Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất thủ đô, tiếng đập vỡ vang lên từng hồi. Nhưng dường như mọi người hầu ở đây đã quen với tiếng động này vẫn đứng ngay ngắn bên ngoài cửa phòng.

Trong căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo, không lấy một tia sáng.

Bóng dáng thiếu niên ngồi hờ hững trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người đang quỳ trước mặt rồi lại đặt ánh mắt lên bức tranh đằng sau cô ta.

Người quỳ dưới đất run rẩy bả vai, miệng không thốt nổi lên lời, lại không dám thở mạnh bởi vì người trước mặt cô ta đây là một tên điên. Chỉ cần làm trái ý người này đừng nghĩ đến chết một cách tốt đẹp.

Phong Dương nhàn nhã nhìn người trước mắt, vô cùng thưởng thức nỗi sợ hãi của cô ta. Nhìn bả vai cô ta run rẩy, miệng muốn nói lại không thể thốt ra lời, đôi mắt thì đảo liên tục để tìm kiếm sự trợ giúp. Làm cho người khác có chút buồn cười.

Nhưng xui xẻo cho cô ta, đây là Phong gia là nơi có thể dễ dàng bước vào nhưng lại khó bước ra. Và người trước mặt cô ta là Phong tứ thiếu gia, người mà giới hào môn muốn tránh nhất. Phong tứ thiếu gia Phong Dương.

Phong Dương liếc qua cô ta, trong con ngươi chỉ có một mảng u ám.

Cái liếc của cậu khiến cô ta rùng mình, không kiềm chế được, chất lỏng màu vàng từ người cô ta chảy ra sàn nhà.

"Chậc."

Trong ánh mắt Phong Dương hiện lên vẻ chán ghét, nhìn cảnh trước mắt này có vẻ là Phong tứ thiếu gia mất hứng rồi.

Phất tay với quản gia: "Đưa cô ta xuống."

Quản gia "vâng" nhận lệnh lập tức hành động không nhiều lời.

Căn phòng giờ chỉ còn một mình Phong Dương. Giờ đây cậu không còn dáng vẻ hờ hững kia nữa mà là cúi đầu xuống, bả vai run rẩy.

Phong Dương bật cười: "Thật sự là thật rồi."

Cậu ngước lên nhìn vào bức tranh đối diện. Trong tranh là hình ảnh một gia đình mọi người đều cười rất tươi, trừ một thiếu niên, ánh mắt âm trầm, khóe miệng chỉ hơi cong lên. Nhìn vào là có thể nhận sự khác biệt rõ rệt đến từ thiếu niên đó.

Phong Dương nghĩ một lúc, từ lúc cậu xuyên vào cuốn sách này chỉ mới mấy tiếng trôi qua. Ánh mắt cậu hiện lên ý cười, người cậu xuyên thành là Phong tứ thiếu gia Phong Dương, là một người trùng tên với cậu. Cũng là nhân vật phản diện thứ hai.

Phong Dương nghĩ cũng không nghĩ tới mình lại xuyên sách, chỉ là cậu đọc đại một cuốn sách để giải trí thôi mà.

Mà Phong Dương cũng không định ôm đùi nam chính hay gì đâu bởi cậu vốn có tính cách giống nguyên chủ cơ mà, vậy nên khi đọc cậu chú ý tới người này nhiều. Cậu chỉ định hành động đúng với suy nghĩ của mình, kể cả có đối đấu với thụ chính, bởi Phong Dương không thích cậu ta chút nào. Không đối đầu thì phí, bởi nguyên chủ đâu phải một người tốt, cậu ta là nhân vật phản diện thứ hai của cuốn sách cơ mà. Phải chơi đùa với thụ chính chút chứ.

Phong Dương ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng, ở nhà lúc này chỉ có cậu và anh ba Phong Ưng. Trong sách nói Phong gia tổng cộng có bốn người con, con cả hiện đang quản lí mặt ngoài, con thứ thì lại ở trong giới giải trí, còn con ba thì quản lí mặt trong của gia tộc. Cuối cùng là con út Phong Dương, tác giả miêu tả cậu ta là người âm trầm. Còn có nói tới người con út này bị bệnh. Nhưng nghề nghiệp của cậu ta lại là họa sĩ. Bây giờ còn đang theo học tại Đại học Giang Châu.

Ở bên dưới phòng khách có mặt của tam thiếu gia, hiếm khi thấy Phong Ưng ở nhà vì mọi lúc y đều ở trong phòng nghiên cứu của bản thân. Cậu hứng thú muốn nhìn thấy nét mặt của y, chắc hẳn y nghe được tiếng động trên tầng.

Phong Dương đi xuống cất giọng: "Anh ba."

Phong Ưng nhìn về nơi phát ra âm thanh, là em trai của y. Phong Ưng nghe cậu nói thì đáp: "Có chuyện gì sao? Dương Dương."

Phong Dương nhướng mày, biểu cảm của Phong Ưng không có gì thay đổi cả, đáp lại: "Không có gì ạ."

Phong Ưng gật đầu, nhìn cậu rồi nói: "Hôm nay cha mẹ về, cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Em đi được chứ?"

Phong Dương nở nụ cười nhẹ: "Được chứ ạ."

Phong Ưng hơi ngạc nhiên khi thấy nụ cười của cậu, lâu lắm rồi y không thấy Phong Dương cười rồi.

Y hơi kích động nhắn vào nhóm gia đình.

Anh ba nghiên cứu: Mọi người, hôm nay Dương Dương cười.

Tin nhắn vừa gửi thì đã có hồi đáp.

Anh hai minh tinh: A Ưng, thật hả?

Anh ba nghiên cứu: Thật, là thật.

Anh cả trưởng thành: Phong Ưng, hôm nay em ấy có chuyện gì vui sao?

Anh ba nghiên cứu: Em cũng không biết.

Anh cả trưởng thành: Được rồi.

Còn có hai vị phụ huynh kích động không thôi đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Không ngớt được sự vui mừng cùng ngạc nhiên. Bởi Phong Dương rất ít khi cười, lâu lắm rồi không thấy cậu cười.

Phong Dương không biết chỉ một cái cười của cậu mà có thể gây ra sự rối loạn của gia đình Phong gia.

Phong Dương nói chuyện với quản gia về việc mua thêm họa cụ. Phong Dương không muốn ra ngoài lắm, cậu không muốn tiếp xúc với người khác.

Nói xong thì ngồi xuống sô pha, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Phong Dương biết, Phong Ưng để ý cậu nhiều hơn.

Ánh mắt y thi thoảng liếc về phía cậu.

Phong Dương có chút bất ngờ, nội dung trong điện thoại làm cậu khá ngạc nhiên. Tình tiết cuốn sách đã phát triển tới giai đoạn thụ chính bị phát hiện tình cảm với công chính rồi, lúc này cũng là lúc cuộc tranh giành thế lực trong Thường gia xảy ra.

Nói tới Thường gia, cậu có nhớ tới cậu của nam chính là Thường Hạo Hiên, trong sách miêu tả anh ta là người thông minh, gian xảo cũng đủ tàn nhẫn để giết chết kẻ ngáng đường mình.

Phong Dương cũng muốn xem anh ta là người như nào mà có thể gây ra cho công chính không ít khó khăn, tệ nhất là có lần xuýt tiễn công chính về chầu trời. Đây là đại phản diện của sách mà, nói về kết cục thì anh ta là rất thảm. Bị phanh thây, mỗi bộ phận ở một nơi.

Nói về nội dung, Phong Dương chỉ có hai từ để nói, nhàm chán. Thụ chính thì bạch liên hoa, luôn giả vờ để mọi người yêu thương, bảo vệ. Công chính như thằng mất não, chỉ biết cắm đầu vào theo đuổi bạch liên hoa mà không biết xây dựng sự nghiệp, cuối cùng thế mà lại có thể giành được Thường gia. Điều này thật nực cười, chính nó là điều khiến cậu phải ném cuốn sách này đi.

Phong Dương tìm tài khoản của Phong Anh Kỳ, nhị thiếu Phong gia.

Phong Anh Kỳ là diễn viên, anh ra mắt cũng mới được một hai năm. Bây giờ đã là một minh tinh nổi tiếng.

Tiếng xe vang lên, Phong Dương và Phong Ưng đều nhìn ra cửa. Phong Ưng nói: "Hình như là anh hai về."

Phong Anh Kỳ vào trong nhà trông thấy Phong Dương thì hơi sửng sốt: "Xin chào, hai đứa đang làm gì vậy?" Anh nghĩ lời Phong Ưng nói Phong Dương cười là thật nhưng không nghĩ tới Phong Dương lại ở dưới tầng.

Phong Dương: "Anh hai."

Phong Ưng quay qua đáp lại: "Anh hai, anh về rồi à."

"Ừ. Anh về rồi." Phong Anh Kỳ đi dép trong nhà vào rồi ngồi xuống sô pha. Nói với Phong Dương: "Hôm nay tâm trạng tốt sao?"

Phong Dương giương mắt nhìn Phong Anh Kỳ: "Vâng, hôm nay có chút chuyện vui ạ."

Phong Anh Kỳ và Phong Ưng nhìn nhau, không biết nói gì.

Phong Anh Kỳ mỉm cười: "Nói cho bọn em biết một chuyện."

Phong Ưng bỏ máy xuống, hỏi: "Có chuyện gì sao anh?"

Phong Anh Kỳ khoái trí: "Thường Lâm cùng Bạch Giản công khai rồi."

Phong Ưng ngoài ý muốn nhướn mày, nói: "Hai người họ công khai, Thường gia không có động tĩnh gì sao?"

Phong Anh Kỳ nhún vai: "Thường gia chưa có gì nhưng Thường Lâm đúng là gan thật, Nhị gia vẫn ở đó mà hắn dám công khai."

Phong Ưng không nói gì. Thường Lâm đúng gan thật, đây là công khai tranh giành với Thường Hạo Hiên sao. Dám đối đầu với cậu của mình ư.

Phong Dương ngồi bên cạnh không nói gì, khóe miệng hơi cong lên rồi lại trở về như ban đầu. Mà hai người kia cũng nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên.

Trên mạng đang rất nhộn nhịp, nơi thì chúc mừng cho Thường Lâm và Bạch Giản, nói Bạch Giản đúng là có phúc được gả vào hào môn. Nơi khác thì phản đối, cho rằng Bạch Giản không xứng để bước vào hào môn Thường gia. Hầu hết bên phản đối là fan của Thường Lâm.

Sau lại thấy video Thường Lâm cùng Bạch Giản tay trong tay nói với fan: "Chúng tôi là thật lòng yêu nhau, mong mọi người đều ủng hộ chúng tôi."

Bên dưới phần bình luận bình luận ủng hộ xen lẫn bình luận phản đối.

[Chúc mừng Giản Giản nha, được gả vào hào môn rồi.]

[Bạch Giản không xứng gả vào Thường gia! Bạch Giản là đồ bạch liên hoa.]

[Đồng ý với lầu trên! Bạch Giản không xứng.]

[Mấy người là ghen tị với anh Giản sao.]

Càng về sau là càng nhiều bình luận ác ý nhắm đến Bạch Giản.

Phong Dương nhìn qua bình luận, chủ yếu là muốn bôi đen Bạch Giản. Cậu vốn muốn xem trò cười, nhưng nghĩ lại thì vẫn còn quá sớm. Nên để sau đi, càng về sau sẽ càng đặc sắc.

Lão quản gia đi ra ngoài phòng khách, đi tới phía cậu: "Tiểu thiếu gia, bên trường gọi cho cậu, muốn cậu đến trường một chuyến."

Cậu gật đầu, nói: "Trả lời họ đi, nói tôi sẽ tới."

Lão quản gia gật đầu: "Vâng." Cúi đầu cung kính chào ba vị thiếu gia rồi mới rời đi.

Phong Anh Kỳ lên tiếng đầu tiên: "Để anh sắp xếp người đưa em đi."

"Vâng, em sẽ về sớm ạ." Không ngồi nữa cậu đứng dậy: "Vậy em đi lên chuẩn bị đồ đây ạ."

Phong Dương đi lên trên chuẩn bị đồ. Còn Phong Anh Kỳ thì kêu người chuẩn bị xe cho cậu.

Phong Dương đi xuống, tạm biệt hai người: "Anh hai, anh ba em đi đây."

Hai người gật đầu, cậu tạm biệt họ rồi ra ngoài.

Phong Ưng từ nãy đến giờ không lên tiếng lại nói: "Hôm nay em ấy nói nhiều hơn rồi."

Phong Dương trong lúc đến trường, có lấy tranh của nguyên chủ ra xem. Thầm cảm thán tranh của cậu với nguyên chủ cũng giống nhau quá đấy chứ. Từ cách phối màu, xây dựng hình họa cũng không khác nhau là mấy.

Từ trường về không mất bao lâu nên Phong Dương về nhà rất đúng giờ. Cậu vào nhà chỉ thấy anh ba còn bóng dáng anh hai thì lại không thấy đâu cả.

Phong Ưng nhìn thấy cậu về nói: "Về rồi à."

Phong Dương gật đầu: "Vâng."

Ngồi xuống rồi cậu hỏi: "Anh hai đâu ạ?"

Phong Ưng quét mắt qua người cậu rồi nói: "Anh hai có người gọi đến công ty có chút việc rồi. Chắc là quay quảng cáo."

Phong Dương gật đầu tỏ ý đã biết. Ngồi xuống sô pha, chưa được bao lâu.

Điện thoại Phong Ưng vang lên tiếng có tin nhắn gửi tới. Đọc xong, mặt y tối sầm lại, đứng dậy: "Dương Dương, lên công ty cùng anh ba. Xe của anh hai bị đâm."

Phong Dương "vâng" một tiếng. Từ đây có thể thấy đáy mắt cậu bao phủ một lớp âm u, việc Phong Anh Kỳ bị tấn công không có trong sách, là hiệu ứng cánh bướm sao.

Hai người đi đến Đỉnh Nguyên, công ty chủ quản của Phong Anh Kỳ. Trong xe, Phong Dương rủ mắt hỏi anh: "Anh ba, đã tra được người tấn công anh hai chưa ạ."

Phong Ưng mặt mày đen thui đáp: "Tra được rồi, là người của Ôn gia."

Ôn gia, một gia tộc đối thủ của Phong gia. Nhưng không thể sánh bằng Phong gia được. Phong gia ở trên đỉnh cao thì Ôn gia lại chỉ ở tầng bình. Vốn cách nhau một trời một vực.

Hai người đến Đỉnh Nguyên, được người đại diện của Phong Anh Kỳ là Ngô Tiêu dẫn đường. Ngô Tiêu quan sát hai người trước mặt. Cả hai đều có khuôn mặt khá giống Phong Anh Kỳ, đều rất đẹp. Nhưng Ngô Tiêu không dám quan sát quá nhiều.

Bên này, cậu đang đánh giá người đại diện Ngô Tiêu này, là một người đại diện kim bài. Đã từng dẫn dắt 2 ảnh đế và 1 ảnh hậu.

Ngô Tiêu đưa họ đến căn phòng ở tầng kín, bên trong là Phong Anh Kỳ đang ngồi đó. Anh có vẻ bình an, không một vết thương, không hổ danh là cậu hai Phong gia.

Phong Anh Kỳ thấy họ, vẫy tay: "Đến rồi à, mau ngồi xuống đi."

"Anh không sao chứ?" Phong Dương hỏi.

Phong Anh Kỳ cười đáp: "Anh không sao, chút thủ đoạn nhỏ này sao có thể khiến anh bị thương."

"Anh hai, là người của Ôn gia."

Nghe xong, Phong Anh Kỳ cũng không có biểu cảm gì, có vẻ anh đoán được rồi. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, những người khác đã ra ngoài hết.

Trên mạng đang loạn thành một đoàn, #Phong Anh Kỳ bị tấn công nhảy thẳng lên hot search. Người qua đường cũng hóng hớt việc này, hot search này khiến nhóm bánh bao rất tức giận. Tràn vào tài khoản của Đỉnh Nguyên muốn làm rõ chuyện anh nhà mình bị tấn công.

bánh bao: tên nhóm fan của Phong Anh Kỳ

Lực chiến đấu của nhóm bánh bao không hề nhỏ, một lúc đã hơn mười nghìn bình luận. Ngay sau đó Đỉnh Nguyên đăng bài.

Đỉnh Nguyên Official: Anh Kỳ rất khỏe mạnh, cậu ấy không sao cả. Còn về hung thủ gây ra chuyện này, chúng tôi cũng đã bắt được gã, gã là một tên fan cuồng. Chúng tôi sẽ xử lí theo đúng luật pháp, mong các bạn fan yên tâm.

Nhóm bánh bao lúc này mới dừng sức chiến đấu lại. Lúc sau lại kéo nhau vào tài khoản của Phong Anh Kỳ.

Là Phong Anh Kỳ đăng bài trấn an fan.

Phong Anh Kỳ V: Tôi không sao cả, nhóm bánh bao yên tâm đi. Tôi rất khỏe mạnh nha.

Để làm dịu đi nỗi lo lắng của nhóm bánh bao anh còn đăng kèm một tấm ảnh lên.

Nhóm bánh bao vừa vui vừa lo lắng, nhắn tin hỏi thăm anh rất nhiều.

Phong Dương nhìn tình hình trên mạng, nói: "Anh hai, việc này bố mẹ đã biết chưa ạ?"

Phong Anh Kỳ lộ ra vẻ không vui: "Bây giờ thì chưa nhưng chắc chắn họ sẽ biết. Giỏi cho Ôn gia, cũng thật biết chọn ngày đó, đúng ngày họ về nước."

Phong Dương mỉm cười: "Đã bắt được tên kia rồi thì nên làm gì đây anh?"

Đến lượt Phong Ưng nói: "Việc đó giao cho anh, em không cần động tay vào đâu. Tay em là để tạo ra những bức tranh."

Phong Dương hơi cong khóe môi: "Dạ."

Nói xong, Phong Ưng rời đi. Căn phòng còn lại Phong Anh Kỳ và Phong Dương.

"Dương Dương, cùng anh lên trên nhé."

"Vâng."

Họ đi lên tầng 20 của tòa nhà, là tầng của Phong Anh Kỳ, nơi đoàn đội của anh làm việc.

Phong Anh Kỳ dặn dò cậu: "Dương Dương, anh còn một số quảng cáo, anh phải quay nốt. Em ngồi đây chơi nhé, anh dặn người mang đồ và trà bánh tới cho em."

Cậu cười đáp: "Dạ, anh quay tốt ạ."

"Ừ." Xoa đầu cậu một cái rồi anh mới rời đi.

Lúc sau có người mang tới cho cậu đồ và trà bánh. Ăn được một miếng bánh, Phong Dương đi ra ngoài.

Người ở bên ngoài thấy cậu thì bước nhanh lại gần: "Cậu chủ, ngài muốn đi đâu sao? Tôi sẽ đưa ngài đi ạ."

Phong Dương nói: "Không cần. Tôi chỉ đi dạo quanh công ty thôi."

Người kia lo lắng nhìn theo bóng lưng của cậu. Cúi đầu nhắn một tin nhắn đến Phong Anh Kỳ.

Phong Dương đi thang máy xuống dưới tầng 1, đến tầng 15 thì có hai người nữa đi vào. Là hai người đàn ông, một người trong số đó rất cao. Mặc một bộ vest tối màu, ánh mắt lạnh lẽo. Trong một phút lơ là, ánh mắt đó quay sang nhìn cậu.

Phong Dương thu hồi tầm mắt, dời xuống đôi giày trên chân cậu. Mà người đàn ông kia có vẻ cũng không để ý lắm, ánh mắt anh ta chỉ nhìn sang đây mấy giây rồi chuyển tầm nhìn về chỗ ban đầu.

Thang máy dừng lại ở tầng 1, hai người kia nhanh chóng bước ra. Phong Dương cũng bước ra ngoài, nhường chỗ cho những người khác. Trước khi họ bước ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng gọi có chữ Thường trong đó. Nhưng lại bị tiếng ồn ào lấn át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro