Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau.

Một nhà Phong gia ngồi đông đủ trên ghế sô pha tại phòng khách, kể cả Phong Anh Kỳ đang quay phim cũng xin nghỉ phép trở về nhà.

Phong Dương nhìn cảnh này trước mắt không cười, chỉ đăm chiêu đánh giá từng người. Cậu đột nhiên mở miệng: "Sao thế? Không phải mấy người nhận ra rồi hả?"

Giao Chỉ im lặng nãy giờ lên tiếng: "Con là ai?"

"Phong Dương. Tôi là Phong Dương mà." Nụ cười khanh khách vang vọng trong căn phòng.

Người ít khi nói chuyện như Phong Tử Văn cũng chau mày: "Trước kia cũng là Phong Dương?"

Phong Dương đáp lại, cậu mân mê tay áo len mềm mại nụ cười luôn giữ trên môi.

"Đúng, Phong Dương."

Năm người Phong gia cũng nhận ra 'Phong Dương' đang ngồi đối diện mình đây là kẻ có vấn đề về tâm lý, giống với cậu út Phong gia, không kẻ nào điên kém hơn kẻ nào.

Cậu bĩu môi: "Không định chất vấn gì à?"

Người phụ nữ duy nhất trong Phong gia – Giao Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, dù sao chúng ta cũng biết rằng con ở đây thì con trai bọn ta cũng đã chẳng còn nữa."

Mỗi một thành viên Phong gia đều giữ cho mình khuôn mặt bình tĩnh, họ không náo loạn vì con trai hay em trai bị tráo đổi mà chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ.

Ánh mắt Phong Dương bao trùm u ám, cậu không thể hiểu nổi, dù rằng biết trước mắt mình không phải là Phong Dương chân chính họ lại chẳng náo loạn hay làm gì cả. Đúng là một trời một vực với lũ người giả sống nhờ thân phận của người khác, nói đến đây Phong Dương cũng phải xem lại bản thân mình, bởi vì cậu cũng đâu khác gì bọn chúng, cũng sống nhờ thân thể của người khác đấy thôi.

"Đừng, xin các người đấy. Làm ơn hãy thể hiện một chút cảm xúc gì đi chứ. Đừng có bình tĩnh như thế, tôi không quen!"

Lúc này, trong con ngươi của Phong Dương đã hiện lên chằng chịt tia máu. Cậu bật dậy khỏi ghế, cậu không hề muốn cái thứ cảm xúc này một chút nào cả.

Đáng lẽ phải giống những con người đó chứ, đáng lẽ phải mắng mỏ hay đánh đập gì đi chứ, đâu phải ngồi bình tĩnh như này?

Năm Phong Dương hai mươi tuổi, cái tuổi của thanh xuân ấy cậu lại biết được bản thân chẳng phải con trai ruột của hai người mình gọi là cha là mẹ từ nhỏ. Phong Dương chẳng những không phải con trai của họ mà còn là tàn dư sót lại của cuộc dọn dẹp 'gia tộc họ Phong nguyên bản'.

Những con người mang họ Phong mà Phong Dương gặp từ khi bé đến lớn ấy chẳng qua chỉ là kẻ giả mạo, trong cái gia đình thối nát ấy chỉ có duy nhất cậu là người nhà họ Phong nguyên bản. Những kẻ giả mạo ấy giết chết tất cả người trong nhà họ Phong rồi chúng lên thay thế họ, trở thành người mang họ Phong chân chính. Còn mục đích mang đứa bé mới chào đời như cậu về chỉ là thay thế chịu đựng khổ cực thay cho con trai bé bỏng của họ, rồi để khi đến lúc Phong Dương có địa vị lại cùng nhau diệt khẩu cậu.

Phong Dương biết tất cả kế hoạch của họ, biết cái bẫy họ đặt ra cho mình nhưng vẫn thong thả nhảy vào. Nhưng cậu cũng tặng họ một món quà chính tay cậu lựa chọn.

Cậu bước vào bẫy của họ, nhưng đồng thời họ cũng bước vào bẫy của Phong Dương. Bom được gài xung quanh, tất cả ngóc ngách trong hội trường nơi cậu và họ ở trong ấy. Phong Dương nào có thể dễ dàng chắp tay dâng lên những thứ mà cậu gầy công tạo nên chứ, họ đã muốn cậu chết thì chết chung với cậu đi. Như vậy có thể trò chuyện với cậu trên đường xuống địa ngục rồi.

Trước khi bấm bút cho bom nổ, cậu nhẹ nhàng cúi chào như một quý ông đích thực: "Nên đi cùng tôi để bầu bạn đi chứ, đừng để tôi một mình. Tôi chán lắm."

Vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi tột độ của những kẻ giả mạo khiến Phong Dương vô cùng thỏa mãn, hài lòng nhắm mắt xuống địa ngục.

Vốn tưởng là sẽ xuống địa ngục, nhưng khi mở mắt ra Phong Dương lại thấy bản thân trở thành trở thành một nhân vật phản diện. Cậu lại bắt đầu diễn, diễn đến khi bản thân phát chán thì thôi.

Ngay lúc này đây, Phong Dương thật sự cũng đã chán. Bình tĩnh rồi lại ngồi xuống ghế, cậu nói với những người ngồi trước mặt mình: "Bố thí cho tôi được chết đi hoặc tra tấn cũng được, tôi không ngại đâu."

Phong Ưng nhìn thiếu niên mang khuôn mặt của em trai mình, y ban đầu cũng chả thể nào chấp nhận chuyện em trai mình bị thay thế bởi một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng nhìn biểu hiện không thiết sống của thiếu niên ấy y lại không đành lòng.

Giao Chỉ hơi ngỡ ngàng với lời nói của Phong Dương, cậu bé này đây chắc hẳn đã phải chịu đựng một chuyện kinh khủng gì đó suốt thời gian dài mới tạo nên gánh nặng tâm lý lớn thế này. Bà từng bước đến gần Phong Dương, dịu dàng ôm cậu vào lòng an ủi: "Không sao đâu Dương Dương à, con đã đến đây với thân phận con trai của chúng ta thì vẫn hãy là con trai của chúng ta."

Phong Dương để yên cho Giao Chỉ ôm bản thân, trong đầu lại trống rỗng chẳng có gì, cậu cũng không thể suy nghĩ được gì nữa.

Trên vai Giao Chỉ áo đã thấm đẫm nước mắt, tiếng òa khóc của Phong Dương ngày một lớn như thể cậu đang trút hết những thứ bóp chặt con tim của cậu từ khi còn là đứa trẻ ra. Bà vuốt lưng cho cậu để cậu dễ chịu hơn.

Phong Dương không biết tại sao bản thân lại khóc, nhưng nước mắt lại cứ trào ra không ngừng, cậu không thể kiềm chế được. Bàn tay cậu buông thõng bên người, trên gương mặt ấy chỉ toàn là nước mắt.

Bốn người đàn ông còn lại của Phong gia cũng không nhìn nổi cảnh tượng này, họ cũng bắt đầu tiến lại gần động viên Phong Dương.

Sau khi Phong Dương đã ngủ đi vì mệt, năm người còn lại ngồi với nhau. Ánh mắt họ đọng lại tia mất mát, ai lại không buồn khi người thân của mình đã không còn chứ.

Phong Tử Văn ôm vợ nhẹ nhàng nói: "Chúng ta hãy chăm sóc cho thằng bé."

Ba vị thiếu gia của Phong gia đều đồng ý với ông, thằng bé đã đến đây rồi thì sẽ là em trai của họ, bất kể là có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Phải rồi, hình như họ có quên chuyện đó thì phải.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Phong Dương hơi mất tự nhiên khi chạm mặt người nhà họ Phong. Cậu xin phép họ hôm nay không ngủ ở nhà. Phong Ảnh Quân đưa Phong Dương một cái thẻ, bảo: "Cầm lấy đi, có thể nhận diện em với tất cả khách sạn của chúng ta."

Phong Dương không từ chối nhận lấy, cậu bất giác lại lái xe đến biệt thự của Thường Hạo Hiên. Đến rồi thì vào thôi, Phong Dương nói bảo vệ báo với Nhị gia là cậu đến.

Cửa sắt được mở rộng chào đón Phong Dương, người hầu nhận lấy chìa khóa xe rồi lái xe về hầm xe. Còn Phong Dương được quản gia đưa đến phòng của Thường Hạo Hiên, quản gia đưa cậu đến rồi lập tức lui xuống.

Phong Dương gõ cửa phòng, cửa mở ra bên trong là người đàn ông hình như vừa mới hoàn thành công việc. Kính mắt vẫn còn ở trên mặt. Hắn nở nụ cười chào đón cậu: "Dương Dương đến à, mau vào đi."

Hắn nghiêng người mời Phong Dương vào bên trong lãnh địa của bản thân.

Nhìn hắn Phong Dương cười lên, tiến lại gần hai tay vòng qua cổ Thường Hạo Hiên mà hôn lên. Thường Hạo Hiên nhướng mày rồi nhanh gọn bế cậu lên trong vòng tay của mình, chân di chuyển đóng cánh cửa lại.

Thường Hạo Hiên vừa bế vừa hôn Phong Dương, môi lưỡi hai người quấn lại với nhau. Bờ môi của hắn rỉ máu: "Dương Dương, em cắn tôi đấy à."

Gương mặt Phong Dương gục ở vai Thường Hạo Hiên không trả lời, đến khi hắn chỉ về phía nhà tắm kia hỏi rằng "Có muốn tắm với tôi không?" cậu lại đáp chỉ một chữ.

"Muốn."

Cả hai người đều đang ngâm mình trong bồn tắm, Phong Dương dựa vào ngực Thường Hạo Hiên mệt mỏi nhắm mắt. Bỗng cậu quay người đối diện với hắn hỏi: "Nhị gia, nếu tôi không phải là Phong Dương ngài có yêu tôi không?"

Thường Hạo Hiên nhìn chằm chằm Phong Dương, tay vuốt ve những lọn tóc nhỏ dính trên mặt cậu thủ thỉ rằng: "Nếu chuyện em không phải là Phong Dương thì tôi biết rồi. Nhưng, tôi yêu bản thân em bây giờ cơ mà, đâu phải 'Phong Dương' đó."

Giọng nói của hắn dường như có ma thuật mà khiến Phong Dương chìm đắm trong nó.

Tầm mắt Phong Dương di chuyển trên từng đường nét trên khuôn mặt Thường Hạo Hiên: "Tốt nhất là ngài nên yêu em suốt đời."

Đây là người duy nhất mà Phong Dương mở lòng, là người duy nhất cũng như là người cuối cùng.

Cậu đặt nụ hôn lên môi người đang ôm chặt mình trong vòng tay. Thường Hạo Hiên đáp lại nụ hôn đó, biến nó trở thành một nụ hôn cuồng nhiệt như tình yêu của họ.

Hai người mới gặp lại vì cái gọi là tiếng sét ái tình mà quấn lại một chỗ với nhau. Chắc hẳn không ai sẽ tin là thật, nhưng hai người cũng chẳng cần ai tin bởi vì họ tin nhau là đủ rồi.

...

Mây mưa một hồi trong nhà tắm, Thường Hạo Hiên bế bé con đang lim dim kia về giường. Nhìn cảnh sắc ngoài trời, đã sắp sáng rồi ư.

Thường Hạo Hiên cẩn thận đặt bé con xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng nằm xuống. Phong Dương tìm được hơi ấm hướng Thường Hạo Hiên mà lao đến.

Nhìn bé con ngủ trong lòng, Thường Hạo Hiên mỉm cười hôn một cái lên tóc cậu rồi ôm chặt người mà chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy, một trang sách mới đã mở ra cho hai con người cô độc tìm đến được nhau và trao cho nhau hạnh phúc. Hi vọng rồi sẽ đến với họ thôi, dù sao hai người cũng đã đủ khổ rồi.

...

Phong Dương tỉnh lại trong vòng tay rắn chắc của Thường Hạo Hiên, tay còn lại đang làm chỗ kê đầu cho cậu. Người này là người của cậu, người duy nhất.

Mải mê ngắm nhìn mà Phong Dương không để ý người nọ đã tỉnh lại, hắn hôn chào buổi sáng với Phong Dương: "Dương Dương, chào buổi sáng."

Cậu cười cũng đáp lễ lại Thường Hạo Hiên bằng một nụ hôn, hai người cứ như vậy lại hôn cả buổi sáng. Môi Phong Dương cũng đã sưng hơn.

Quần áo lần này cũng là Thường Hạo Hiên đích thân mặc cho Phong Dương, cũng là áo len cổ cao khác là nó màu đen. Dấu vết trên cổ Phong Dương lại được làm mới, sau gáy còn có hẳn một vết cắn đậm.

Ngày hôm qua, Phong Dương nói hết với Thường Hạo Hiên những gì mình trải qua ở đời trước, Thường Hạo Hiên luôn lắng nghe từng lời Phong Dương nói, hắn xoa đầu an ủi cảm xúc đang dần mất kiểm soát của Phong Dương.

Cùng lúc đó, Thường Hạo Hiên cũng kể với Phong Dương chuyện hồi nhỏ của mình. Trên bụng hắn có một vết sẹo sâu, nguyên nhân có nó Thường Hạo Hiên nhớ rõ vô cùng.

Năm Thường Hạo Hiên năm tuổi, người anh người chị cách hắn mười hai tuổi đã ban tặng cho hắn vết sẹo này bằng một con dao rạch giấy. Ngay đêm đó Thường Hạo Hiên khắp người toàn màu được đưa đi cấp cứu.

Thường lão gia khi biết chuyện vô cùng tức giận, lập tức bắt hai người đó đi du học, cấm trước khi ba mươi tuổi không được trở về.

Thăm Thường Hạo Hiên xong, Thường lão gia lại đi công tác. Vậy là năm tháng của Thường Hạo Hiên ít khi xuất hiện bóng dáng người cha này, hầu hết chỉ là người làm của Thường gia, không là người làm thì là gia sư.

Nghe hắn kể Phong Dương lại càng không thích đôi anh em kia, Thường Tịch Quân và Thường Tịch Nhã đúng không, cậu sẽ trả đủ những gì Nhị gia nhà mình phải chịu cho họ.

Nhìn thấy Phong Dương tức giận vì mình Thường Hạo Hiên lại âu yếm nâng mặt cậu lên hôn khắp nơi.

Ngồi trên bàn ăn, Thường Hạo Hiên nhìn bé con ngồi trên đùi mình nói: "Dương Dương, em quá gầy, nhất định phải tăng cân."

Phong Dương liếc hắn: "Không thích, em không ăn. Ngài đừng có bắt em."

Nhị gia – mặt dày – chó làm như không nghe thấy gắp liên tục những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng vào bắt của cậu, có khi hắn còn tự tay bón đến miệng Phong Dương.

Cậu tức giận đập tay hắn vài cái: "Để đó, em tự ăn được."

Vậy là dưới cái nhìn đáng sợ của Thường Hạo Hiên Phong Dương bị ép ăn hết chỗ thức ăn đó, cậu quay sang bản mặt đang thỏa mãn kia muốn véo cho bõ tức.

Phong Dương sau khi thổ lộ cực kì dính Thường Hạo Hiên, cậu chẳng quan tâm đến cái nhìn của người ngoài ngồi một chỗ trêu đùa với Nhị gia.

Thường Hạo Hiên lại còn hơn, hắn không những không ngại mà còn nâng mặt Phong Dương hôn bất cứ khi nào có thể.

Hạ Thịnh làm như không thấy boss và phu nhân rải cơm chó đưa hai người đến tòa nhà công ty. Thường Hạo Hiên cùng Phong Dương đi một mạch thang máy riêng lên tầng cao nhất, cũng là nơi làm việc của chủ tịch tập đoàn.

Nhân viên bên ngoài văn phòng nhỏ giọng bàn tán.

"Ai thế?"

"Được boss dắt tay kia chắc là phu nhân rồi nhỉ?"

Thường Hạo Hiên chỉ chỉ sô pha: "Em ngồi ở đây chơi nhé, hoặc là ngồi với tôi."

Phong Dương bày ra khuôn mặt 'chắc em thèm' đáp lại hắn. Cậu tìm mấy quyển sách trên giá rồi cầm lấy về ghế đọc. Trên giá hầu hết là sách kinh tế, người khác có lẽ sẽ không hiểu và Phong Dương khác họ, cậu đương nhiên hiểu. Dù sao đã đọc nó từ bé mà, cậu rất quen thuộc nội dung bên trong.

Tách.

Tiếng chụp ảnh vang lên, người lẽ ra phải đang ngồi làm việc lại cầm điện thoại chụp dáng vẻ nghiêm túc chăm chú đọc sách của Phong Dương. Cậu nói: "Nhị gia, ngài nên làm việc đi chứ. Đừng có chụp trộm em như thế."

Bị bắt gặp Thường Hạo Hiên vẫn cười: "Đâu có chụp trộm, tôi chụp vợ tôi mà." Hắn ngả ngớn trả lời lại.

Vợ? Tai cậu đỏ lên khi nghe thấy Thường Hạo Hiên gọi như vậy, Phong Dương lườm hắn rồi tiếp tục đọc sách.

Thường Hạo Hiên được một phen cười không thôi, Dương Dương của hắn đáng yêu quá mất thôi. Bây giờ chỉ muốn hôn em ấy thôi. Suy nghĩ trong đầu Thường Hạo Hiên bay xa tận chân trời nào không biết.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo đầu óc của tên nào đó về mặt đất, hắn nói: "Vào đi."

Hạ Thịnh cẩn trọng mở cửa, nhìn thấy Phong Dương thì cúi chào rồi mới chào đến boss nhà mình.

"Nhị gia, sắp đến cuộc họp rồi ạ."

Phong Dương mỉm cười đáp lại Hạ Thịnh.

Sắc mặt Thường Hạo bỗng chốc u ám, hắn nhìn chằm chọc Hạ Thịnh giọng điệu không vui nói: "Được, ra ngoài đi."

Hạ Thịnh như được ban ân nhanh chân chuồn khỏi căn phòng và ánh mắt giết người của Nhị gia.

Cậu biết có người nào đó đang không vui nhìn mình, Phong Dương đặt sách xuống đứng trước mặt Thường Hạo Hiên: "Nhị gia, người ta chỉ chào em thôi mà."

Cánh tay to lớn của hắn vòng qua eo Phong Dương, đáng thương nói: "Không thích, tôi không muốn người khác nhìn em." Đoạn hắn nói tiếp: "Hay tôi nhốt em lại nhé?"

Bộp, đầu Thường Hạo Hiên bị giáng một cú. Phong Dương cười thân thiện: "Ngài thử xem? Em dám chắc ngài không bao giờ thấy em được nữa."

"Không, không làm gì có chuyện đó chứ. Tôi làm sao dám chứ." Thường Hạo Hiên vội vàng dỗ ngọt Phong Dương, kéo cậu lên đùi ngồi rồi hôn.

Bị hôn Phong Dương muốn cười, Nhị gia đáng yêu ghê.

"Ngài mau đi họp đi." Phong Dương ra lệnh đuổi người.

Thường Hạo Hiên ngoái lại không cam lòng nhìn Phong Dương nhưng phải đi họp.

Chân trước Thường Hạo Hiên vừa rời đi chân sau đã có vị khách không mời mà đến.

Cậu ta bất ngờ vì có người trong phòng: "Cậu là ai, tại sao lại ở đây?" Nhân viên bên ngoài không dám ngẩng đầu nhìn Phong Dương, là sơ sót của họ khiến này vào được tận đây.

Phong Dương gật đầu nhẹ với nhân viên để họ rời đi. Quay sang người bên cạnh: "Tôi mới phải hỏi cậu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro