về nhà '' mà trở thành'' đưa người vào khách sạn'' nên hệ thống đã tự động làm thị phạm cho bạn, mong bạn về sau hợp tác vui vẻ, làm tốt nhiệm vụ '' tra chết cha nhà nó!'' !!! / hoa lá tung bay/]

Cẩm hạ Vu ngơ ngẩn cả con người nhìn hàng chữ xuất hiện trên giao diện hệ thống mà khóc dòng. Trong chăn Cẩm hạ Vu vừa quận chăn lại vừa khóc. Hu hu tối nay rét quá, ban đầu cậu còn định xin Liễu Tư cho mình ngủ cùng nữa mà ... QAQ .

Hệ thống ơi là hệ thống hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro