Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trên sân khấu chiếu rọi xuống người mẫu đang trình diễn, họ diện lên mình những bộ cánh được nhà thiết kế Giao Chỉ tạo nên. Với sự tài hoa của Giao Chỉ, những thiết kế của bà khiến mọi người đều lộ vẻ trầm trồ, dù rằng đã nghe danh tiếng của bà.

Đến lượt Phong Anh Kỳ lên, bốn người Phong gia đều vỗ tay. Còn có thể nghe thấy tiếng vỗ ngay cạnh Phong Dương.

Bộ trang phục trên người Phong Anh Kỳ được thiết kế với phần lưng bị hở, cổ áo hơi bó vào. Khiến thân hình thon thả của Phong Anh Kỳ được khắc nét rõ ràng.

Gần cuối buổi diễn, người đi ra là Bạch Giản, bên trong là sơ mi trắng cùng với chiếc váy đen dài. Bên ngoài là áo khoác dài xuống tận chân, chỉ là khoác hờ. Trang phục diễn đã nâng nhan sắc của cậu ta lên hẳn.

Bạch Gản đắc ý thế mà nhưng cũng không dám lơ là. Buổi diễn ngày hôm nay nếu thành công, địa vị của cậu ta trong công ty chắc chắn sẽ cao hơn, phải nắm chắc cơ hội này.

Cho đến khi cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế khán giả mỉm cười với cậu ta. Chính vì thế mà suýt nữa Bạch Giản đã thành trò hề trên sân khấu, gần về đến cánh gà thì lại loạng choạng sắp ngã may mà bám vào được tường.

Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ toàn là hình ảnh thiếu niên mỉm cười với mình, cậu ta sao có thể ở nơi này chứ. Không thể nào!

Người đại diện Trần Minh của Bạch Giản vội vàng chạy lại gần cậu ta hỏi han: "Không có chuyện gì chứ? Cậu sao thế, không khỏe à?"

Bạch Giản được Trần Minh dìu vào phòng nghỉ.

Ở hàng ghế khán giả, Phong Dương dọa Bạch Giản một phen, đôi mắt đong đầy ý cười. Nếu nhìn gần, đôi mắt đó dường như tỏa ra ánh sáng lung linh.

Ngồi bên cạnh cậu, Nhị gia trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Đôi khi cũng liếc qua chỗ cậu dừng vài giây rồi di chuyển.

Đến cuối buổi diễn, Giao Chỉ với những người mẫu cùng đi ra ngoài sân khấu để chào khán giả. Giao Chỉ cũng phát biểu đôi lời, cảm ơn khán giả vì đã đến buổi diễn hôm nay.

Tiếng máy ảnh của phóng viên một số đài vang lên liên tục.

Hai tay Phong Dương đút túi áo đứng bên cạnh anh ba không nói gì, lại nghe thấy tiếng Thường Hạo Hiên bên cạnh: "Cậu út, hẹn gặp lại."

Cậu nhìn theo tiếng của giọng nói chỉ thấy người nọ đã quay người rời đi cùng với thư ký. Hạ Thịnh lịch sự gật đầu chào hỏi với cậu, Phong Dương cũng đáp lại cái gật đầu ấy.

Boss cuối màn này không chỉ bình thường đâu, đó là kết luận mà Phong Dương cho ra sau khi tiếp xúc với đối phương.

Lúc này, Phong Ưng cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Dương Dương, đi thôi. Chúng ta vào trong khu vực nhân viên báo với mẹ một tiếng rồi về."

"Vâng." Phong Dương gật đầu đi cùng với anh vào trong khu vực nhân viên.

Trên đường đi hai người lại vô tình chạm mặt với người đại diện Trần Minh và Bạch Giản. Cậu ta nhìn thấy cậu xuất hiện trong khu vực nhân này thì sửng sốt: "Này, hai người là ai, sao lại vào được đây?"

Mặt Phong Dương không biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Gì chứ, lúc nào mấy nhân vật chính cũng thích lo chuyện bao đồng à?

Trần Minh ở bên cạnh vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thắc mắc nghệ sĩ nhà mình quen hai người lạ này à.

Nghe thấy tiếng của Bạch Giản, tầm mắt Phong Ưng bấy giờ mấy nhìn lấy cậu ta. Đây hẳn là kẻ đã làm vỡ bức tranh của em trai y.

Phong Dương nói với y: "Anh, mình đi thôi. Mẹ còn đang chờ."

Hai người không để tâm tới lời nói của người nào đó, định rời đi lại nghe giọng nói có phần hơi to của Bạch Giản: "Này, hai người không có tai à?"

Lời vừa dứt, không khí xung quanh đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

Phong Ưng cùng Phong Dương đồng thời ngừng bước, chưa có ai dám nói như thế với họ mà còn sống tốt đâu. Chưa kể Phong Ưng cũng đã cho qua việc cậu ta lo chuyện bao đồng.

Nhân viên công tác ở gần đó nhìn thấy cảnh này liền biết có rắc rối. Một người nhận ra Phong Ưng và Phong Dương nhanh chóng đi tìm Cách Mai, nếu để bà chủ biết hai cậu ở đây gặp chuyện thì họ tiêu đời.

Phong Dương lại gần Bạch Giản: "Anh là Bạch Giản đúng không?"

Trần Minh đứng ở khoảng cách gần nên khi cậu tiến đến đã nhận ra khuôn mặt đó. Không phải vị họa sĩ của bức tranh mà nghệ sĩ nhà mình làm đổ sao. Dường như cảm thấy sắp có chuyện, hắn chuẩn bị nói nhưng chưa kịp đã bị nghệ sĩ nhà mình giành nói trước.

Bạch Giản đứng đó với gương mặt hơi tái nhợt: "Đúng, là tôi. Sao hai người lại vào được đây? Thẻ nhân viên đâu?"

Phong Ưng đứng một bên không nhúng tay vào, chỉ ở bên cạnh xem. Y không ngại ra tay, nhưng em trai y muốn thì để em ấy làm.

"Thẻ nhân viên?" Phong Dương cười khẽ một tiếng, cậu cảm thấy hơi buồn cười. Tư duy của nam chính thụ có vấn đề à, không nhớ là ở khu vực này ngoại trừ nhân viên công tác và người mẫu thì chỉ có người nhà của nhà thiết kế mới vào được hay gì.

Lại như vậy, Bạch Giản vô cùng khó chịu trước thái độ của cậu, nó giống hệt hôm qua. Nó làm bẽ mặt cậu ta.

Phong Dương dơ tay chỉ vào đầu, mỉm cười hỏi: "Anh có vấn đề về chỗ này đúng không? Sao lại không biết cái gì nên nói và không nên nói thế?"

Hành động của Phong Dương khiến người đang đứng trước mặt đỏ hết cả mặt, không thể tìm thấy lời nói tiếp theo.

Người đại diện Trần Minh vội đứng ra nói: "Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Là chúng tôi sai trước."

Bạch Giản mặt cau có: "Sao phải xin lỗi? Em không sai."

Một giọng nói từ xa đi đến phá tan bầu không khí giương cung bạt kiếm này.

"Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia."

Cách Mai thở hổn hển lại gần, hình như là chạy rất nhanh đến đây.

Thấy cô đã đến, Phong Dương hết hứng trêu đùa đứng cạnh Phong Ưng. Nhàn nhã nhìn gương mặt đỏ bừng của Bạch Giản.

"Tam thiếu gia? Tứ thiếu gia?"

Âm thanh run rẩy phát ra từ Bạch Giản khiến người có mặt di chuyển tầm mắt lên cậu ta.

Cách Mai nhìn phản ứng của cậu ta liền biết cậu ta chọc phải hai người họ rồi: "Đúng vậy, có chuyện gì sao người mẫu Bạch Giản?"

"Cách Mai, mẹ tôi ở đâu?" Phong Ưng đứng nãy giờ không lên tiếng hỏi.

Cách Mai nhanh chóng trả lời: "Tam thiếu gia, phu nhân ở phòng nghỉ của Nhị thiếu gia ạ."

Hỏi xong Phong Ưng cùng Phong Dương rời đi để lại mấy người nhìn nhau.

Nghĩ tới gương mặt đó, Phong Dương nhịn không nổi cười một tiếng.

Phong Ưng nhìn cậu, anh hỏi: "Dương Dương, vui chứ? Có cần anh làm gì không."

Phong Dương xua tay: "Vui chứ ạ, không cần đâu ạ. Em sẽ làm."

Phong Ưng bao dung xoa đầu cậu, em trai y thích làm gì thì để nó làm.

Cách Mai đánh giá vị người mẫu vừa trình diễn, cô nhớ không lầm là cậu Bạch này hôm qua đã gây chuyện với tiểu thiếu gia, nhưng phu nhân lại đồng ý duyệt hồ sơ của cậu ta. Nếu lúc đó cô không hiểu thì giờ đã rõ lí do, tiểu thiếu gia là người đồng ý.

Trần Minh khó khăn mở miệng: "Trợ lí Cách, hai người họ là con trai của nhà thiết kế Giao Chỉ?"

Cách Mai thản nhiên trả lời: "Đúng."

Trần Minh cảm thán chân mình sắp không đứng vững nổi nữa rồi. Họ chọc phải ổ kiến lửa rồi. Hắn nhìn sang bên cạnh mình, hiển nhiên Bạch Giản cũng đã nghe thấy Cách Mai nói, gương mặt cậu ta giờ đã trắng bệch rồi.

Ai cũng biết rằng Phong Anh Kỳ là con trai của nhà thiết kế Giao Chỉ, trên anh là một người anh trai và dưới anh còn có hai người em trai. Nhưng hai người em trai này ít khi lộ mặt, gần như là không bao giờ. Paparazzi cũng chỉ chụp được bóng lưng của họ khi đi cùng với Phong Anh Kỳ.

Có lần một paparazzi đăng ảnh lên tài khoản. Bức ảnh chụp được bốn bóng lưng của bốn người con trai. Các fan bánh bao nhìn là nhận ra anh nhà mình, họ bình luận cực kỳ nhiều dưới bài đăng.

[Huhu, ngay cả bóng lưng cũng đẹp như vậy. Kỳ Kỳ à, anh là tuyệt nhất!]

[Đây là cảnh giới gì đây! Bốn anh em đều đẹp!]

– > [Xin hỏi ba người còn lại là ai vậy. Cầu trả lời!!]

    – > [Là anh và em trai của Kỳ Kỳ nha.]

Bài đăng vừa lên đã lấy tốc độ tên lửa mà tăng nhiệt, khiến độ thảo luận của chủ đề này tăng cao dù ngay khi bài đăng vừa lên được hai giờ đã bị Đỉnh Nguyên ép xuống đồng thời gửi giấy mời của luật sư đến cho paparazzi đó.

Người ngốc đến mấy cũng hiểu tình hình trước mắt, Bạch Giản toát mồ hôi hột nhìn theo bóng dáng cả hai. Hai người đó một là Tam thiếu gia một là Tứ thiếu gia.

Nghĩ lại những trò hề nãy giờ mình làm, Bạch Giản mặt cắt không còn giọt máu.

Nhân viên công tác đứng hóng chuyện thấy sắc mặt của Bạch Giản hiểu ngay sự việc còn chưa xong. Nhưng nhìn thấy Cách Mai cũng đã đến, họ lại tản ra tiếp tục công việc đang dang dở.

Không đợi hai người phản ứng thế nào, Cách Mai nói: "Vậy tôi xin phép đi trước, có chuyện gì thì liên lạc với tôi." Nói xong cô quay người rời đi theo hướng mà hai người trước đã đi.

Bạch Giản đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Trần Minh hoàn hồn thúc giục: "Đừng nhìn nữa, mau thay đồ rồi theo tôi về công ty xử lí chuyện của cậu."

Trần Minh không đợi Bạch Giản mà đi vào phòng trước, Bạch Giản ngay sau đó vội vàng đi theo.

Cậu ba và cậu út tìm đến phòng nghỉ của cậu hai rồi gõ cửa. Cách. Cửa phòng được mở ra bởi trợ lí của Phong Anh Kỳ, trợ lí nép vào một bên cho cả hai đi vào.

Phong Ưng đi đầu dảo bước đến chỗ Giao Chỉ. Y cười nói: "Mẹ, anh hai. Bọn con về trước nhé."

Giao Chỉ gật đầu với y: "Được, hai đứa về trước đi. Cẩn thận nhé."

Phong Ưng về đến nhà là chuẩn bị đồ đi đâu đó, y nói Phong Dương đang ăn bánh trên ghế: "Dương Dương, anh có việc, đi trước nhé."

Trước khi đi y còn ngoảnh lại: "À đúng rồi, cần làm việc gì thì tìm Danh Quân, cậu ta sẽ làm cho em."

Phong Dương nhìn theo bóng hình y dần biến mất.

Danh Quân chính là người dưới chướng của Phong Ưng, là cấp dưới được y tin tưởng. Gã chuyên làm việc về mặt sau của gia đình, đôi khi cũng làm những việc vặt mà y giao.

Cậu tìm điện thoại cả sáng không động, trên mạng vẫn còn người thảo luận việc ngày hôm qua. Phong Dương chống cằm đi tìm tài khoản trên mạng của Thường Hạo Hiên, vốn không mong đợi gì việc tìm thấy nhưng ngoài dự đoán cậu tìm được thật.

Tài khoản có lượt theo dõi cao nhưng lại phần đang theo dõi lại trống không, chỉ có một bài đăng duy nhất có ba chữ.

Thường Hạo Hiên V: Ngày hè nắng.

Tuy nhiên lượt thích lại vẫn tăng đều theo thời gian.

Phong Dương tiện tay bấm theo dõi tài khoản. Không biết rằng cậu hai – Phong Anh Kỳ đang xem tài khoản của cậu thấy phần đang theo dõi tăng một người há hốc mồm như thế nào.

Làm xong, Phong Dương lên lầu. Điện thoại được đặt trên bàn phát sáng liên hồi nhưng cậu không để ý. Bởi vì trong đầu Phong Dương lại đang nghĩ suy nghĩ chuyện khác.

Phong Dương tự mình chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, nhớ lại những ngày trước kia sống thế nào.

Trước khi đến đây, Phong Dương cũng là một thiếu gia được sống trong nhung lụa từ bé.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là sung sướng lắm, nhưng nào ai hay cuộc sống đó tưởng chừng như là địa ngục với cậu.

Phong Dương sinh ra là con trai cả trong gia đình, lại còn đứa cháu trai trưởng vì thế mà mọi người đặt kì vọng lên người cậu cao hơn bao giờ hết. Từ nhỏ, cậu đã tham gia học không biết là bao nhiêu lớp học, từ học chính trị, học đàn, học vẽ,... Từng thứ liên quan đến cậu, mặc gì đi đâu cũng đều được cha mẹ kiểm soát, ngay cả việc ăn những gì.

Khi còn là đứa trẻ tám tuổi, Phong Dương vẫn cứ nghĩ là chỉ là cha mẹ muốn mình thành công hơn thôi vậy nên những gì cha mẹ sắp đặt cậu đều làm theo. Nhưng đó là cho đến khi người em trai của cậu chào đời.

Cha mẹ cậu – những người ít khi thấy mặt ở nhà lại cùng ở nhà, ở phòng của em trai, chơi đùa cùng em trai. Việc đó diễn ra thường xuyên, ngày nào cũng vậy, ngày nào họ cũng dành thời gian cho em trai. Phong Dương không khỏi suy nghĩ, tại sao cha mẹ không chơi với mình?

Phong Dương lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, dẫn đến việc cậu mắc chứng bệnh rối loạn lo âu vào năm mười lăm tuổi. Quầng thâm trên mắt không bao giờ mờ đi.

Phong Dương mười lăm tuổi vẫn chờ mong nhận được sự yêu thương của cha mẹ, đáp lại cậu đó chính là hình ảnh ba người cha mẹ và em trai quây quần chơi cùng nhau ngoài sân cỏ. Nhìn họ và cậu cứ như tách biệt ra làm hai thế giới vậy. Chính từ lúc đó Phong Dương cũng đã triệt để mất đi cảm giác đối với nơi gọi là gia đình, một nhà tù vô hình giam lỏng cậu.

"Dương Dương!" Tiếng gọi thất thanh của người con trai vang lên trong căn phòng cậu.

Sau đó là tiếng dép ma sát với sàn nhà liên tục. Hình như có hơi nhiều người ở trong phòng cậu.

Ngay lúc này biệt thự Phong gia đèn đuốc được bật lên trong mọi ngóc ngách. Quản gia, người hầu lo sợ đứng hai bên cửa. Trong phòng là hình ảnh bốn người Phong gia lo lắng đứng bên cạnh bác sĩ.

Vị bác sĩ riêng của gia đình nhìn tình cảnh trước mắt lau mồ hôi: "Gia chủ, phu nhân, hai vị thiếu gia. Cái này phải xem tiểu thiếu gia có muốn tỉnh hay không."

Lời bác sĩ vừa dứt, người nằm trên giường đã mở mắt, ánh sáng từ trần nhà khiến Phong Dương chói mắt mà nhíu mày.

Giao Chỉ thấy cậu tỉnh lại vội vàng muốn lại gần, bỗng bác sĩ nói: "Phu nhân, chúng ta nên ra ngoài thì hơn. Tiểu thiếu gia vừa tỉnh chắc chắn không muốn nhiều người xuất hiện trong phòng mình."

Giao Chỉ được Phong Tử Văn dìu ra khỏi phòng, trên mặt bà sự lo lắng chưa hề vơi bớt chút nào. Phong Anh Kỳ và Phong Ưng ngoảnh lại nhìn cậu rồi ra khỏi phòng mặc dù hai người lo lắng không kém mẹ mình là bao.

Tiếng xe từ ngoài sân truyền vào trong nhà, ngay đó là tiếng chân nhanh chóng chạy vào trong nhà. Phong Ảnh Quân sốt ruột trở về từ công ty hỏi: "Mọi người, Dương Dương sao rồi ạ?"

Phong Ưng trả lời: "Không sao anh ạ."

Phong Ảnh Quân thở dài một hơi. Khi nghe Anh Kỳ gọi báo là Dương Dương xảy ra chuyện hắn đã lập tức lao về nhà mặc kệ buổi họp đang diễn ra.

Phong Anh Kỳ vỗ vỗ vai Phong Ưng đang tái mét mặt mày. Tệ nhất là người đang đứng cạnh anh đây, y là người gọi anh cũng là người ở cạnh Phong Dương khi cậu bắt đầu có biểu hiện của việc phát bệnh.

Khi gọi đến cho anh, giọng nói của y không ngừng run rẩy khiến Phong Anh Kỳ đang trên đường trở về cùng cha mẹ lo lắng hơn.

Cả nhà cùng hướng tầm mắt lên trên lầu.

Phong Dương ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, nó đã trở về với nguyên dạng ban đầu. Đèn cũng được tắt đi, cậu đứng dậy mở rèm cửa ra. Đã tối rồi sao.

Phong Dương ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, việc nhớ lại quá khứ khiến cậu bất chợt phát bệnh đồng thời cũng nhận ra rằng nguyên chủ đã mắc bệnh giống cậu.

Việc phát bệnh khiến người nhà hoảng hốt, đó là điều không thể thấy ở gia đình trước kia của cậu. Họ chỉ cho rằng đó là một bệnh nhẹ sẽ chữa khỏi. Không, sao mà khỏi được khi mãi ở cùng mấy người chứ.

Cậu cầm điện thoại vừa lấy trên bàn, mở khóa màn hình vẫn đang hiển thị tài khoản của Thường Hạo Hiên. Phong Dương thấy đối phương cũng đã theo dõi lại mình. Cậu bật cười, không hiểu sao khi đối mặt với người đó bất kể là trực tiếp hay qua màn hình Phong Dương cũng cảm thấy bản thân có phần hơi thoải mái trước mặt hắn.

Điều đó không hề được thể hiện khi đối mặt với gia đình hiện tại, cậu vẫn có chút không tự nhiên với họ.

Ngón tay thon gọn với màu da hơi tái nhợt di chuyển trên màn hình điện thoại, cậu chạm vào phần nhắn tin với đối phương. Gửi một dòng tin nhắn hai chữ 'Nhị gia.' và icon con thỏ đến cho đối phương, gửi xong Phong Dương vẫn cứ cười mãi.

...

Nhà chính Thường gia, phòng riêng của Thường Hạo Hiên.

Thường Hạo Hiên vừa tắm xong đang lau tóc thì điện thoại ting một tiếng, hắn tiến đến cầm lên. Là tin nhắn đến từ tài khoản chỉ có hai chữ cái FY V.

Giường lún xuống, Thường Hạo Hiên cầm điện thoại ánh mắt tìm tòi thú vui mở khóa.

Đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn với hai chữ 'Nhị gia.' và icon thỏ. Thường Hạo Hiên nhướng mày, chưa ai dám gửi tin nhắn kiểu này với hắn cả.

Ngón tay mà Phong Dương đã từng mải mê ngắm đang gõ lách lách trên màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn được gửi đi.

Thường Hạo Hiên thả điện thoại xuống giường rồi ngồi trước bàn làm việc chuẩn bị xử lí nốt công việc.

...

Nhà riêng của Bạch Giản.

Cậu ta đang bực tức mà phát tiết sau khi trở về từ công ty, nghe những lời khó nghe đến từ sếp tổng. Họ phê phán cậu ta đừng nên quản chuyện bao đồng và kêu cậu ta ít gây chuyện cho công ty thôi.

Ánh mắt Bạch Giản hiện lên vẻ không cam lòng, cớ gì cậu ta bị chỉ trích. Tất cả là tại người đó.

Đúng lúc này điện thoại cậu ta xuất hiện cuộc gọi đến từ Thường Lâm. Bạch Giản hòa hoãn mặt mày nhận điện thoại.

"Thường Lâm, sao lại gọi cho em vào giờ này thế."

"Được, em biết rồi. Em sẽ đến."

Cúp máy điện thoại lại trở về chỗ cũ, vẻ mặt Bạch Giản cũng dần dần lộ ra sự ngoan độc. Thù này cậu ta chắc chắn sẽ trả.

...

Màn đêm dần buông xuống bao trùm lấy cả thành phố, một cơn bão không được dự báo trước đang tiến gần đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro