Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Thường Hạo Hiên nhắm mắt nghe thư ký nói. Thư ký của Thường Hạo Hiên là Hạ Thịnh, Hạ Thịnh quan sát sắc mặt ông chủ, mở miệng dò hỏi: "Nhị gia, cậu Thường Lâm đã công khai tình cảm trên mạng rồi ạ."

Thường Hạo Hiên mở mắt nói: "Chỉ cần nó không làm gì quá phận thì để yên cho nó."

Hạ Thịnh: "Vâng, ông chủ." Hạ Thịnh nhanh chóng trả lời rồi ngậm miệng lại. Sắc mặt ông chủ anh bây giờ có vẻ rất tốt, anh thấy cơ mặt của ông chủ đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Sáng hôm nay, trong buổi họp Thường Chính đã nói một số lời khiến cho ông chủ của anh nổi giận, từ lúc đó sắc mặt của ông chủ anh vẫn luôn âm trầm. Không biết sao, khi ra khỏi Đỉnh Nguyên sắc mặt ông chủ anh mới hơi dịu xuống.

Hạ Thịnh không dám nghĩ nhiều về chuyện của ông chủ, anh ngồi yên vị trên ghế lái.

Phong Dương đi dạo đủ thì cũng cảm thấy chán, cậu toan bước đến thang máy thì có người gọi lại: "Này, thằng nhóc đằng kia."

Phong Dương ngẩng đầu lên, trong con ngươi hiện lên lạnh lẽo. Sự vui vẻ của cậu tan đi trong nháy mắt. Cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói, chính giữa là một thiếu niên, bên cạnh cậu ta còn có vài ba thanh niên khác nữa.

Phong Dương cảm thán, chưa gì mà đã vướng vào rắc rối rồi à.

Một trong số thanh niên kia lên tiếng: "Này, có nghe thấy gì không hả? Anh Tô gọi mày đấy thằng nhóc."

Phong Dương nhàn nhạt đáp: "Chuyện gì."

Thanh niên kia có vẻ tức giận với thái độ của cậu, gã gằn giọng lên: "Thái độ gì đấy? Điếc à tao bảo mày là anh Tô gọi mày. Mau nhanh cái chân mà lại đây đi."

"Tại sao?" Phong Dương nhìn gã bằng ánh mắt âm u.

Gã kia tức giận: "Sao chăng gì, bảo mày lại đây thì mày cứ lại đi."

Phong Dương rủ mắt nói: "Không thích, việc gì tôi phải làm theo mấy người."

Ồn ào bên này cũng khiến cho nhiều người chú ý. Họ thấy một bên là thiếu niên trông có vẻ gầy ốm kia, một bên toàn là những thanh niên khỏe mạnh, tình thế thật không cân bằng.

Để ý thấy mọi người xung quanh mỗi lúc một nhiều, Phong Dương không chịu nổi cảm giác ngột ngạt này nữa, mất kiên nhẫn nói với gã kia: "Tự giải quyết đi." Rồi quay người bước đến thang máy.

Gã kia thấy cậu muốn đi thì hùng hổ đi đến muốn kéo cậu lại, thét vào mặt cậu: "Mày có nghe tao nói gì không đấy? Mau đi theo tao."

Phong Dương bực mình quay người lại, ánh mắt kia không một mảng sáng khiến cho gã đang đi cũng phải dừng lại vì cảm thấy rùng mình.

Lúc này, Ngô Tiêu trong đám đông nhìn thấy cậu đứng giữa sảnh thì ngạc nhiên, cậu tứ Phong gia làm gì ở đây vậy. Ngô Tiêu đứng lên trước xem tình huống của cậu, ngay khi nhìn thấy tình hình Ngô Tiêu đổ mồ hôi. Cái gì vậy, cậu tứ Phong gia bị bắt nạt ở Đỉnh Nguyên, tin này nếu để đến tai mấy vị phụ huynh Phong gia mà biết thì xong đời.

Ngô Tiêu định đứng ra muốn giải quyết thì một giọng nói châm chọc vang lên: "Tô Minh, cậu làm cái gì đấy. Định ra oai phủ đầu người mới à."

Thanh âm kia rất dễ nghe nhưng lời nói lại rất châm chọc thanh niên tên Tô Minh kia.

Mọi người nhường đường cho chủ nhân của giọng nói, có người nhận ra đó là Dịch Nguyên Khải.

Dịch Nguyên Khải cười với cậu: "Này, người mới. Làm gì ở đây thế, cậu đứng đây thêm chút nữa chắc lại phải nghe một đòn ra oai đó."

Phong Dương liếc y, Dịch Nguyên Khải, cậu chủ của Dịch gia. Một nhân vật ngán đường không dễ chọc của công chính.

Phong Dương không vui trả lời: "Tôi không phải người mới, chỉ đến thăm anh trai."

Dịch Nguyên Khải lộ ra vẻ mặt tò mò, bật cười hỏi: "Thăm anh trai? Vậy anh trai của cậu là ai."

Phong Dương im lặng.

Dịch Nguyên Khải cười: "Được rồi, vậy cậu đi đi. Chuyện này để tôi giải quyết."

Phong Dương không khách sáo, nói đi là đi thật. Đến lúc Dịch Nguyên Khải nhìn thì chỉ còn là bóng dáng mờ ảo.   

Phong Dương đứng trong thang máy nghĩ đến chuyện vừa rồi, Dịch Nguyên Khải là cậu chủ của Dịch gia, Đỉnh Nguyên là công ty của y, người như y mà cần ra mặt giải quyết vấn đề cho người không quen biết như cậu sao.

Nhắc đến điều đó thì còn có cả Tô Minh nữa, anh ta được nhắc đến một vài lần chỉ để làm nền cho thụ chính. Nhưng bây giờ lại không phải thời điểm anh ta nên xuất hiện.

Hẳn lại là hiệu ứng cánh bướm đi, nhưng vẫn phải cảnh giác, đâu thể nhắm mắt để cho cái quy luật vận hành chết tiệt kia đè lên mình được.

Ra khỏi thang máy ngoài hành lang chỉ có lác đác bóng dáng vài người, hầu hết đều ở trong phòng để phục vụ cho việc quay quảng cáo của Phong Anh Kỳ.

Phong Dương cũng không hiếu kỳ với việc xem người khác quay quảng cáo, cho nên cậu lại gần cửa sổ nhìn xuống, nơi đây là tầng 20 vậy thì có lẽ rơi xuống chết cũng rất thảm đi. Phong Dương cười khẽ, cậu hơi mất kiểm soát rồi, suy nghĩ này cứ liên tục chạy trong đầu cậu, bởi đó chính là kết cục của nguyên chủ. Rơi từ tầng 20 của một tòa nhà xuống, đúng là cách chết rất thảm thiết.

Mải mê suy nghĩ nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn xuống bên dưới, nơi đông đúc người qua lại nhất, bên cạnh Đỉnh Nguyên là một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, là một trong thương hiệu bánh đứng đầu cả nước. Thụ chính Bạch Giản là người đại diện cho thương hiệu này một năm gần đây, rất được ưa chuộng.

"Chuyện gì?"

Tạ Huyền nhìn cậu thiếu niên trước mắt cô, ánh mắt của cậu ấy rất xinh đẹp, đến mức động lòng người nhưng bị che phủ bởi mái tóc cùng những lọn tóc nhỏ.

Tạ Huyền giật mình, lòng hơi run lên, nói: "Anh Kỳ đã quay xong rồi, cậu ấy nhờ tôi nhờ gọi cậu."

Phong Dương rủ mắt, xoay bước chân, gật đầu nhẹ nói: "Được.."

Nói xong cậu hướng về phòng của Phong Anh Kỳ để lại Tạ Huyền với vẻ mặt hưng phấn nhìn cậu. Tạ Huyền là một tác giả tiểu thuyết khá nổi tiếng, một số tác phẩm của cô đã được chuyển thể thành phim. Mục đích cô đến Đỉnh Nguyên ngày hôm nay là chọn ra người phù hợp với nhân vật của cô trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đang chuẩn bị quay, nhưng không ngờ lại gặp được cậu nhóc khiến cho cảm xúc của cô khơi dậy.

Được dẫn vào trong, Phong Dương nhìn thấy khuôn mặt rất đẹp trai của Phong Anh Kỳ chói lọi tại một chỗ, xung quanh anh có rất nhiều người.

Cậu chào mọi người rồi gọi Phong Anh Kỳ: "Anh."

Phong Anh Kỳ nhìn thấy em trai mình thì đứng dậy chào mọi người rồi đến chỗ cậu: "Dương Dương."

Tất cả người trong phòng đều đổ ánh mắt sang chỗ họ khi câu nói của Phong Anh Kỳ vang lên nhưng họ cũng nhanh chóng thức thời mà rời ánh mắt đi. Nhưng một số ánh mắt tò mò vẫn chuyển động theo từng hành động của hai người.

Anh và cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Phong Anh Kỳ vui vẻ: "Có chuyện gì vui không? Anh nghe nói em đi dạo quanh công ty."

Phong Dương ngẩng đầu: "Em gặp một gã điên ở tầng 1."

Trong nháy mắt, thái độ của anh thay đổi, không là sự vui vẻ mà thay vào đó là sự hứng thú: "Em  giải quyết gã ta như thế nào."

"Em không giải quyết gã, có người giúp em giải quyết gã."

Phong Anh Kỳ không nghĩ tới đáp án này, hỏi: "Là ai?"

Phong Dương nhẹ giọng trả lời: "Dịch Nguyên Khải, là anh ta giải quyết giúp em."

"Em cách xa cậu ta ra chút, cậu ta không như vẻ ngoài đâu." Phong Anh Kỳ nghe xong, khuôn mặt hơi cau có khó chịu nói.

Phong Dương: "Dạ."

Hình như là anh hai cậu có chuyện gì đó với Dịch Nguyên Khải, vừa nãy nói tới Dịch Nguyên Khải, sắc mặt anh hạ hẳn một tầng.

Ngay lúc đó, điện thoại anh đổ chuông, Phong Anh Kỳ nhìn tên người gọi rồi nhấc máy.

"Anh cả, gọi em có chuyện gì sao."

"Em không sao, vẫn bình thường. Vâng, em sẽ nói với Dương Dương."

Kết thúc cuộc gọi, anh quay sang nói với cậu: "A Dương, anh cả bảo chúng ta đổi điểm hẹn thành nhà hàng khác, gần Trầm Tinh."

Cậu gật đầu, có vẻ như phải đổi điểm hẹn thành nơi khác là do sự việc của anh hai cậu nhỉ.

Phong Anh Kỳ và Phong Dương ngồi trên xe đến địa điểm đã hẹn. Cậu nghĩ về gia đình Phong gia.

Phong phu nhân Giao Chỉ tức là mẹ cậu, hiện là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới. Trang phục mà bà thiết kế đều rất được săn đón. Lần đi công tác này cũng là đi show diễn thời trang của bà.

Tiếp theo là ba cậu Phong Tử Văn, một chủ tịch về hưu, không sợ trời không sợ đất nhưng sợ mỗi vợ. Lần đi công tác của vợ ông này ông cũng đi theo. Hai vợ chồng họ tình cảm cực kỳ tốt, hai người luôn ở cùng nhau, những lần cãi vã đến nhanh nhưng cũng nhanh tan.

Show diễn vừa kết thúc hai người họ liền trở về với ba người con. Tình cảm gia đình họ thật sự rất tốt, rất yêu thương nhau.

Hai người đến một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản, nhân viên dẫn họ đến căn phòng đã đặt trước.

Bên trong là Phong Ưng và một người nữa, có lẽ đó chính là cậu cả Phong gia Phong Ảnh Quân.

Phong Dương và Phong Anh Kỳ ngồi xuống chỗ đối diện họ.

Phong Dương: "Anh cả, anh ba."

Phong Ảnh Quân nghe tiếng của cậu, trong mắt dịu đi không ít khí lạnh. Nói: "Hai đến rồi thì ngồi cùng bọn anh đợi bố mẹ một lúc, họ cũng sắp đến đây rồi."

Đưa tay xoa đầu cậu: "Ừ, Dương Dương." Lại nhìn dáng vẻ của cậu, nhíu mày: "Dương Dương, em gầy đi rồi."

Phong Dương không biết trả lời như nào, từ lúc cậu xuyên đến đây còn chưa đến một ngày việc ăn uống của nguyên chủ thật sự không biết nên nói thế nào, chỉ mỉm cười: "Dạ."

Phong Ảnh Quân nhìn em trai, hắn cảm giác em trai đã có chút thay đổi, nhưng điều đó không quan trọng, thay đổi thì thay đổi em ấy vẫn là bảo bối nhỏ của Phong gia.

Một lúc sau phục vụ gõ cửa nói: "Ngài Phong, chủ tịch và phu nhân đã đến rồi ạ."

Cả bốn người đều ngừng lại mọi việc đang làm, tất cả đứng lên chờ cho hai người bên ngoài bước vào.

Cánh cửa mở ra, từ ngoài bước vào hai người. Là Giao Chỉ và Phong Tử Văn, hai người họ đã trở về.

Phong Dương nhỏ giọng nói: "Cha mẹ, hai người về rồi ạ."

"Dương Dương, mau lại đây với mẹ nào. Mẹ mua rất nhiều đồ cho con đấy." Giao Chỉ vui vẻ nói với cậu, dang tay ôm cậu vào lòng.

Phong Dương ngỡ ngàng trước cái ôm đầy tình mẹ này, lâu rồi cậu chưa nhận được cái ôm nào mà ấm áp như vậy, trước kia cậu là một đứa trẻ không được yêu thương cho lắm.

Kết thúc hồi tưởng, Phong Dương ngồi bên cạnh Giao Chỉ, bà ngồi bên cạnh cậu, nụ cười luôn ở trên môi nhưng khi nhắc đến chuyện của Phong Anh Kỳ, không khí xung quanh bà đã thay đổi.

Giao Chỉ lo lắng nhìn anh: "A Kỳ, con không bị thương gì chứ."

Phong Anh Kỳ lắc đầu: "Con không sao, có điều này còn muốn nói với mọi người, Ôn gia khiến Dương Dương gặp rắc rối."

Không khí trong phòng giảm đột ngột, khuôn mặt Phong gia ai cũng đều u ám, Giao Chỉ cười, bà nói: "Ôn lão chán sống rồi, chê mình sống chưa đủ thọ sao."

Lúc này, ai cũng không lên tiếng bởi họ biết Ôn gia tiêu rồi. Giao Chỉ từ khi Phong Dương còn nhỏ đã yêu chiều cậu hết mực, một vết thương nhỏ cũng đủ khiến bà sốt sắng vậy mà Ôn gia dám gây rắc rối cho Phong Dương, chạm ngay bảo bối của bà.

Phong Dương mỉm cười, Phong Ưng cũng ác thật, nhắc đến việc cậu bị gây rắc rối ngay trước mặt mẹ cậu. Chắc chắn anh phải biết việc mẹ rất ghét lũ người gây ra sự không an toàn cho cậu.

Phong Tử Văn từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, bỗng nhiên nói: "Phong Ưng, giao cho con chuyện này."

Rồi rời ánh mắt sang cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Con muốn xử lí chúng thế nào? Dương Dương."

Cậu cụp mắt nói: "Dạ, tùy anh ba quyết định đi cha."

Phong Ưng cười, việc này rất đơn giản với anh, anh gật đầu: "Được. Để chuyện này cho anh."

Tất cả người trong Phong gia, không ai là người tốt cả. Tốt thì đâu có thể tồn tại được một cách vững chắc tại xã hội này. Mỗi người bọn họ đều có tính cách khác nhau, nhưng một điều họ ghét nhất đều là người phản bội. Họ đã bị đâm một nhát đau, sao có thể tiếp tục để bị đâm một nhát nữa cơ chứ.

Bữa tối diễn ra một cách suôn sẻ, mọi người ai nấy đều vui vẻ. Giao Chỉ cùng Phong Tử Văn về trước, họ tạm biệt bốn người: "Bọn ta về trước, mấy đứa về sau nhớ cẩn thận đấy." 

Phong Ảnh Quân gật đầu, đáp: "Vâng, bọn con biết rồi. Cha mẹ về ạ."

Sau khi vợ chồng họ đi, bốn người còn lại mỗi người có một việc riêng. Phong Ảnh Quân tiếp tục về công ty, Phong Ưng đi xử lí chuyện riêng, còn Phong Anh Kỳ và Phong Dương.

Cậu ngước lên hỏi anh: "Anh, anh không về công ty sao? Ở đây sẽ có nhiều người nhận ra anh lắm đấy."

Phong Anh Kỳ cười: "Không sao. Anh không cần về, dù sao cũng không có chuyện gì."

Cậu nghĩ tới một chuyện, liền nói với anh: "Anh hai, em có chút việc. Em đi trước ạ."

Phong Anh Kỳ: "Ừ. Cần tài xế không hay em tự lái."

Cậu xoa xoa tay nói: "Em tự lái ạ."

Phong Anh Kỳ đưa cho cậu chìa khóa xe rồi dặn: "Lái cẩn thận đấy."

Phong Dương vâng một tiếng rồi rời đi.

Lời vừa dứt, phía sau có giọng nói vang lên: "Anh Kỳ, anh làm gì ở đây vậy?"

Dịch Nguyên Khải từ đằng sau bước đến, không bao lâu đã đứng cạnh Phong Anh Kỳ. Phong Anh Kỳ thay đổi sắc mặt: "Dịch Nguyên Khải, cậu đừng có gọi tên tôi." Vừa nói vừa dịch chuyển ra xa Dịch Nguyên Khải.

Trong mắt Dịch Nguyên Khải có ý cười: "Anh đừng tránh tôi chứ." Rồi di chuyển theo anh, y cũng nhìn qua theo ánh mắt anh chỉ thấy bóng dáng mờ mờ của một người.

Dịch Nguyên Khải tò mò hỏi: "Ai thế?" Vừa nói y vừa nghiêng đầu đặt lên vai Phong Anh Kỳ.

Vừa đặt đầu lên thì y đã bị cốc đầu một cái, ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Phong Anh Kỳ, anh nhăn mặt: "Cút."

Nghe lời nói dường như là tổn thương nhưng y vẫn mặt dày bám theo anh.

Trên đường có rất nhiều xe đi lại, cậu lái xe tới cửa hàng bánh ngọt gần Đỉnh Nguyên, định mua chút bánh bông lan. Phong Dương rất thích bánh bông lan, có điều đời trước cậu bị kiểm soát quá chặt chẽ không được làm yêu theo ý thích nên bây giờ có điều kiện rồi cậu muốn ăn bánh bông lan.

Đỗ xe xong cậu mở cửa bước vào trong cửa hàng. Bên trong có nhiều khách đang ồn ào nói chuyện nên không ai chú ý tới thanh niên bên này cả. Phong Dương đến quầy, nói với nhân viên: "Tôi muốn mua 2 bánh bông lan đem về."

Nhân viên nữ ngạc nhiên, người trước mặt cô có một đôi mắt rất đẹp, nhìn lâu có thể bị hút hồn mất. Cô gật đầu trả lời: "Vâng, xin đợi chúng tôi một lát."

Trong lúc đợi gói bánh Phong Dương lấy điện thoại ra lướt tin trên mạng, trong một buổi tối lại có tin nhảy lên hot search rồi. #Bạch Giản và Thường Lâm bị bắt gặp hẹn hò.

Phong Dương thích thú lướt xem xem người qua đường và fan hai bên phản ứng ra sao. Nghĩ cũng thật giỏi, đoàn đội bên Bạch Giản đã mua hot search rất nhanh. Vội vàng quá nhỉ.

Lúc sau, nhân viên đã đem bánh được gói cẩn thận ra, Phong Dương thanh toán rồi cầm bánh đi.

Vừa đi vừa tận hưởng không khí buổi tối. Không khí buổi tối êm ả, dễ chịu và mát mẻ.

Cậu lái xe về nhà, đỗ xe rồi cầm bánh về phòng. Mở phòng ra, căn phòng chỉ lấp lóe ánh sáng do ánh trăng chiếu vào, Phong Dương mở đèn đặt bánh lên bàn.

Cậu đi tắm trước rồi ngồi trên giường ôm gối ăn bánh, đọc một số tin, trong đó còn đọc được một bài đăng của fan Thường Lâm.

Lão nương thật xinh đẹp: Bạch Giản mua hot search cũng nhanh thật đấy, vừa công khai với anh tôi chưa đủ nổi sao. Giờ còn muốn mua hot search để nổi thêm, anh đúng là đồ tham lam thật đấy. Anh nghĩ mình đủ xứng với anh tôi sao, muốn đứng cạnh anh ấy ư? Anh không xứng, về gia thế hay ngoại hình đều có người hơn anh. Đồ giả tạo, đồ bạch liên hoa. #Bạch Giản là đồ giả tạo.

[Cho chủ thớt một like, nói quá đúng, nhìn là biết Bạch Giản giả tạo.]

[Phải nói là đoàn đội của Bạch liên hoa nhanh tay gớm.]

[Này, nói đúng sự thật tí đi. Không phải là mấy người ghen tị với bảo bối nhà chúng tôi à, không tự xem lại mình đi, xem có hơn được bảo bối của chúng tôi không.]

Bình luận này được chủ lầu trả lời lại:

[Đương nhiên rồi, tôi hơn Bạch liên bông nhà các người rất nhiều đấy. Giỏi lên mạng tra Giang Ôn Nhan đi khác biết ai hơn ai. Đợi đám fan não tàn của Bạch liên bông cắn tôi đấy.]

Bình luận được trả lời lại rất nhiều. Còn người chủ bình luận này thì lại không thấy tăm hơi.

Phong Dương nhìn cái tên này, đây là Giang nhị tiểu thư, là một trong những đại fan của Thường Lâm. Cô cũng là một trong số ít người phản đối chuyện yêu đương của công thụ chính vì biết rõ bộ mặt thật của Bạch Giản. Giang Ôn Nhan phản đối không được gì lại còn bị Thường Lâm cướp mất dự án đang chuẩn bị thi công của Giang thị. Từ đó cô thoát fan luôn, cả gia đình cô cũng chuyển sang nước ngoài sống.

Phong Dương ăn xong bánh thì tắt điện thoại luôn, hôm nay cũng đủ mệt với cậu rồi. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Phải ngủ một giấc ngon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro