Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Phong Dương vẫn còn buồn ngủ bị gọi dậy, giọng cậu khàn khàn đáp lại: "Dạ, con biết rồi."

Vì chưa tỉnh hẳn nên cậu phải ngồi mất một lúc mới tỉnh, đeo dép rồi vào nhà vệ sinh.

Lúc Phong Dương xuống dưới mọi người đã ngồi đủ trên bàn ăn. Giao Chỉ vẫy tay gọi cậu lại.

"Dương Dương, mau lại đây ăn sáng nào."

Cậu ngồi xuống cạnh Phong Ảnh Quân, Giao Chỉ liền gắp thức ăn cho cậu: "Ăn đi Dương Dương, dạo này con gầy quá rồi đó ."

"Vâng."

...

Mọi người cùng nhau ngồi ở sô pha trò chuyện, Phong Ảnh Quân thì đã tới công ty, do nhiều công việc nên tần suất hắn ở nhà cũng ít.

Phong Dương ngồi cạnh Phong Anh Kỳ, nghe anh nói.

"Mẹ, lần này mẹ về là định tổ chức show thời trang ở đây sao."

Giao Chỉ cầm tách trà gật đầu: "Phải, mẹ dự định tổ chức một show thời trang tại đây."

Anh nói tiếp: "Vậy là bây giờ mẹ sẽ bận lắm đó nhỉ."

Bà không nói gì chỉ cười, quay qua nói với cậu con trai út: "A Dương, con có muốn đi cùng mẹ không?"

Phong Dương lắc đầu: "Không ạ. Hôm nay con đến buổi triển lãm của cô Ninh rồi ạ." Phong Dương từ chối vì nguyên chủ đã nhận lời mời đến xem triển lãm tranh vào ngày hôm nay.

Giao Chỉ xoa đầu cậu: "Ừ, vậy thôi. À, nhớ gửi lời chào của ta đến cô ấy nhé." Bà nói xong thì có chuông điện thoại vang lên.

"Vâng."

Giao Chỉ nghe xong thì lên tầng, lúc xuống bà nói với ba người: "Ba bố con ở nhà nhé, mẹ có chút việc."

Phong Tử Văn chào tạm biệt vợ rồi ngồi ở ghế tiếp tục xem ti vi.

Phong Dương lên phòng thay đồ chuẩn bị đi đến triển lãm, người tổ chức là một họa sĩ nổi tiếng trong giới, Ninh Mộng An, tác phẩm của bà đã được đấu giá rất cao tại buổi đấu giá cũng khiến cho tên tuổi của bà đi lên. Vì phong cách vẽ của Phong Dương được bà đánh gia cao nên nhận được lời mời đến triển lãm. Bà là bạn thân của Giao Chỉ, cũng là số ít quen biết Phong gia, lời mời cũng như dành cho cả Phong gia.

Nếu nhớ không lầm thì ngày hôm nay Bạch Giản cũng có mặt ở đó, trước đó cậu ta có đăng trên trang cá nhân những bức tranh mình vẽ được fan và một số họa sĩ thưởng thức cho nên mới được mời thông qua một học trò của Ninh Mộng An, anh ta là người đưa thẻ VIP cho cậu ta.

Không xem thì đáng tiếc lắm, để xem hôm nay cậu ta bày trò gì đây.

Hôm nay cậu không tự lái xe mà có tài xế đưa đi. Vừa đến trước triển lãm đã thấy một đám người đứng hai bên nhao nhao đổ dồn ánh mắt vào người chuẩn bị bước xuống.

Nhìn trò trước mắt, Phong Dương không thể không khen Bạch Giản biết tạo hình ảnh tốt đẹp trước công chúng quá. Lối VIP không chỉ có mình cậu ta, đâu cần đến mức này chứ, cản đường người khác.

Ngay sau xe của Bạch Giản chính là một chiếc xe loại hình mới nhất, người ngồi bên trong vô cùng khó chịu nhìn cảnh bên ngoài.

"Làm màu."

Phong Dương đi lối đi riêng dành cho VVIP, nơi này cũng chỉ xuất hiện một số người nhận được thẻ VVIP vô cùng ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vào bên trong cậu được nhân viên hướng dẫn đến phòng chờ cho VVIP. Bên trong chính là Ninh Mộng An, bà nhìn thấy cậu thì gật đầu với người bên cạnh rồi đến chỗ cậu.

"Phong Dương, cháu đến rồi à. Đến chỗ này với cô." Ninh Mộng An hứng khởi kéo cậu đến bên bà ngồi.

Người ngồi ở đây đều là những người không chỉ có tiền mà còn có quyền, mấy người nhận ra Phong Dương mà gật đầu coi như chào hỏi. Phong Dương gật đầu đáp lại.

Phong Dương đi theo Ninh Mộng An đến chỗ của bà, Ninh Mộng An vừa ngồi xuống đã nói: "Dương Dương, A Chỉ về rồi đúng không? Sao không đến thế."

Nghe bà nói đến mẹ mình, cậu nói: "Mẹ đi kiểm tra chỗ tổ chức show diễn rồi ạ. Nên không thể đến được, mẹ cháu gửi lời xin lỗi đến cô ạ."

Ninh Mộng An như thể biết trước đáp án: "Ta biết ngay mà, A Chỉ lại bận rộn rồi, không sao, cô biết cậu ấy sẽ như thế mà."

Vừa dứt lời, đã có người gọi bà đi. Ninh Mộng An quay sang cậu: "Dương Dương, cô có việc cô đi trước nhé. Triển lãm chuẩn bị bắt đầu rồi. Bây giờ cháu vào đó trước cũng được."

Phong Dương lễ phép đáp: "Vâng, cô đi ạ."

Bà vừa quay người đi sắc mặt cậu đã thay đổi, không còn dịu như ban nãy, lạnh tanh như thể đeo lên một lớp mặt nạ khác.

Chưa ngồi bao lâu, nhân viên thông báo buổi triển lãm đã bắt đầu mời mọi người đến sảnh. Phong Dương theo đoàn người di chuyển ra sảnh, cậu duy trì một khoảng cách nhất định với người xung quanh, có thể nói là cách một khoảng vừa đủ cho một người đứng.

Trên mỗi bức tường đều xuất hiện những bức tranh khác nhau, tên đề và tác giả được treo phía bên dưới. Tranh của Phong Dương cũng được đặt ở đây, chỉ duy nhất một bức cậu đồng ý triển lãm. Nếu đúng thì nó đặt ngay cạnh bức tranh được đấu giá cao nhất của Ninh Mộng An, bà vô cùng ưu ái cậu.

Có thể nhìn thấy đứng giữa sảnh là Ninh Mộng An, phía xa đứng cạnh người đàn ông có mái tóc xoăn cũng chính là học trò của Ninh Mộng An là Bạch Giản. Phong Dương đứng không xa không gần xem kịch vui, khóe môi cậu có hơi nhếch lên. Cậu hưng phấn quá rồi.

Ninh Mộng An đứng trên bục chính giữa sảnh nói: "Cảm ơn mọi người đã đến buổi triển lãm ngày hôm nay của tôi. Mời mọi người thưởng thức tranh của tôi và và một số họa sĩ khác."

Đoàn người đông nghịt di chuyển theo các hướng, mỗi người một vẻ mặt đứng trước những bức tranh. Có người cảm thán, có người dán chặt mắt vào không chuyển, có người khẽ chậc hai ba tiếng.

Cứ tiếng buổi triển lãm sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi một tiếng đổ vỡ vang lên, mọi người đồng thời nhìn về một phía.

Bạch Giản nhìn ánh mắt đổ dồn về mình ngày một nhiều không sao đứng dậy được, người đàn ông tóc xoăn vừa hoàn hồn vội đỡ cậu ta dậy. Anh ta chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng xì xào.

"Kia không phải là Bạch Giản à?"

"Khoan nói đến chuyện cậu ta là ai, nhìn dưới đất đi. Tranh vỡ rồi."

Như sét đánh ngang tai người đàn ông tóc xoăn nhìn xuống dưới đất, mồ hôi lạnh đổ liên tục trên mặt anh ta. Anh ta nhìn kĩ, đây chính là bức tranh được thầy của anh ta yêu quý, hơn nữa cũng là bức tranh duy nhất được vị họa sĩ gốc đồng ý triển lãm. Bây giờ nó đã trở thành một thảm họa, kính vỡ chồng chéo trên bức tranh, không thể nhìn rõ bên trong là gì nữa.

Ánh mắt Bạch Giản không dám nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn phía dưới, cũng chính là hậu quả do cậu ta gây ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng người phụ nữ đánh vỡ sự im lặng của người đàn ông tóc xoăn. Anh ta vội vàng nói: "Thầy, chuyện là bức tranh..."

Ánh mắt Ninh Mộng An dán chặt vào những mảnh vỡ dưới chân, biểu cảm trên mặt ngày một đen.

"Là ai làm?"

Giọng nói của bà nghe thì giống như ngày thường nhưng ai quen biết đều biết bà đã tức giận rồi. Ninh Mộng An không thể ngờ rằng bức tranh duy nhất của con trai bạn thân bà bây giờ lại là đống vụn trước mắt.

"..."

Không ai lên tiếng khiến không khí càng trở nên khó thở hơn.

Đúng lúc này một người bước ra từ đám đông, là Phong Dương, cậu lại gần chỗ Ninh Mộng An đứng. Va phải đống đổ vỡ dưới chân.

Đám đông lại nhìn người vừa bước ra, là một thiếu niên có vóc dáng mảnh khảnh và khá cao. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rõ nét, khiến người ta không thể không nhận ra nếu đứng trong đám đông. Cậu mở miệng hỏi: "Cô à, bức tranh này là do ai làm thế ạ?"

Ninh Mộng An khó mà trả lời: "Dương Dương, chuyện này..."

Mọi người rít một hơi lạnh, được bà chủ triển lãm gọi bằng cái tên thân mật như vậy, chắc chắn thân phận không bình thường. Chưa hết bất ngờ mọi người lại nhìn thấy thẻ mà cậu đang đeo trên cổ, bốn chữ VVIP được in đậm trên thẻ. Mọi người lại xuýt xoa, nhìn vậy mà lại là một đại nhân vật.

"Xin lỗi, là tôi làm. Tôi sẽ đền –" Bạch Giản đứng không xa cậu nói.

"Đền?" Giọng thiếu niên vang lên đều đều.

Phong Dương cười cười nhìn Bạch Giản: "Anh đền nổi không?"

Chỉ một câu nói khiến Bạch Giản nuốt lại lời muốn nói vào trong. Cậu ta khó chịu đánh giá cậu thiếu niên trước mặt. Nhìn có vẻ rất kiêu ngạo đi.

Phong Dương cười mỉm nhìn cậu ta nói: "Anh...có biết tác giả của bức tranh này là ai không?"

Ánh mắt Bạch Giản khó khăn tìm kiếm tên tác giả phía bên dưới, ở đó chỉ đề hai chữ FY, cậu ta chậm rãi nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười.

"Đúng rồi, là tôi đó. Anh đền nổi không?" Cậu lặp lại câu hỏi vừa rồi khiến cho cậu ta không tài nào mở miệng được.

Mọi người với vẻ mặt hóng chuyện wow lên, thì ra tác giả gốc của bức tranh đã ở đây rồi. Lại còn là đại nhân vật nữa.

Ninh Mộng An đứng cạnh cậu nhìn cảnh trước mắt, là sai sót của bà không ngờ lại để tranh của cậu thành ra như thế, Phong Dương đã muốn tự quyết thì để cậu tự quyết đi. Ninh Mộng An không nói lời nào mà im lặng đứng xem.

Bỗng có người nói.

"Chỉ là một bức tranh sao phải làm đến như thế chứ? Để anh Bạch đền là được mà."

"Vậy cậu đền hộ anh ta nhé?" Phong Dương nhẹ nhàng hỏi một câu khiến người vừa rồi câm nín.

Người vừa nói có vẻ là mất não, mọi người đều nhất trí có cùng một suy nghĩ như vậy. Ngay cả Phong Dương cũng cảm thấy như vậy. Lại quay sang người trước mặt, Phong Dương mất hứng thú nụ cười trên mặt cũng không thấy nữa.

Phong Dương: "Thôi, anh không cần đền gì hết. Tôi cũng không thiếu tiền. Vậy nhé."

Đứng cạnh cậu, Ninh Mộng An cũng không bất ngờ với cách làm này của cậu cho lắm, dù gì bà cũng coi như nhìn cậu từ bé nên biết rõ tính cách của cậu. Bà nói vậy cậu: "Dương Dương, thực sự xin lỗi cháu, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy."

Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu ạ. Cháu xin phép đi trước nhé ạ."

Ninh Mộng An: "Được, gửi lời hỏi thăm của ta đến mẹ cháu nhé."

"Vâng."

Bóng dáng cậu biến mất giữa đám đông, mọi người thấy chuyện cũng đã hết thì nhanh chóng tản ra. Còn Bạch Giản được trợ lí đỡ nhanh chóng vào xe, người đàn ông tóc xoăn đã không thấy đâu cả.

Một tiếng cười khẽ vang lên, người đàn ông mặc bộ vest tối màu đơn giản nhìn chằm chằm bóng dáng cậu rời đi.

"Tài trợ triển lãm này đi. Nói đây là món quà vì hôm nay đã cho tôi xem một màn kịch hay."

"Vâng, Nhị gia."

Bạch Giản nhíu mày lộ vẻ khó chịu.

Vào trong xe cậu ta lập tức lộ ra dáng vẻ thật, bực tức ném đồ cho hả giận. Chỉ là một họa sĩ nhỏ mà dám bêu xấu cậu ta. Bạch Giản nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại giật mình khi thấy hot search mới nhất, có người đã quay video hôm nay ở triển lãm.

Cậu ta dường như có thể bóp nát điện thoại tìm số ai đó gọi điện.

"Mau dập hot search đó xuống! Muốn bao nhiêu tiền cũng được."

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường.

Trong xe, thiếu niên vừa nhìn cảnh ngoài cửa sổ vừa nở nụ cười.

Vẻ mặt Phong Dương hiện lên sự thỏa mãn, ôi trời, nhìn vẻ mặt không làm gì được cậu của Bạch Giản khiến cậu vô cùng thích thú. Thật sự là vượt quá mong đợi của cậu đó.

Không ngờ lại gây thù với thụ chính nhanh như vậy, không sao, muốn trả thù? Đến đây, cậu chờ.

Bỗng nhớ ra gì đó, cậu tìm điện thoại trong túi áo, trên hot search chính là đoạn video ở buổi triễn lãm. Bây giờ Bạch Giản đang tức bốc khói đi, cá chắc là đang tìm cách dập hot search.

Càng muốn dập cậu càng cho nó nổi.

Phản ứng của cư dân mạng sôi nổi hơn bao giờ hết, cuộc đối đầu giữa một minh tinh và một họa sĩ. Anti fan của Bạch Giản như cá gặp nước, bắt đầu đi tuyên truyền đoạn video đó ở khắp mặt trận.

Có người lại chú ý đến thiếu niên họa sĩ trong đoạn video.

[Oa, anh trai họa sĩ này cũng quá mức đẹp đi!! Tui sẽ làm fan của ảnh!]

[Huhu, ảnh đẹp quá đi!]

[Ai biết tài khoản của ảnh không, ới tui một tiếng với!!!]

[Tui biết, tui biết. Tài khoản của ảnh là FY đó. Ảnh vẽ đẹp lắm.]

[Không phải mình tui thấy anh trai này hơi quen không dị? Tui thấy giống người đó quá điii.]

Sau khi tìm được tài khoản của Phong Dương, mọi người lại đứng hình vì lượng người theo dõi của anh trai họa sĩ này cũng cao quá đi.

Phong Dương trầm mặc khi thấy điện thoại vang lên thông báo liên hồi, cậu không ngờ tài khoản lại tăng người theo dõi vùn vụt như vậy đâu.

Tiếp đó bình luận cũng phóng như tên lửa mà kéo đến lũ lượt, một nửa khen tranh một nửa đòi muốn xem mặt cậu.

Phong Dương tắt điện thoại, tâm trạng tốt mà dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài. Náo loạn một trận như vậy thoải mái quá, cậu mong rằng nếu đây là giấc mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại. Cậu không muốn về lại nơi địa ngục đó, không hề muốn chút nào, dẫu sao ở đó đâu có ai thương yêu cậu.

Trong khuôn viên biệt thự Phong gia có một chiếc siêu xe lạ và môt chiếc xe bảo mẫu đỗ, Phong Dương không nhận ra chiếc siêu xe kia là của ai nhưng xe bảo mẫu thì cậu biết.

Người hầu mở cửa rồi nhận lấy áo khoác mang đi treo. Phong Dương nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách, tiếng dép khiến mọi người trong phòng quay đầu nhìn.

Phong Dương nhận ra có một khuôn mặt khá là quen thuộc đang ở đây, Dịch Nguyên Khải.

Y có vẻ bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây, vẻ mặt y hơi ngờ nghệch. Người ngồi bên cạnh y đã đứng lên. Mọi người im lặng nhìn theo anh.

Phong Anh Kỳ lo lắng hỏi cậu: "Dương Dương, chuyện ở triển lãm, em không sao chứ, tranh của em.."

Phong Dương lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Em không sao, tranh có thể vẽ lại. Nhưng hôm nay em lại vui."

Người trước mặt thừa biết tính cách của cậu, anh xoa đầu cậu căn rặn: "Được rồi, chơi vừa phải thôi đó. Đừng để bản thân bị thương là được."

Cậu cười vâng một tiếng rồi lên tầng. Mọi người trong đoàn đội của Phong Anh Kỳ đã quen với điều này nên không bày tỏ gì cả, riêng một người vẫn chưa hết kinh ngạc.

Y sát lại gần anh: "Anh Kỳ, đó là em trai của anh?"

Anh gật đầu: "Đúng. Sao?"

Dịch Nguyên Khải cười hì hì không đáp, có vẻ như là chuẩn bị mưu tính gì đó. Phong Anh Kỳ nhìn cái khuôn mặt đó mà chỉ muốn đạp cho y vài phát.

Vào phòng Phong Dương ngay lập tức ngả lưng lên giường, cậu chuẩn bị đánh một giấc thì điện thoại vang lên tiếng thông báo.

Phong Dương mặt mũi sa sầm mở xem đó gì. Ngay lập tức vừa nhìn thấy tiêu đề nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt cậu.

Công chính Thường Lâm đã nhúng tay vào vụ việc ngày hôm nay, anh ta không thể không nhận ra cậu được. Anh ta thuê người dẹp hot search xuống, nhưng ngược lại nó không hạ nhiệt mà lại còn tăng thêm lửa. Không những thế việc anh ta thuê người dẹp hot search cũng bị phanh phui ra.

...

Căn phòng đang vang lên tiếng nói lớn là phòng làm việc của Nhị gia, người hầu không dám tò mò, sợ xui xẻo sẽ rơi lên đầu mình.

Sầm, tiếng cửa bị đóng mạnh ngay sau đó là gương mặt tức tối của cậu chủ nhỏ Thường gia Thường Lâm.

Trong phòng, Nhị gia Thường Hạo Hiên thong thả ngồi trên ghế xem lại đoạn video đang được lan truyền trên mạng kia.

"Nhị gia, cậu chủ rời khởi nhà chính rồi ạ." Hạ Thịnh báo cáo cho ông chủ nhà mình.

Thường Hạo Hiên không mấy để tâm đến đứa cháu mới tức giận với mình kia, ánh mắt hắn nhìn vào thiếu niên đứng bên cạnh bà chủ triển lãm.

Hắn nhẩm trong miệng: "Phong Dương, cậu út Phong gia à.."

Không hiểu sao, hắn lại bị thiếu niên này thu hút nhỉ. Lẽ nào đến lúc rồi à.

Hạ Thịnh đứng bên cạnh bàn làm việc, không để biểu cảm lộ ra ngoài nhưng trong lòng đã sớm bày tỏ. Nhị gia hôm nay đặc biệt khác thường, chỉ xem đi xem lại đoạn video kia.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Hạ Thịnh, anh vội vàng xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Làm sao được chứ, không thể nào có phu nhân sớm như vậy được..

Hạ Thịnh không biết rằng suy nghĩ của anh lúc này lại là chính xác trong tương lai sắp tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro