Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Phong Dương phát bệnh, mọi người trong nhà đều trở nên nhạy cảm hơn về bất cứ vấn đề nào của cậu. Giao Chỉ hàng ngày đều dành ra thời gian cùng Phong Dương nói chuyện ít nhất là hai tiếng, nét mặt bà vẫn hiện lên sợ lo lắng.

Hàng năm vào giữa tháng tám các gia đình sẽ tụ tập lại với nhau một buổi. Nói là tụ tập nhưng thực chất lại chả khác gì nơi giao dịch làm ăn.

Lúc được Phong Tử Văn bảo rằng tối nay sẽ tham gia một bữa tiệc Phong Dương còn đang cầm điện thoại ấn ấn. Tuy nhiên ông và vợ sẽ không tham gia do trùng với lịch trình, vậy nên chỉ có bốn người con tham dự.

Cả nhà nhìn hành động dạo gần đây của Phong Dương hơi lạ, tần suất cầm điện thoại tăng vọt hẳn lên. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không hiểu gì.

Nhân vật chính trong lời của mọi người, Phong Dương vẫn đang chú ý tới điện thoại. Cậu là đang nhắn tin với ai đó. Tên hiển thị là Nhị gia.

Phong Dương không hiểu bản thân tại sao nhắn tin với hắn nữa, nhưng nó cho cậu cảm giác thoải mái. Đoạn đối thoại của cậu với Nhị gia thường là xoay quanh vấn đề ăn gì. Một là gia chủ nhà họ Thường, một là Tứ thiếu gia họ Phong lại thảo luận về vấn đề ăn uống ư?

Việc này phải kể đến đêm ngày Phong Dương phát bệnh. Cậu bất giác gửi tin nhắn cho Thường Hạo Hiên và không ngờ rằng người nọ đã đọc rồi còn gửi lại tin nhắn.

Phong Dương nhìn dòng tin nhắn hiển thị mà có thể tưởng tượng ra khuôn mặt gợi đòn của hắn.

'Tứ thiếu gia có chuyện gì tìm tôi à? Hay là cậu nhớ tôi rồi?' Cùng với icon thỏ.

Sau đó người kia lại hỏi đến vấn đề ăn uống của cậu một cách vô cùng tự nhiên. Phong Dương cũng không ngại trả lời. Vì thế một người hỏi một người trả lời.

Buổi chiều Phong Dương phải đến triển lãm một chuyến, Ninh Mộng An nói muốn đền bù cho cậu dù rằng Phong Dương đã từ chối.

Phong Dương sẽ tự lái xe, cậu còn muốn đến một chỗ khác.

Sau khi đi ra từ triển lãm của Ninh Mộng An trên tay Phong Dương nhiều lên một thứ, đó là bức tranh của họa sĩ mà cậu yêu thích. Ninh Mộng An đã đấu giá thành công, để lấy nó về từ một buổi đấu giá tại Paris.

Nhận tranh rồi Phong Dương đương nhiên là muốn đi ăn. Cậu có niềm đam mê với bánh bông lan một cách cố chấp, lúc trước vì để được ăn đồ mình yêu thích Phong Dương phải sứt đầu mẻ trán cãi nhau một trận với cha mẹ.

Cậu vòng đến quán bánh lần trước, ánh mắt mọi người trong quán đổ lên người Phong Dương khiến cậu lại không thoải mái. Phong Dương tiến lại gần quầy nói với người đang trực: "Hai bánh bông lan."

Người đang trực ca vẫn là người lần trước trực, cô vẫn không nhịn được nhìn anh trai trước mắt thêm một lần. Người này quá đẹp đi. 

Thanh toán xong Phong Dương lái thẳng xe về nhà, cậu chuẩn bị ngồi ăn thì Phong Anh Kỳ gọi điện đến: "Dương Dương, em về chưa? Về rồi thì đến nơi làm việc của mẹ nhé. Chúng ta chuẩn bị đồ ở đó."

Phong Dương không vui nhìn túi bánh trong tay trả lời: "Anh hai, em đang chuẩn bị ăn bánh."

Bên kia Phong Anh Kỳ nghe thấy giọng điệu không vui của cậu đành nói: "Vậy em mang đến đây ăn nhé? Được không Dương Dương."

Phong Dương đáp: "Vâng."

Phong Anh Kỳ gọi điện xong nhìn mẹ mình, bất lực thôi, đành phải gọi Dương Dương đến đây dù em ấy có chuẩn bị ăn đi nữa.

Xong anh lại nhìn người đang ngồi thong thả bên kia, là Nhị gia Thường Hạo Hiên. Nhị gia bất ngờ đến đây rồi đề xuất muốn Dương Dương đến bữa tiệc tối nay với mình. Một nhà Phong gia muốn từ chối ngay từ đầu nhưng lại nghe thấy hắn nói: "Phải hỏi ý kiến của cậu út trước đúng không?"

Vì thế nên mới có cuộc điện thoại vừa rồi.

Phong Dương được nhân viên dẫn đến phòng của Giao Chỉ, vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt của Thường Hạo Hiên xuất hiện.

Phong Dương thắc mắc, tại sao Nhị gia lại ở đây. Thường Hạo Hiên cũng nhìn về phía cậu, đôi mắt hiện ý cười chào cậu.

Phong Anh Kỳ giải thích cho cậu lí do. Phong Dương cũng đã hiểu lí do mình bị gọi đến đây, là do người ngồi đằng kia muốn cậu đi cùng đến bữa tiệc. Nói trắng ra là muốn cướp người.

Thường Hạo Hiên lặp lại câu nói: "Phong Dương, cậu có muốn đi cùng tôi đến bữa tiệc tối nay không?"

Đây là lần đầu Phong Dương nghe thấy hắn gọi tên mình, cũng dễ nghe đó.

"Được, như Nhị gia muốn." Phong Dương nhún vai đáp.

Nói thật ở cùng Thường Hạo Hiên cậu cảm thấy thích hơn, vậy thôi. Đó là lí do Phong Dương đồng ý với đề nghị của Thường Hạo Hiên.

Phản ứng của năm người Phong gia còn lại: "..."

Gì cơ, con trai út đồng ý đi với Nhị gia? Cứ cảm thấy giống như cải trắng nhà trồng bị nhổ đi vậy.

Thường Hạo Hiên để ý đến túi đồ Phong Dương đang cầm, hắn nhướng mày: "Cậu út, ăn đi để lâu không ngon."

Nhìn xuống túi bánh mình đang cầm, Phong Dương nhoẻn miệng cười: "Tôi biết chứ."

Năm người Phong gia và Hạ Thịnh: Chúng tôi còn đang đứng sờ sờ ở đây nè, làm ơn để ý chút đi?

Trước khi rời đi Giao Chỉ nhắc nhở cậu: "Dương Dương để ý Nhị gia chút, đừng tin lời ngài ấy quá."

"Vâng." Phong Dương gật đầu nhìn người đang đứng trước cửa kia. 

Làm như không nghe thấy lời nói có phần xấu xa về mình của Phong phu nhân và ánh mắt nhìn chằm chằm của bốn người đàn ông họ Phong kia Thường Hạo Hiên vẫn cười chào hỏi họ.

Phong Dương nhìn điệu bộ của hắn có vẻ rất muốn thử nắm đấm của Phong gia.

Ra đến ngoài Phong Dương nói: "Nhị gia, ngài có vẻ rất thèm đòn nhỉ?" Cậu cười nhìn người đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu.

Khuôn mặt gợi đòn – Nhị gia trả lời: "Thế à? Tôi không biết cơ đấy."

Hạ Thịnh đi sau hai người suy ngẫm, sao tiểu thiếu gia nhà họ Phong thân thiết với boss thế nhỉ.

Trên xe, Phong Dương bình thản ngồi ăn bánh bông lan không quan tâm người bên cạnh. Người bên cạnh đang cầm ipad xem lịch trình, hắn nghiêng đầu sang bên cạnh. Cười nhìn cậu: "Dương Dương? Cho tôi một miếng đi." 

Vẻ mặt Phong Dương như thấy quỷ: "Nhị gia, ai dạy ngài gọi như thế khi chưa được phép thế? Còn nữa, ngài muốn ăn thì tự mua đi."

Thường Hạo Hiên ngao ngán lắc đầu: "Xem ai kia keo kiệt quá mất thôi. Ngồi xe của tôi mà không cho tôi được một miếng kìa."

Phong Dương nghĩ lại xem mình có đọc nhầm không, chứ tại sao Nhị gia này khác Nhị gia gốc quá.

Cậu bên cạnh: "Vậy ngài để tôi xuống đi?"

Bên cạnh vang lên tiếng, Thường Hạo Hiên bật cười, hắn đưa tay ôm mặt run rẩy nói: "Không, sao lại để Dương Dương xuống chứ."

Phía trên, Hạ Thịnh chưa từng thấy boss nhà mình cười như thế với ai, nghĩ thầm liệu rằng anh sẽ có phu nhân sớm hơn dự kiến đấy.

Xe chạy băng băng trên đường, lại rẽ vào một con đường rộng. Phía trước xuất hiện một căn nhà to lớn duy nhất trên đỉnh núi. Sân vườn bên ngoài rất nhiều, cổng lớn mở rộng chào đón chủ nhân về nhà.

Người hầu mở cửa xe, Nhị gia chân dài bước xuống rồi nhìn lại đằng sau. Phong Dương cũng đã xuống xe, cậu tiến lên đứng cạnh Thường Hạo Hiên.

Phong Dương được đưa vào phòng thay đồ với sự chứng kiến của Thường Hạo Hiên, hắn đi cùng vào trong phòng với cậu.

Nhìn bày trí trong phòng, Phong Dương cảm thấy không khác lắm với phòng thay đồ ở Phong gia.

Cậu ngoái lại nhìn người đang đứng kia, cười khẩy: "Nhị gia, ngài tốt nhất nên ở đây đề phòng tôi nổi khùng đập phòng của ngài."

Không bất ngờ trước lời nói của cậu, Thường Hạo Hiên gật đầu: "Sẵn lòng chờ cậu." Hắn bày ra tư thế mời nhìn cậu.

Nhà tạo mẫu và nhà thiết kế run rẩy đứng một bên, bọn họ được xem cảnh này sao?

Lúc bước vào Phong Dương mặc áo cổ lọ màu trắng và quần âu be thì đi ra đã diện lên bộ vest trắng tinh, làm nổi bật gương mặt nhỏ của cậu. Bên ngoài là áo khoác dạ màu be dáng dài.

Còn Thường Hạo Hiên vẫn mặc vest tối màu như thường ngày, chỉ có điều cà vạt màu đỏ sẫm là khác biệt với mọi thứ. Bên ngoài cũng là áo khoác dạ đen. Cà vạt là do Phong Dương lựa chọn, cậu cũng là người đeo cà vạt cho Thường Hạo Hiên. Nhưng đó là bị ép buộc.

"Nhị gia cũng đẹp trai nhỉ." Phong Dương ngồi trên ghế hờ hững đánh giá người vừa bước ra.

"Đó là điều đương nhiên." Thường – mặt – Hạo – dày – Hiên điềm nhiên đáp lại lời khen mỉa mai của cậu.

Phong Dương nhìn lại đồ mình đang mặc xong lại nhìn đồ đối phương mặc, không phải nó trông giống đồ đôi à, hai cái áo khoác dạ ngoài ấy.

Nhìn thời gian trên đồng hồ, Thường Hạo Hiên ngẩng đầu gọi cậu: "Dương Dương, đi thôi nào." Đôi chân dài miên man của hắn bước tới cửa.

Nghe thấy hắn gọi mình bằng tên thân mặt, Phong Dương nổi cả da gà. Cậu xoa xoa tay đi về hướng người nọ đứng.

"Nhị gia, ngài không hiểu tiếng người à. Đừng có tôi như thế nữa."

"Được thôi, tôi biết rồi. Dương Dương."

Phong Dương hận không thể đạp người này vài phát. Cậu bây giờ mới nhớ tới chiếc điện thoại thân thương bị vứt một xó từ chiều.

Phong Dương một bên lướt điện thoại, Thường Hạo Hiên một bên xem công việc. Không ai động chạm đến ai.

"Nhị gia, Phong thiếu gia đến nơi rồi ạ." Giọng Hạ Thịnh vang lên kéo hai người ở hai thế giới về hiện thực.

...

Bên trong nơi diễn ra buổi tiệc hàng năm, Thường Lâm và Bạch Giản vừa vào đã trở thành tâm điểm cho mọi người, người vây quanh hai người khá nhiều.

Trên gương mặt Bạch Giản lộ ra vẻ hài lòng, phải như thế chứ, cậu ta phải là người được chú ý này chứ không phải trốn chui trốn nhủi.

Hầu hết người vây xung quanh Thường Lâm và Bạch Giản là bậc gia đình có điều kiện, còn những người có quyền có tiền thực sự chưa đến.

Lúc này từ bên ngoài bước vào ba người khác, họ là người nhà họ Phong, tiếp sau đó là lần lượt những gia đình có quyền thực sự mới đến đây. Bạch Giản đứng bên cạnh Thường Lâm không cam lòng nhìn cảnh này.

Những người mới nãy còn vẫy đuôi bên cạnh bây giờ đã chạy đi tìm những người khác, Thường Lâm nhăn mày nhìn theo.

Một trong những người vừa bước vào người đàn ông có mái tóc bạc nhìn xung quanh một lượt rồi hướng về Thường Lâm dò hỏi: "Thường Lâm, Nhị gia đâu rồi, ngài ấy đến chưa?"

Câu hỏi vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Thường Lâm, xem câu trả lời của gã. Mỗi một ánh mắt mang theo tia dò xét giống như hàng chục cây kim ghim vào người Thường Lâm, khiến gã chỉ có thể ấp úng trả lời: "Cậu..còn chưa đến." 

Gã vừa khó khăn mở miệng thì ngoài cửa xuất hiện bóng dáng ai đó, có người nhìn lại gã rồi cười trào phúng.

Rõ ràng kia chính là Nhị gia – Thường Hạo Hiên trong miệng mọi người, chưa hết từ đằng sau họ thấy bóng dáng thiếu niên mặc bộ vest trắng tinh trông rất ngoan ngoãn.

Nếu chưa đối diện với thiếu niên đó thì nhận xét đó được coi là chính xác, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết, đó là một người có bệnh. Thiếu niên bên cạnh Nhị gia chính xác là Tứ thiếu gia Phong gia Phong Dương.

Nét mặt mỗi người khi nhìn thấy hai người đi cùng với nhau chốc chốc lại biến hóa, có người ngoái lại nhìn biểu hiện của Phong gia, nhưng nhận lấy thất bại vì trên khuôn mặt năm người kia không có gì là ngạc nhiên cả. 

Nhìn đám người bu lại chỗ Thường Hạo Hiên, Phong Dương chán nản muốn đi về phía Phong gia lại bị hắn ngăn cản: "Dương Dương, cậu đã đồng ý đi với tôi rồi." 

Dương Dương? Đầu từng người vang lên tiếng ong ong từng hồi. Họ thân thiết từ bao giờ vậy?

Thấy vẻ mặt đám người kia Phong Dương bất mãn chậc một tiếng, lại rắc rối rồi. Cậu không vui mà tiếp tục đứng cạnh Thường Hạo Hiên, vẻ mặt đen xì khiến mọi người không dám lại gần.

Bỗng ánh mắt cậu va phải bóng dáng hai người từ xa đang tiến lại gần đây. Ồ, là nam chính công và nam chính thụ, đây là lần đầu tiên cậu gặp Thường Lâm đấy.

Đáy mắt Phong Dương lập lòe vài tia sáng hứng thú, hi vọng là Thường Lâm không làm cậu thất vọng. Nhìn sang bên cạnh gã, Phong Dương lập tực tụt hứng.

Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cậu, Thường Hạo Hiên liếc bóng hình đang rõ dần. Là đứa cháu mà 'chị hắn' mang về sau khi bị nhà chồng đuổi về, tự ý đổi họ cho nó thành họ Thường. Ánh mắt hắn xẹt lên tia chán ghét.

Thường Lâm không biết rằng bản thân đang bị hai người phía trước kia đánh giá mà vẫn tự nhiên lại gần họ. Bạch Giản bên cạnh gã nhìn thấy thiếu niên kia thì nụ cười không duy trì nổi nữa nhưng cậu ta vẫn buộc bản thân phải mỉm cười.

Gã nở nụ cười chào người cậu trước mặt: "Cậu."

Mở miệng chào nhưng gã lại chẳng nhận được lời đáp. Sắc mặt Thường Lâm lúc đen lúc xanh, sự bình tĩnh giả dối cũng được tháo xuống.

Thân là người đứng bên cạnh Thường Hạo Hiên Phong Dương nhìn rõ sự biến hóa nét mặt của Thường Lâm, thú vị ghê.

Cậu nói với người bên cạnh: "Tôi qua kia tìm đồ ăn, ngài ở lại nói chuyện nhé." 

Không để hắn trả lời, cậu đã quay người đi về phía bàn đồ ăn.

Thường Hạo Hiên nhìn theo cậu, thỏ con này ham chơi quá.

Bạch Giản cũng đi theo đến chỗ bàn đồ ăn, cậu ta mỉm cười thân thiện chìa tay về phía Phong Dương: "Xin chào, làm quen lại nhé, tôi là Bạch Giản."

Nhã hứng tìm đồ ăn của Phong Dương bị đánh tan, cậu khó chịu nhìn sang: "Không cần làm quen."

Nói xong cậu định rời đi thì mép áo bị túm lại, nếu vừa nãy chỉ là khó chịu thì bây giờ Phong Dương rất muốn bẻ cái tay đang túm áo mình kia.

Bị dọa sợ bởi vẻ mặt khủng bố của cậu, Bạch Giản giật mình thả tay ra, lùi một bước tuy nhiên vẫn ngoan cố nói tiếp, đoạn cậu ta với lấy ly rượu ngay gần đó đưa ra cho cậu.

Bị ngu đúng không? Phong Dương tự cảm thấy bản thân rất giỏi chịu đựng, chịu được loại người này đến bây giờ.

Nhìn bàn tay vươn ra đưa ly rượu, Phong Dương cảm thấy màn cẩu huyết điển hình sắp bắt đầu. Để chứng thực suy nghĩ của cậu, Bạch Giản ngay sau đó lại bất ngờ 'ngã' làm ly rượu văng lung tung lên lễ phục của Phong Dương.

Diễn xong Bạch Giản giả vờ lo lắng tiến lại gần cậu muốn lau vết rượu.

Tiếng động ở đây không nhỏ, hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Lúc này chỉ thấy một thiếu niên đang hoảng loạn tìm cách lau vết rượu trên áo người đối diện, còn người đối diện với sắc mặt âm trầm nhìn chằm chọc vào người đang hoảng loạn kia.

Ai nhìn vào thì cũng sẽ cảm thấy tội cho người đang hoảng loạn kia nhưng người có đầu óc thì lại khác, họ không lộ ra biểu cảm gì.

Ba vị thiếu gia Phong gia nhìn thấy một cảnh này sắc mặt trầm xuống, họ chuẩn bị lại gần chỗ Phong Dương.

"Dương Dương, xảy ra chuyện gì thế?" Thường Hạo Hiên chậm rãi bước tới, phía sau hắn là Thường Lâm. Gã nhìn thấy một cảnh này thì vội vàng chạy lại chỗ Bạch Giản ân cần hỏi han.

Thường Lâm kéo người đang lặng lẽ rơi nước mắt vào lòng ân cần hỏi: "Em không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ?" 

Bạch Giản khóc sướt mướt đáp: "Em không sao nhưng lễ phục của cậu ấy.."

Gã ngẩng đầu thì bất ngờ thấy cảnh người cậu của gã đang cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Phong Dương, còn chiếc áo dính rượu được hắn cầm trong tay.

Phong Dương cười không ra tiếng, được Thường Hạo Hiên đổi áo khoác thì nhìn hắn, nhận lại vẻ mặt không quan tâm sự đời của hắn. Cậu quay lại nhìn hai con người đang tình tứ kia.

"Xin lỗi đi chứ?"

Bạch Giản nép trong lồng ngực Thường Lâm rụt rè bước ra, cậu ta cúi đầu nhỏ giọng: "Thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi thực sự không cố ý đâu." 

Nghe lời xin lỗi giả tạo đó của cậu ta, Phong Dương cười mỉa, cậu lấy ly rượu gần mình nhất. Đi đến trước mặt Bạch Giản đổ từ trên đầu cậu ta xuống nhẹ nhàng nói: "Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi đó."

"Ồ, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay."

Phong Dương đặt lại ly rượu lên bàn nhả từng chữ một. Gương mặt cậu không hiện lên biểu cảm gì, chỉ là khóe miệng vẫn nhếch lên nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro