Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm lấy khoảng không, nhà nhà lên đèn thắp sáng.

Phong gia.

Giao Chỉ đang trên đường trở về từ nơi tổ chức buổi diễn, bà cũng đã biết chuyện ầm ĩ trên mạng. Ấy thế mà bà chỉ cười, con trai út của bà lâu rồi không thấy thoải mái như vậy, cứ để nó chơi thỏa thích đi.

Quản gia cúi chào cung kính: "Phu nhân đã về ạ."

Giao Chỉ đi thẳng đến phòng khách, trên ghế đông đủ người một nhà họ Phong. Con trai út hình như còn đang buồn ngủ, cậu ngồi vất vưởng trên ghế mí mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Cơn buồn ngủ của Phong Dương chưa dứt, cậu cảm thấy mình dường như ngủ chưa đủ. Ngước mắt lên thấy hình ảnh của người phụ nữ nhã nhặn mỉm cười với mình: "Mẹ về rồi ạ."

Bốn người còn lại cũng ngừng công việc trên tay chào hỏi người quyền lực nhất trong nhà. Phong Tử Văn lập tức nhích sang một bên cho vợ ngồi, ông quen tay bắt đầu xoa bóp vai cho vợ dưới cái nhìn của những quý tử.

Cậu cả, cậu hai, cậu ba, cậu út nhà họ Phong: "..."

Hai người có thể để ý tới bọn con một chút không?

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phong Anh Kỳ thở dài một tiếng: "Cha mẹ à, hai người đừng ân ái quá mà quên bọn con chứ."

Giao Chỉ bật cười: "Đâu, chúng ta không hề quên mấy đứa nhé, chẳng phải đang cho mấy đưa xem bọn ta ân ái đó à."

Cậu hai Phong Anh Kỳ không trả lời mà trưng ra khuôn mặt bất lực.

Trêu đùa thế là đủ, Giao Chỉ hướng về phía con út nói: "Dương Dương, ngày hôm nay ở triễn lãm vui chứ."

Phong Dương từ tốn trả lời: "Vui chứ ạ, rất vui là đằng khác ấy chứ. Con cũng chả ngờ ngày hôm nay lại đặc biết thế này."

Nụ cười chiều chuộng, yêu thương luôn xuất hiện trên gương mặt mọi người trong nhà khi đối mặt với Phong Dương, trong giới hào môn không ai không biết rằng Phong gia vô cùng yêu thương đối với đứa con trai út. Gần như là muốn gì được nấy. Hai vị phụ huynh yêu thương vô điều kiện, ba người anh trai hết mực đùm bọc, nói họ vô cùng bao che cậu út cũng không sai.

Thế nên, đối với việc cậu út đang rất vui vẻ khi chuyện sáng nay xảy ra họ lại cùng vui, không hề trách móc hay gì cả.

Nhớ tới chuyện gì, Giao Chỉ vẫn nhìn cậu: "Phong Dương, mẹ nhớ là cậu tên Bạch Giản đó làm đổ tranh của con đúng không?"

Không nhắc thì không sao vừa nhắc tới mọi người đều nhìn Phong Dương.

"Đúng rồi ạ. Chả qua...anh ta muốn đền mà con không cần thôi ạ." Khóe mắt cậu hơi híp lại, rõ ràng là rất vui.

"Hồ sơ của cậu ta vừa được gửi lên cho mẹ, người đại diện của cậu ta muốn cậu ta có một suất diễn trong buổi diễn ngày hôm đó. Con nghĩ sao."

Bà nói chuyện này với Phong Dương chắc chắn là muốn hỏi cậu có muốn để cậu ta diễn trên sàn diễn hay không. Nếu cậu không thích, bà sẽ thẳng tay loại bỏ.

Phong Dương thầm nhủ, thú vui tự tìm đến cậu này, sao mà lại không đồng ý chứ. Ánh mắt cậu lập lòe ánh sáng gật đầu: "Mẹ, người đồng ý đi. Con muốn xem ạ."

Giao Chỉ đương nhiên đáp ứng yêu cầu của Phong Dương, bà gọi điện cho trợ lí.

"Trợ lí Cách, đồng ý hồ sơ của Bạch Giản, nói với họ chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ công diễn."

"Vâng thưa bà chủ."

Nhìn theo hành động của bà, mọi người đều cười nhẹ. Mai sẽ lại có thứ hay để xem, mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng đều chung đích đến là mai sẽ đi đến buổi công diễn đó.

...

"Bạch Giản, cậu được nhận đến buổi diễn ngày mai rồi! Mau chuẩn bị đi." Trần Minh bất ngờ hô lên khiến cho mọi người giật mình.

Bạch Giản không ngờ mình lại đến được buổi diễn lớn như vậy, cậu ta vẫn còn đang không vui vụ việc sáng nay đây mà bây giờ chuyện đó đã bị niềm vui trước mắt lấn át. Chuẩn bị trước đã.

Đoàn đội của Bạch Giản cũng kinh ngạc, thế mà được nhận ư. Người nhìn người, vẻ mặt mọi người đều khá lạ.

Linh Dương Official: Buổi công diễn tại sàn diễn S sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Nhà thiết kế chính là nhà thiết kế Giao Chỉ của Linh Dương Official. Chào mừng các bạn người mẫu, diễn viên được chọn. @Phong Anh Kỳ V, @Uông Chi Dĩnh V, @Tịch Tử V, @Bạch Giản V,...

[Vãi, không hổ là công ty chịu chơi nhất giới thời trang. Toàn sao lớn không á.]

[Phong Anh Kỳ cố lên, tụi em ủng hộ anhh.]

[Phắc, năm nay đổi mới thế, có cả Bạch liên bông kìa.]

[Nói mới để ý nha!!]

[Xem chừng mai lại có chuyện hay xem đó.]

Bạch Giản gần như lập tức chia sẻ lại bài đăng của Linh Dương Official.

Bạch Giản V: Cảm ơn Linh Dương Official và nhà thiết kế Giao Chỉ đã chọn tôi. Nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

–> Linh Dương Official: Buổi công diễn tại sàn diễn S sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Nhà thiết kế chính là nhà thiết kế Giao Chỉ của Linh Dương Official. Chào mừng các bạn người mẫu, diễn viên được chọn. @Phong Anh Kỳ V, @Uông Chi Dĩnh V, @Tịch Tử V, @Bạch Giản V,...

[Là thật hả trời. Bạch liên bông được nhận thật.]

[Đù má, lạ vậy nhỉ.]

[Chúc mừng anh nha, tung bông.jpg]

[Năm nay tiêu chuẩn lựa chọn hạ thấp hở??? Sao lại chọn bạch liên hoa vậy???]

Bài đăng của Linh Dương đã gây xôn xao dư luận, khiến họ càng quan tâm hơn đến buổi diễn ngày mai. Phản ứng của người qua đường cũng muôn màu muôn vẻ.

Căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo của Phong Dương lúc này chỉ có tia sáng duy nhất từ điện thoại hắt lên. Màn hình đang hiển thị bài đăng của Linh Dương. Còn Phong Dương đang nằm ngủ bên cạnh, những lọn tóc nhỏ dính trên trán chạm đến mắt đôi khi lại che đi đôi mắt lung linh như ánh sao kia. Ai mới có thể khiến đôi mắt đó hiện lên ánh sáng lấp lánh đó ngoại trừ một nhà Phong gia đây?

...

Hạ Thịnh vẫn đang tăng ca bên cạnh Nhị gia, anh báo cáo lịch trình ngày mai: "Nhị gia, Phong phu nhân gửi thiệp mời đến buổi công diễn ngày mai tại sàn diễn S cho ngài ạ. Có nhận không ạ?"

Thường Hạo Hiên đang xử lí nốt hợp đồng trên bàn nói: "Nhận, mấy giờ."

Hạ Thịnh: "8 giờ sáng ạ."

Hắn ngả lưng vào ghế không nói gì. Dưới mắt là quầng thâm nhỏ, mấy ngày nay công việc hơi nhiều khiến ắn không dư dả gì thời gian nghỉ ngơi.

Nhìn đồng hồ trên tay, Thường Hạo Hiên đứng dậy: "Cậu về đi, tháng này tăng lương gấp đôi."

Nói xong hắn cầm áo mà đi trước, Hạ Thịnh đứng một mình trong phòng sắp chảy nước mắt.

Nhị gia vạn tuế, tôi nguyện tiếp tục tăng ca cho ngài.

Nghĩ thế thôi chứ Hạ Thịnh vẫn nhanh tay dọn dẹp rồi ra về. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Thường thị bấy giờ đã trở nên tối tăm.

...

Sáng sớm Phong gia.

Hiện tại Phong Dương đã dậy, đang chuẩn bị thay đồ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo cổ lọ trắng và quần vải đen được là phẳng phiu. Cuối cùng là chiếc măng tô màu đen dài do chính tay mẹ cậu chọn.

Nhiệt độ ngoài trời khoảng 0 °C, tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi.

Phong Anh Kỳ đã trước họ để chuẩn bị cho buổi diễn, vì anh là người mẫu sẽ trình diễn.

Phong gia chủ và Phong phu nhân cũng đã đi trước, Giao Chỉ phải đến sớm để sắp xếp một chút. Ở nhà còn lại ba người Phong Ảnh Quân, Phong Ưng và Phong Dương. Phong Ảnh Quân sẽ đi xe riêng tại hắn chút nữa xem xong phải về công ty.

Phong Ưng và Phong Dương thì đi cùng nhau, y ngồi bên cạnh cậu. Phong Dương nhìn trời trắng xóa do tuyết phủ cảm thán, tốc độ tuyết rơi nhanh thật đấy.

Chiếc xe lao vùn vụt trên đường đi, nó rẽ vào một lối đi dành riêng cho họ.

Đón tiếp hai người là trợ lí Cách Mai của Giao Chỉ: "Cậu ba, cậu út. Hai người đến rồi ạ, mời đi theo tôi ạ."

Theo bước chân của Cách Mai, Phong Ưng và Phong Dương được đưa đến phòng riêng của Giao Chỉ. Không thấy ai cả, hai người cũng không muốn ngồi tẻ nhạt không làm gì. Phong Ưng bảo Cách Mai đưa họ đến chỗ của Giao Chỉ.

Cách Mai không nhiều lời đưa họ đến chỗ Giao Chỉ, bà đang trong phòng trang phục, các người mẫu diễn cũng ở đó. Cô gõ cửa.

Cộc, cộc.

Cửa phòng được một người đàn ông có mái tóc vàng hoe mở ra. Ánh mắt gã đặt lên hai người phía sau, rồi lại nghiêng người để ba người họ đi vào. Gã biết Cách Mai, người được cô đích thân đi đón không phải dạng vừa, không nên chọc đến.

Bên trong phòng có rất nhiều các loại trang phục là hàng thiết kế riêng, cũng chính là trang phục được mang lên sàn diễn hôm nay.

Phong Dương nhìn thấy chính giữa là Phong Anh Kỳ ngồi trước gương đang được trang điểm.

Người trong phòng hơi bất ngờ khi ba người đi vào, hai người vừa đi vào nhan sắc tuyệt đối không phải dạng xoàng. Nếu đặt ở giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi. Thiếu niên khoác chiếc áo măng tô đen kia thì rất xinh đẹp khuôn mặt sắc cạnh, còn người đứng sau thì cảm thấy dù chỉ đứng yên cũng đủ nổi bật, có vẻ là một người ít nói. Gương mặt hai người hiện lên vài nét giống nhau.

Tịch Tử ngồi bên cạnh Uông Chi Dĩnh thì thầm: "Chi Dĩnh, cô có biết họ là ai không thế?"

Uông Chi Dĩnh lắc đầu nhẹ, nói: "Tôi cũng không biết, nhưng nhan sắc kia..tuyệt đối đứng đầu. Mà tôi nhìn thiếu niên khoác áo măng tô kia nhìn hơi quen, hình như là thấy ở đầu rồi."

Nghe Uông Chi Dĩnh nói vậy, Tịch Tử cũng cảm thấy hơi quen. A, cô nhớ ra rồi, là thiếu niên hôm qua ở phòng triển lãm tranh! Tịch Tử quay qua cũng thấy Uông Chi Dĩnh nhìn mình, biết nàng cũng đã nhớ ra. Hai người mang tâm trạng hóng hớt mà nhìn.

Tiếc cho Bạch Giản không ở phòng này, nếu không chắc chắn sẽ nhận ra Phong Dương. Cậu ta sẽ nghẹn một cục mất.

Càng nhiều đôi mắt đánh giá mình sắc mặt Phong Dương lại hạ một bậc cảm xúc, Phong Ưng đứng bên cạnh nhận ra sự khác thường của cậu. Y cúi đầu nói nhỏ: "Đi, đến chỗ mẹ với anh hai."

"Vâng." Phong Dương hơi hơi nhíu mày đi theo y.

Đừng có nhìn nữa được không? Tôi muốn vặn đầu mấy người xuống rồi đó.

Khí tức xung quanh Phong Dương quá u ám, Phong Ưng đi bên cạnh cũng phải cau mày. Mấy người ở đây còn muốn diễn nữa không thế.

Cách Mai đi theo hai người mà đổ mồ hôi, tính tình cậu út thế nào cô hiểu rõ. Cô nhìn xung quanh một lượt, những thợ trang điểm cũng hoàn hồn mà tiếp tục công việc dang dở.

Giao Chỉ đứng từ xa nhận thấy cảm xúc của Phong Dương không tốt, bà không quan tâm xung quanh mà kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Bà lo lắng hỏi han: "Dương Dương, con không sao chứ?"

Phong Dương bình tĩnh đáp: "Không sao ạ. Mẹ cứ làm việc tiếp đi ạ. Con với anh ba ngồi đây là được rồi ạ."

Phong Ưng bên cạnh cũng gật đầu nói: "Phải đó mẹ, mẹ làm việc tiếp đi ạ. Con với Dương Dương ở đây là được."

Giao Chỉ không an tâm nhìn cậu một cái rồi đứng dậy tiếp tục công việc.

Mọi người ngồi trong phòng nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng không dám tò mò.

Nãy giờ Phong Anh Kỳ cũng đã trang điểm xong, anh xích lại gần hai người: "Hai đứa chán à."

Cậu gật đầu, đúng là chán thật, còn mười phút nữa mới đến thời gian trình diễn. Lại thấy Phong Anh Kỳ cười: "Đợi tí nữa là được rồi. Có chuyện hay xem mà."

Lời nói của Phong Anh Kỳ khiến Phong Dương hứng thú, chuyện gì vậy nhỉ. Cậu bỏ lỡ cái gì à. 

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ, Phong Dương và Phong Ưng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thì cửa phòng cũng được mở ra. Là nhân viên công tác thông báo sắp đến giờ. Hai người tạm biệt Giao Chỉ và Phong Anh Kỳ đến hội trường.

Hội trường đã bắt đầu đông người, ở giữa là bục diễn, nơi người mẫu sẽ trình diễn, cuối con đường là hai bên cánh gà. Nơi người mẫu sẽ đi ra.

Hai bên bục diễn là các hàng ghế dành cho khán giả. Trên ghế ngồi đều được dán tên từng người để dễ phân biệt. Hai người tìm chỗ ngồi xuống đợi, bên cạnh Phong Dương là một cái tên lạ. Cậu nâng mất nhìn, ba chữ Thường Hạo Hiên được dán chắc trên ghế. Bất ngờ ghê, đáng lẽ ra bên cạnh cậu không phải hắn.

Giao Chỉ biết cậu không thích tiếp xúc với người lạ chắc chắn sẽ không xếp cho cậu ngồi cạnh Thường Hạo Hiên, hẳn là sai sót của nhân viên công tác.

Lúc này từ cửa hội trường bước vào hai người, người đi đầu tiên chính là Nhị gia Thường Hạo Hiên. Hắn diện một bộ vest tối màu nhưng không sao lu mờ được nhan sắc đẹp trai kia.

Bên cạnh là thư ký Hạ Thịnh của Nhị gia.

Ánh mắt Thường Hạo Hiên nhìn xung quanh xem chỗ ngồi của mình ở đâu. Lại ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của mình lại là chú thỏ con ngày hôm qua.

Hạ Thịnh nhìn thấy khóe miệng Nhị gia hơi nhếch lên thì tê cả da đầu, đùa à, anh có bao giờ thấy Nhị gia cười đâu chứ.

Chân dài của Thường Hạo Hiên sải bước đến bên cạnh Phong Dương.

Nhìn thấy bóng dáng kia càng ngày càng gần thì cậu lại vui vẻ, nụ cười treo trên miệng.

Cậu nhìn thấy người nọ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, bây giờ còn muốn chào hỏi.

"Phong tam thiếu gia, Phong tứ thiếu gia."

Phong Ưng cũng để ý người đàn ông cao ráo này từ lúc hắn bước từ ngoài vào, lúc này người đàn ông còn lên tiếng chào hỏi. Y cũng lịch sự đáp lại: "Nhị gia, ngài đến rồi à."

Phong Dương cũng không phụ kì vọng của ai kia mà trả lời, giọng nói hơi mềm mại nói: "Nhị gia."

Thường Hạo Hiên chủ động chào hỏi xong lại im lặng, trong đầu lại vang vảng giọng nói của người ngồi cạnh.

Hạ Thịnh dùng mặt quỷ nhìn ông chủ nhà mình, Nhị gia ơi đừng nói ngài bị hút hồn rồi đó nha.

Ngồi bên trái hắn, ánh mắt Phong Dương lại đặt lên bàn tay của người nọ. Ồ, tay này cũng đẹp đó chứ. Đang mải mê thì trên đỉnh đầu cậu vang lên giọng nói âm trầm: "Cậu út thích tay của tôi à." Âm điệu kia nghe giống như là đang trêu chọc.

Phong Dương cũng không bối rối khi ngắm tay còn bị chính chủ bắt tại trận. Cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với người bên cạnh: "Nếu đúng thì ngài tính sao hả Nhị gia."

Nếu là Nhị gia của ngày thường người hỏi câu này đã bị lôi ra ngoài từ bao giờ, lúc này lại vui vẻ đáp: "Tôi tặng nó cho cậu nhé?"

Phong Dương: "Không dám, không dám. Sao tôi lại dám lấy tay của Nhị gia chứ." Nói đến đoạn cậu hơi híp mắt lại.

Người vừa trêu chọc con nhà người ta – Thường Hạo Hiên khẽ cười một tiếng.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.

Có vẻ như hai người vừa trò chuyện không để ý gì đến vẻ mặt là lạ của những người ngồi bên cạnh mình cho lắm.

Nội tâm Phong Ưng đã nổi phong ba: Từ khi nào mà Nhị gia lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế với Dương Dương? Không phải Nhị gia có ý đồ gì đó với Dương Dương đó chứ.

Nội tâm Hạ Thịnh gào thét: Nhị gia, ngài làm ơn biết giữ mặt mũi trước nhà họ Phong được không. Phong tam thiếu gia sắp muốn đá ngài ra khỏi đây rồi đó.

Lúc nội tâm phong phú của hai người kết thúc thì cũng là lúc buổi trình diễn chuẩn bị bắt đầu.

Khán giả đã đến đông đủ, hội trường cũng đã trở nên im lặng. Hai bên khán giả đều hướng mắt về phía cuối con đường diễn. Chờ buổi diễn chính thức diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro