Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cậu là vị hôn thê của Nhị gia?" Phong Dương đăm chiêu nhìn cậu thiếu niên trước mắt mình. Khoảng trừng là hai mươi tuổi, bằng tuổi với cậu.

Thiếu niên tự xưng là Lý Vĩnh chắc chắn trả lời: "Đúng vậy."

Thoạt nhìn có vẻ cậu ta không biết bản thân chỉ là một quân cờ có thể vứt đi bất cứ lúc nào của Thường Tịch Quân nhỉ. Phong Dương chắc chắn rằng người này do Thường Tịch Quân đưa đến, ngoài gã thì ai có thể đưa cậu ta lên đây được chứ.

Lý Vĩnh nghi ngờ liếc nhìn Phong Dương: "Còn cậu là ai? Tại sao lại ở bên trong phòng này?"

Nghe thấy câu hỏi, Phong Dương nói: "Tôi à? Tôi là thư ký của Nhị gia."

Lý Vĩnh à một tiếng, khuôn mặt kiêu căng lộ ra: "Vậy thì mau lấy nước đến cho tôi đi."

Như mong muốn của Lý Vĩnh, Phong Dương lấy đến cho cậu ta một cốc nước. Nhưng cốc vẫn còn đó nước lại ở trên đầu Phong Dương.

Cậu cảm thấy ngày hôm nay cứ phải có người nhất thiết muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, Phong Dương dùng tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh đang nhỏ từng giọt lên, nhìn vào người vừa đổ nước lên đầu mình.

Cậu ta cười sảng khoái, che tay bỡn cợt nói: "Ôi trời, tôi lỡ tay. Xin lỗi nhé."

Phong Dương mỉm cười giơ tay cầm lấy cái cốc trên tay Lý Vĩnh, nhẹ nhàng nói: "Không sao, không có gì hết."

Vừa dứt lời, cái cốc biến thành những mảnh thủy tinh rơi từ trên đầu Lý Vĩnh xuống, Phong Dương nhìn từ trên xuống cậu ta ánh mắt cậu như nhìn những thứ cực kì bẩn thỉu.

"Á.." Tiếng hét của Lý Vĩnh vang to trong phòng.

Bên ngoài nhân viên nửa muốn bước nửa lại không muốn dán chặt mắt lên cửa phòng, bỗng lúc này tiếng chân dồn dập từ xa lại gần. Nhân viên vội vàng cúi người với người dẫn đầu.

Cửa phòng được mở ra, Thường Hạo Hiên nhìn thấy bóng dáng bé con nhà mình đang đứng cạnh một người với bàn tay buông thõng bên người đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống sàn.

Phong Dương quay người nhìn hắn, cậu vẫy một tay lành lặn còn lại với hắn: "Nhị gia."

Cậu thấy Nhị gia nhà mình vẻ mặt cau có lại gần mình cầm cái tay buông thõng kia lên không vui nói: "Dương Dương, sao lại làm bản thân bị thương chứ. Nhìn xem, tay em đang chảy máu này."

Thường Hạo Hiên từ lúc bước vào ánh mắt chỉ dán chặt vào thân ảnh của Phong Dương, còn Lý Vĩnh ngồi dưới đất khóc lóc à, bị lôi ra ngoài rồi. Cậu ta còn chưa kịp nhìn mặt người được cậu ta gọi là 'vị hôn phu'.

"Xin lỗi ngài, làm vỡ đồ của ngài rồi." Phong Dương hướng Thường Hạo Hiên nói. Rồi lại nhìn ra phía sau hắn, một đám người đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong.

Nhị gia nói: "Không sao, vỡ thì mua." Hắn cầm tay Phong Dương: "Hạ Thịnh, đóng cửa."

Cánh cửa khép mở được đóng vào, vài bóng người biến mất.

Thường Hạo Hiên một phát bế bé con đặt lên bàn, bản thân thì đi tìm hộp y tế và khăn khô.

Phong Dương đung đưa chân nhìn hắn bận rộn, cậu giơ tay lên xem, lòng bàn tay vì cứa phải vài mảnh thủy tinh nên bị chảy máu.

Trước mắt Phong Dương là Thường Hạo Hiên khuôn mặt cau có xử lí vết thương cho cậu: "Lần sau em còn dám làm bản thân bị thương thì em chết chắc, Dương Dương à." Hắn choàng khăn lên vò vò đầu cậu.

Bé con trong miệng Nhị gia cười tít mắt vô cùng xinh đẹp: "Được, nghe Nhị gia. Đừng giận nữa mà." Cậu kéo gương mặt đang cau có kia lại gần hôn dỗ dành người nọ.

Gáy Phong Dương bị bàn tay to lớn của Thường Hạo Hiên tham lam mà đè kéo vào nụ hôn sâu.

"Em hôn ngài nhẹ nhàng thế mà ngài bạo lực quá Nhị gia ơi."

Phong Dương được Thường Hạo Hiên bế về ngồi trên ghế, hắn đặt cậu ở trên đùi, đầu dụi vào hõm cổ Phong Dương trêu đùa.

"Nào..ngài đừng trêu em. Tránh ra mau!" Phong Dương đẩy không nổi người nọ ra bảo.

Phong Dương ngồi trong lòng Thường Hạo Hiên suy nghĩ, bàn tay lành lặn đang giữ cái móng vuốt của con sói bên cạnh nhằm hắn sờ soạng linh tinh.

Cậu nghĩ ngợi rồi chìa tay với Thường Hạo Hiên: "Nhị gia, điện thoại của em đâu?"

Thường Hạo Hiên nhếch mắt lên, không biết xấu hổ nói: "Hôn một cái thì trả em."

Nghe xong Phong Dương cười cợt nhìn hắn: "Ngài biết đòi hỏi thật nhỉ, mau đưa cho em."

Hắn vẫn bất động không di chuyển nhìn Phong Dương. Phong Dương chậc một tiếng thỏa hiệp hôn lên môi người nọ, ngay sau đó điện thoại đã ở trên tay cậu.

Thường Hạo Hiên một bên để Phong Dương ngồi trong lòng, một bên xử lí công việc trên bàn. Lại nghe cậu bảo: "Nhị gia, ngài đưa em đến chỗ phim trường của anh hai em đi. Em đi thăm ban anh ấy."

Vẻ mặt của Phong Dương lúc nào cũng cười, không thể nhận ra vui buồn được.

Nhị gia mỉm cười với Phong Dương, cảm nhận được sự vui vẻ của bé con trong lòng: "Được, tôi đưa em đi."

Phong Dương lại cười hì hì: "Không, ngài ở đây xử lí công việc đi."

Nét mặt Thường Hạo Hiên không thay đổi, trái lại hắn tỏ vẻ: "Điều kiện để tôi ở lại là gì đây bé con?" Đoạn hắn vuốt ve mái tóc của Phong Dương.

"Em sẽ ở với ngài tối nay. Nhưng đó là nếu như ngài vượt qua được gia đình em, tối đi ăn với gia đình em đó."

Phong Dương chọc mặt hắn nói.

Thường Hạo Hiên hôn tóc cậu nói: "Đi đi, Hạ Thịnh sẽ đưa em đến đó."

Phong Dương được Hạ Thịnh hộ tống từ tầng cao nhất xuống cho đến khi đến phim trường của Phong Anh Kỳ, trước đó cậu đã báo trước với anh.

Lí do cậu đến đây một phần là vì thăm ban Phong Anh Kỳ, còn lại thì là thăm nam chính thụ, lâu rồi không gặp Phong Dương cũng sắp quên ở đây có hai nam chính mất rồi.

Nghe nói Bạch Giản đang ở cùng đoàn phim với Phong Anh Kỳ, vụ lúc trước chưa khiến cậu ta sa sút cơ à, trụ giỏi ghê.

Ngô Tiêu nhìn thấy bóng dáng cậu út nhà họ Phong đang đứng cạnh chiếc xe đen bóng loáng, người đàn ông bên cạnh cung kính chào một tiếng rồi lại vào xe ngồi.

Hạ Thịnh dè dặt chào người trước mặt: "Phu nhân, tôi sẽ đợi ở đây ạ."

Phong Dương gật đầu nhìn người đại diện của Phong Anh Kỳ tới gần, Ngô Tiêu nói: "Cậu út, mời đi theo tôi."

Đi qua phim trường đông người cậu nhìn thấy Phong Anh Kỳ đang ngồi nghỉ ở ghế.

"Ai thế? Được anh Ngô đón trực tiếp chắc chỉ có người nhà của Phong Anh Kỳ thôi nhỉ."

"Đẹp thật đó, gen nhà họ xịn thật."

"Anh trai này là anh trai họa sĩ đúng không?"

Phong Anh Kỳ vẫy tay với Phong Dương, cậu thiếu niên đang đi về phía anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen cùng chiếc quần âu với ác khoác dạ ngoài có hơi to. Nhưng không sao che mờ đi được khuôn mặt nổi bật của người này.

Bên cạnh Phong Anh Kỳ là diễn viên đảm nhiệm cho vai nữ chính Uông Chi Dĩnh, cũng là người mẫu được trình diễn tại sàn diễn của Giao Chỉ. Nàng nhìn theo ánh mắt của đám đông, chỉ thấy một thiếu niên cao ráo thân hình thon gọn đang lại gần đây.

Trợ lí bên cạnh đều biết mặt Phong Dương, họ chào hỏi một tiếng với cậu. Phong Dương gật đầu lại với họ. Cậu đến bên cạnh Phong Anh Kỳ: "Anh hai."

Phong Dương cũng mỉm cười với Uông Chi Dĩnh bên cạnh, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mà lịch sự chào hỏi lại.

Phong Anh Kỳ ôn hòa nói: "Dương Dương đến rồi à? Đi theo anh đến phòng nghỉ rồi chúng ta nói chuyện nhé."

Đoàn người rời đi rẽ vào trong con đường đến phòng nghỉ của Phong Anh Kỳ, ở nơi không xa đó có một ánh mắt đang dõi theo họ.

...

Bạch Giản trầm ngâm nhìn theo đoàn người đang rời đi, cậu ta hỏi người đại diện của mình: "Anh Trần, thiếu niên đó là ai thế?"

Biểu hiện gần đây của Bạch Giản làm Trần Minh vừa lòng hơn, nghe câu hỏi của cậu ta anh lại hơi chau mày: "Không nhớ à. Em trai của Phong Anh Kỳ, đừng dây vào cậu ta nữa."

Phong Dương? Cậu út nhà họ Phong ư. Hình như không đúng lắm với nguyên tác lắm nhỉ. Bạch Giản mải mê suy nghĩ một hồi rồi lấy lại tinh thần chuẩn bị diễn tiếp.

...

Trợ lí ở bên ngoài đóng cửa để lại không gian riêng tư cho hai người, Phong Anh Kỳ ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi: "Đã thoải mái hơn chưa?"

Phong Dương mỉm cười gật đầu: "Thoải mái hơn rồi ạ." Cậu nhìn người anh trai trước mặt, biểu cảm của anh luôn giữ vững một kiểu ôn hòa đối với tất cả mọi người, khi chỉ có hai người giọng điệu còn dịu dàng hơn.

Anh cười nói: "Thoải mái là tốt." Đoạn anh còn đưa tay lên định xoa đầu cậu như thói quen nhưng bỗng dừng lại.

Hành động của Phong Anh Kỳ khiến Phong Dương lại cảm thấy được hương vị của tình thân, cậu hơi cúi đầu nói: "Anh cứ làm như bình thường là được ạ, không cần câu nệ vậy đâu anh."

Lời nói của Phong Dương khiến Phong Anh Kỳ bỗng chốc cảm thấy lòng mình run nhẹ lên, anh tiếp tục hành động ban nãy. Đưa tay lên đầu cậu xoa đầu như bao lần khác.

Phong Dương nhìn điện thoại rồi nhìn anh: "Anh hai, anh giúp em nói với mọi người tối nay đến nhà hàng Vân Di ăn nhé. Anh ấy cũng sẽ đến ạ."

Hai chữ anh ấy vang vọng mãi bên tai Phong Anh Kỳ, dù có thể đoán ra người cậu nhắc đến là ai nhưng anh vẫn không sao không thấp thỏm được. Phong Anh Kỳ gật đầu: "Anh sẽ nói với mọi người." Anh có thể tưởng tượng được lửa giận của cha mẹ rồi đấy.

Đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt Phong Dương lập lòe hỏi Phong Anh Kỳ: "Anh, Bạch Giản ở trong đoàn phim ạ?"

Phong Anh Kỳ dựa vào ghế đáp: "Đúng, nhưng dạo này cậu ta hơi lạ."

Lạ? Phong Dương hơi hứng thú nhướng mày hỏi lại: "Lạ chỗ nào vậy anh?"

"Cư xử giống như một người khác hoàn toàn, còn có trình độ diễn xuất cũng đi lên."

Câu trả lời của Phong Anh Kỳ khiến Phong Dương hơi chững lại, hồi sau cậu thích thú nghiêng đầu nói với anh: "Anh à, sợ là bên trong cậu ta lại là hồn của một người khác đó."

Xem này, cậu phát hiện được một chuyện khá vui đấy.

Từ chuyện của Phong Dương anh cũng đã đoán được phần nào khi nhìn thấy những biểu hiện lạ thường của Bạch Giản.

Phong Anh Kỳ mỉm cười nhìn Phong Dương, anh cũng cảm thấy chuyện này có phần thú vị. Phong Dương đáp lại nụ cười của anh bằng một ánh mắt đong đầy ý cười.

Nhị thiếu gia và Tứ thiếu gia nhà họ Phong lừng lẫy đang mong chờ chuyện gì đây nhỉ.

Lúc rời đi Phong Dương có vô tình chạm mặt với Bạch Giản người có biểu hiện lạ gần đây, cậu hơi mỉm cười gật đầu với cậu ta. Đáp lại Phong Dương là cái cười dịu dàng của Bạch Giản, sau đó cậu ta rời đi cùng với người đại diện đang toát mồ hôi hột của mình.

A, giờ thì chắc chắn rồi nhé. Một người xuyên không khác đang ở trong Bạch Giản, mong rằng trò chơi của cậu ta có thể khiến Phong Dương vui vẻ hơn.

Hạ Thịnh mở cửa cho Phong Dương, cẩn thận hỏi: "Phu nhân, giờ ngài muốn đi đâu ạ?"

"Đại học Giang Châu."

Phong Dương vừa dứt lời, điện thoại cậu đổ chuông cuộc gọi hiển thị tên là Tạ Thư Nhiễm. Cậu nhận cuộc gọi: "Sao thế? Thư Nhiễm."

Đầu bên kia Tạ Thư Nhiễm cau có mặt mày nói lại: "Dương Dương, có đứa sao chép tranh của mày. Trên mạng đang bùng binh lắm, đến nhà tao đi, Minh Phong cũng đang ở đây."

"Được, chờ tao."

Ngay từ khi bị dội cốc nước lên đầu tâm trạng Phong Dương đã ngày một kém đi, nghe giọng nói khi cậu trả lời Tạ Thư Nhiễm thì biết rằng cậu đã bực mình.

"Hạ Thịnh, đến Tạ gia."

"Vâng phu nhân."

Hạ Thịnh cầm vô lăng vững chắc xoay hướng xe về phía biệt thự Tạ gia, phu nhân sợ là còn kinh khủng hơn Nhị gia rồi á. Hai người đúng là đồng vợ đồng chồng mà.

Đến Tạ gia, đích thân Tạ Thư Nhiễm ra đón Phong Dương. Cô đưa cậu đến căn phòng có diện tích to lớn. Trên màn hình đang hiển thị tài khoản của một người nổi tiếng có sở thích vẽ tranh, chính xác thì đó chính là người Phong Dương vừa gặp mặt cách đây không lâu.

Tạ Thư Nhiễm chỉ cho Phong Dương: "Bạch Giản hôm qua mới đăng một bức tranh vẽ bóng người dưới ánh chiều tà, nó nhanh chóng được cư dân mạng và một số họa sĩ yêu thích. Nhưng mà, bức tranh đó không phải bài vẽ tốt nghiệp của mày à?"

Đúng, vô cùng chính xác, bức tranh đó chính là bài vẽ tốt nghiệp của Phong Dương mà cậu đã hoàn thiện mấy ngày, cậu đã đem nó lên phòng vẽ của trường. Bức tranh này không khác một tí gì so với bức tranh tốt nghiệp của cậu cả, nó cũng chính là bức tranh vẽ bóng người

Mà giờ đây nó lại được đăng trên mạng, mọi người lại cùng tung hô kẻ giả mạo.

"Bức tranh này đẹp quá trời!!!"

"Giản Giản vẽ đẹp ghê, ước."

"Anh vẽ ai thế ạ?"

-> "Tôi vẽ người đàn ông của mình đó."

Bình luận hầu hết đa phần đều khen Bạch Giản vẽ đẹp và biết quan tâm người đàn ông của mình.

Phong Dương nở một nụ cười bỡn cợt, Thường Lâm mà cao thế này à. Bức tranh mà cậu vẽ Nhị gia nhà mình đâu phải để cậu ta sao chép.

Phong Dương hỏi Tạ Thư Nhiễm: "Bắt được tên đó chưa. Người lẻn vào phòng tranh của tao ấy?" Âm thanh này của cậu rõ ràng là đang rất bực mình.

Tạ Thư Nhiễm cười: "Bắt được, là một sinh viên năm hai cùng khoa với chúng ta." Cô nhìn thái độ của Phong Dương, sợ là đàn em này không dễ dàng bước ra khỏi cánh cửa khoa Mỹ thuật rồi.

Năm hai, tức là đàn em của cậu, vậy thì phải tiếp đãi đàng hoàng chứ.

"Thư Nhiễm, Minh Phong à đi thôi. Phải tiếp đãi với đàn em cẩn thận, nhỉ."

Bành Minh Phong thấy cậu không đi cùng thì thắc mắc: "Dương Dương, không đi cùng à?"

Phong Dương trả lời lại: "Không cần, tao đi trước."

Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong nhìn nhau, nếu không nhầm thì kia là thư ký của Nhị gia mà. Tại sao lại cung kính với Dương Dương thế?

Phong Dương trong xe đang nói chuyện với Thường Hạo Hiên: "Nhị gia, em xử lí chút việc. Ngài ăn trước đi, em sẽ về sau."

"Sao thế?" Giọng nói nhẹ nhàng của Thường Hạo Hiên bên kia vang lên.

Phong Dương mân mê tay áo trả lời: "Xử lí một chú chuột con thôi, em có thể về muộn đấy. Ngài không chờ em đâu."

Âm thanh ôn nhu của hắn như kề sát vào tai Phong Dương: "Tôi chờ em về ăn. Về sớm nhé, Dương Dương."

Phong Dương híp mắt nhìn màn hình điện thoại tối thui, sự u ám trong đáy mắt dường như sắp trào ra ngoài.

Không thể chơi đùa với cậu đàn em đó được rồi, Nhị gia còn đang chờ cậu về đấy, không thể ngài ấy chờ mốc meo được.

Phong Dương tuyệt đối không thích người khác động chạm đến người của mình, hơn nữa, đó còn là Nhị gia nhà mình. Bức tranh đó cậu định để bất ngờ cho hắn cơ mà, tiếc thật đấy, đành phải dành bất ngờ khác cho ngài ấy thôi.

Cậu mỉm cười tươi tắn. Bạch Giản à, món quà anh tặng cho tôi tôi nhận, mong rằng anh sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhận quà đáp lễ của tôi nhé.

Đừng quá ngạc nhiên, đây mới chỉ là phần mở đầu thôi, kẻ xuyên không thứ hai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro