Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng đi đến phòng tranh ngành Nghệ thuật tranh minh họa, một số sinh viên khóa dưới nhìn thấy cả ba thì chào hỏi.

"Đàn chị Tạ, đàn anh Bành, đàn anh Phong ạ." Một sinh viên có quen biết cúi đầu với ba người.

Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong lần lượt mỉm cười đáp lại, còn Phong Dương không mấy vui vẻ chỉ gật đầu. Cậu không có hứng thú chào hỏi bây giờ, còn có người đang chờ cậu đấy.

Cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố S đã trở nên trắng xóa, làn tuyết dày đặc rơi từng hạt xuống mặt đất. Phủ kín bất kể thứ gì.

Tạ Thư Nhiễm mở cửa.

Phong Dương là người bước vào cuối cùng, một thiếu niên ngồi trên ghế đối diện với họ, chính là cậu đàn em đó.

Tạ Trí Nguyên quay người nhìn họ: "Mấy đứa đến rồi à."

Cô tiến gần ông: "Cha."

Bành Minh Phong và Phong Dương lễ phép chào ông: "Chú Tạ ạ."

Tạ Trí Nguyên gật đầu, ông nhìn Phong Dương: "Phong Dương, cháu muốn xử lí thế nào."

Cậu trai ngồi trên ghế giật mình khi nghe thấy tên Phong Dương, cậu ta cúi sâu đầu không dám nhìn cậu.

Phong Dương trả lời Tạ Trí Nguyên: "Cháu sẽ tự giải quyết ạ." Cậu nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, hỏi: "Cậu là người đã chụp bức vẽ của tôi và đưa cho thằng đó?"

Cậu thiếu niên sợ hãi đứng bật dậy, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đối diện: "Ngồi xuống."

"Nói." Phong Dương hơi mất kiên nhẫn.

"Tôi..tôi chỉ là..là muốn có tiền thôi. Anh ta nói nếu tôi chụp bức vẽ đó sẽ đưa tiền cho tôi." Thiếu niên ngồi phịch xuống, run rẩy trả lời.

Phong Dương lễ phép chào hỏi: "Chú Tạ. Cháu đi trước ạ."

Tạ Trí Nguyên thản nhiên mỉm cười: "Được, cháu đi đi."

Từ trong miệng của cậu đàn em, Phong Dương moi được đoạn tin nhắn giữa cậu ta và Bạch Giản trao đổi thông tin về bức tranh.

Bạch Giản mua chuộc cậu ta, dùng tiền dụ dỗ cậu ta lẻn vào phòng tranh chụp lại bức tranh của Phong Dương rồi đưa cho anh ta. Người xuyên vào này, tham vọng còn lớn hơn cả Bạch Giản bản gốc.

Phong Dương nhìn đoạn tin nhắn trong màn hình, cậu rất chướng mắt khi tranh mình vẽ lại ở trên tài khoản của người khác. Phong Dương thản nhiên bấm nút đăng bài, làm xong cậu trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu đi gặp Thường Hạo Hiên.

Không thể dễ dàng thế này được, đây mới chỉ một phần nhỏ của hộp quà lớn thôi.

Tài xế kiêm thư ký cho Thường Hạo Hiên, người bị boss nhà mình sai đi làm tài xế cho phu nhân đang đứng báo cáo với Nhị gia thấy phu nhân đã trở lại thì đứng thẳng dậy, cúi chào: "Phu nhân ạ."

"Ừ, đến chỗ Nhị gia." Hành động lạ của Hạ Thịnh lọt vào mắt Phong Dương, tuy nhiên cậu không để ý lắm nói.

Hạ Thịnh lấy lại sắc thái mà nghiêm túc lái xe, nếu xảy ra chuyện gì anh đền mười cái mạng cũng không đủ.

Vừa tới hầm xe, Phong Dương đã nhìn thấy bóng dáng ngài chủ tịch tập đoàn đứng ngay cạnh thang máy. Thường Hạo Hiên đi lại chỗ Phong Dương.

Hắn lại muốn bế cậu lên, Phong Dương giơ tay cản trước khi hắn hành động.

"Dừng, em tự đi được." Cậu ngước nhìn người cao hơn mình gần một cái đầu, lúc này Phong Dương cảm thấy hơi không thích chiều cao này của bản thân cho lắm.

Thường Hạo Hiên hơi chau mày, nhưng khi tay hắn được một bàn tay nhỏ bé khác luồn vào thì mày giãn ra ngay.

Hạ Thịnh đứng thẳng người bên cạnh xe cảm thán, Nhị gia bị phu nhân dỗ dễ vậy. Chỉ cần một cái nắm tay là ngài ấy cũng vui kìa.

Hai người tay cầm tay cùng đi lên trên.

Trong thang máy, Phong Dương đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn, thân hình của cậu bé hơn hắn khá nhiều. Tiêu biểu là bàn tay của Thường Hạo Hiên to hơn hẳn tay Phong Dương.

Eo của cậu được bàn tay vắt ngang qua, đặt lên nhằm đánh dấu chủ quyền dù thang máy này chả có ai ngoài hai người được phép sử dụng nó.

Gần một giờ chiều, phòng chủ tịch vẫn thoang thoảng mùi đồ ăn.

Trên bàn của Thường Hạo Hiên xuất hiện những món ăn được bày biện đẹp mắt, bên cạnh đó còn có các món tráng miệng và hoa quả. Màu đỏ tươi của quả dâu tây nổi bật trong đôi mắt của Phong Dương, cậu toan lấy thì bị bàn tay quen thuộc ngăn lại.

Thường Hạo Hiên vừa treo xong áo khoác lên giá đứng bên cạnh Phong Dương ngăn lại những ngón tay xinh đẹp định cầm lấy dâu tây: "Em ăn đồ ăn trước rồi mới được ăn dâu tây."

Phong Dương nói nhỏ: "Không muốn ăn tí nào."

"Dương Dương, ngoan, nghe lời tôi." Thường Hạo Hiên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, từng ngón tay gỡ đồ ăn ra.

Việc gì hắn cũng có thể chiều Phong Dương nhưng riêng chuyện ăn uống thì không. Nếu không ép cậu ăn đủ thì mới chỉ nhấc hai đũa Phong Dương đã dừng.

Bị bắt buộc phải ăn đủ nên Phong Dương chậm rì rì cầm đũa gắp từng món, bỗng một con tôm được bóc sạch sẽ được thả vào trong bát cậu. Phong Dương quay sang: "Ngài sẽ chiều hư em đấy, em tự bóc được mà."

Tay Nhị gia bọc một lớp găng tay, chiều chuộng nói: "Tôi muốn chiều thì tôi chiều."

"A." Phong Dương lại có lúc không biết phải trả lời thế nào.

Bữa trưa của hai người vang lên những tiếng nói chuyện vui vẻ, vô cùng thoải mái. Đem lại cho người ta một loại hương vị của gia đình.

...

Phong gia.

"Con nói gì?" Giao Chỉ làm rơi đũa hỏi lại Phong Anh Kỳ.

Phong Anh Kỳ hơi run lên: "Con nói là Dương Dương mời chúng ta đến ăn ở nhà hàng Vân Di vào tối nay, tối nay sẽ có cả người ấy."

Câu trả lời của Phong Anh Kỳ khiến bầu không khí trong nhà trở nên ảm đạm. Ai cũng biết Giao Chỉ coi Phong Dương như là bảo bối mà nâng trong tay, giờ cải trắng của bà lại bị người nhổ đi, không cần nghĩ cũng biết là Giao Chỉ đã tức giận.

Ba anh em nhà họ Phong nhìn nhau, trên thực tế họ cũng có lửa giận đó thôi. Còn gia chủ nhà họ Phong, Phong Tử Văn đã sớm nghĩ cách để hành hạ tên cướp mất cải trắng của ông rồi.

Người chịu lửa giận của Phong gia, Thường Hạo Hiên lúc này còn đang bận ôm bé con đi ngủ trưa.

...

Phòng nghỉ của Bạch Giản lúc này đang rất hỗn loạn.

Trần Minh tức giận chỉ vào màn hình điện thoại trên bàn: "Bạch Giản, xem cậu làm gì này!"

Bạch Giản vừa từ phim trường về không biết chuyện gì đang xảy ra, khoan thai tới gần. Lúc nhìn thấy nội dung trên điện thoại, đầu cậu ta ong ong mấy tiếng.

Trên mạng đang bùng nổ về vụ việc một người nổi tiếng sao chép tranh của một vị họa sĩ, vị họa sĩ này còn đưa ra bằng chứng đi kèm.

FY V: Tranh của tôi nhé, đừng nhận vơ. [hình ảnh]

Dưới phần bình luận của bài đăng đã bị oanh tạc từ lâu.

"Vãi chưởng, hỏi sao thấy phong cách của cậu giấu tên nào đó thay đổi. Hóa ra là đi sao chép tranh của người khác à."

"Ê, @Bạch Giản V giải thích chút đi chứ?"

"Giải thích gì nữa, sự thật rõ rành rành ra đấy thôi, khỏi cần giải thích."

"Đây là em trai của Phong Anh Kỳ đúng không?"

"Đừng tin vội chứ, không chừng là ghen tị với anh nhà chúng tôi mới làm giả bằng chứng đó."

Các chị nhà bánh bao đã yêu là yêu vẹn đường, thấy em trai anh nhà bị bắt nạt là lao vào liền.

"Đừng tin vội chứ, không chừng là ghen tị với anh nhà chúng tôi mới làm giả bằng chứng đó."

   –> "Nào, có tật giật mình à."

   –> "Vậy bảo anh nhà chúng mày giải thích đi, khéo không biết là bây giờ đang trốn ở đâu đó rồi."

   –> "Lại là đám não tàn chúng mày. Anh nhà như nào thì chúng mày cũng như thế nhỉ. Người ta đã đăng hẳn ảnh như thế rồi. Thế mày làm giả cái chuyển tiền kia xem nào."

Chính chủ trong cuộc tranh cãi bây giờ vừa mới tỉnh ngủ. Phong Dương ăn xong lại bị ép đi ngủ trưa mới tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu.

Ngay lập tức Phong Dương tỉnh táo lại, lao vội ra ngoài tìm kiếm bóng hình người thương.

Thường Hạo Hiên ngồi ở bàn làm việc nghe thấy tiếng động trong phòng thì đứng dậy bước tới trước cánh cửa, chuẩn bị mở ra thì nó bị mở từ bên trong trước.

Phong Dương nhìn thấy gương mặt hắn ở trước mắt thì vội vàng ôm lấy người. Hai tay cậu ôm chặt cổ hắn, bàn chân kiễng lên, vẻ mặt vẫn còn bao bọc bởi sự hốt hoảng.

Bị hành động của Phong Dương làm cho bất ngờ nhưng Thường Hạo Hiên vẫn nhanh chóng đáp lại. Hắn bế thốc cậu lên tiến vào trong căn phòng nghỉ. Tay hắn chạm vào đầu Phong Dương xoa nhẹ: "Tôi ở đây mà."

Thường Hạo Hiên ngồi trên giường, cố gắng dỗ người trong lòng đang mất kiểm soát, là lỗi của hắn hắn để em một mình nên mới khiến bé con hoảng sợ thế này: "Cho tôi nhìn mặt em nào bé con." Bàn tay hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt Phong Dương ôn nhu nói: "Dương Dương, tôi ở đây mà. Không đi đâu hết."

Phong Dương với gương mặt lem nhem nước mắt thủ thỉ: "Hạo Hiên, ngài đừng biến mất nữa. Em không thích." Ngón tay cậu bám lấy mép áo hắn không buông, như là sợ buông ra là người nọ sẽ biến mất.

"Được. Không biến mất, em ở đây sao tôi lại biến mất được chứ."

Thường Hạo Hiên vuốt ve viền mắt Phong Dương nói nhẹ, rồi hắn nhìn xuống bàn chân trần của cậu. Hắn chỉnh lại tư thế để cậu dựa một bên vào người, bản thân mình thì cầm lấy đôi chân nhỏ kia phủi bụi ở lòng bàn chân đi, đôi chân lại trở về với sự sạch sẽ vốn có.

Phong Dương chăm chú nhìn từng hành động của Thường Hạo Hiên, không sao rời mắt được: "Ngài đẹp trai thật đó." Một tay cậu vắt trên vai hắn, người hơi di chuyển mà nói.

Vừa nghe thấy tiếng phu nhân nhà mình khen Thường Hạo Hiên bỗng chốc cảm nhận được sự khác thường. Hắn che mặt, giọng nói ầm ầm: "Bé con, em ngồi yên một chút nào."

Động tác của cậu dừng lại ngay lập tức, Phong Dương lúc này cũng nhận thấy có gì đó đang nổi lên, vội la lên: "Ngài thả em xuống. Nhanh lên."

Hắn ôm chặt cậu, đầu vùi vào hõm cổ người nọ: "Dương Dương, tôi sẽ không làm gì em. Để yên cho tôi ôm em."

Đúng như lời Thường Hạo Hiên nói hắn không làm gì cậu cả, một mình đi vào phòng tắm xả nước gần một giờ. Phong Dương ở ngoài mặt không đỏ tim không đập lặng lẽ lướt xem điện thoại.

Như trong dự liệu của cậu, Bạch Giản vẫn chưa có lời đáp trả. Phía công ty của cậu ta cũng không lên tiếng gì về việc này.

Hai người về lại biệt thự riêng của Thường Hạo Hiên.

Bảy giờ mười lăm phút tối, Phong Dương và Thường Hạo Hiên đặt chân tới nhà hàng Vân Di, họ được đưa đến phòng đã đặt trước.

Nhị gia quen tay mà nhận lấy áo của Phong Dương cầm lấy treo lên giá, người Phong gia chưa đến.

Đồ ăn vẫn chưa được gọi nhưng Thường Hạo Hiên đã nhắm sẵn những món ăn bổ cho cậu, thêm nữa là dâu tây mà Phong Dương thích.

Cánh cửa bị mở ra cắt đứt suy nghĩ của Thường Hạo Hiên, bên ngoài đúng là người nhà Phong gia. Ánh mắt hai vị phụ huynh nhà họ Phong hiện lên sự bất ngờ không tưởng.

Phong Tử Văn hoài nghi hỏi: "Nhị gia? Sao ngài lại ở đây."

Thường Hạo Hiên đứng bên cạnh Phong Dương đang chuẩn bị lại gần người nhà nói: "Tôi là người của em ấy."

Phong Dương mỉm cười gật đầu: "Cha, ngài ấy đúng là người của con."

Ba vị thiếu gia Phong gia dù đoán được nhưng vẻ mặt vẫn không tin cho lắm, Giao Chỉ mặc kệ là Nhị gia hay là ai bà kéo Phong Dương ngồi xuống bên cạnh mình. Còn bên cạnh Thường Hạo Hiên là gia chủ và anh cả Phong gia.

Cậu cười cười nhìn tình cảnh của Nhị gia, thầm nghĩ rằng ngài ấy chắc chắn sẽ phải chịu trận rồi. Lại nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn nhìn mình.

Phục vụ đứng bên cạnh đánh dấu từng món ăn mà mọi người gọi, Thường Hạo Hiên lễ phép đưa menu cho năm người. Bản thân hắn thì cũng đã gọi món cho mình và Phong Dương.

Hành động đưa menu của hắn và Giao Chỉ nghe tên món ăn hắn gọi đều là những thứ để bồi bổ cho Phong Dương thì được người nhà họ Phong cộng một điểm dù là trong mắt họ điểm của hắn âm điểm.

Giao Chỉ nhìn Thường Hạo Hiên nghiêm túc nói: "Nhị gia, chúng tôi cần biết là ngài có nghiêm túc với Dương Dương nhà chúng tôi hay không."

Phong Dương ngồi cạnh bà chưa ăn xong nhưng định lấy dâu tây bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của người nọ thì lặng lẽ thu tay lại.

Thường Hạo Hiên gật đầu trả lời: "Tôi chưa bao giờ có ý định chơi đùa em ấy, từ lúc bắt đầu đã nghiêm túc, tuyệt đối không có chuyện chơi đùa."

Trong lòng cậu run nhẹ, ánh mắt dõi theo từng lời nói của hắn.

"Ngài có thể đảm bảo rằng sẽ không làm tổn thương hay làm bị thương thằng bé không?" Giao Chỉ lại nói tiếp.

Hắn mỉm cười: "Đảm bảo, chuyện đó sẽ không xảy ra, thà rằng tôi bị thương còn hơn để em ấy bị thương." 

Ánh mắt Thường Hạo Hiên đong đầy ý cười nhìn Phong Dương. Mỗi một lời nói của hắn đều từ tận đáy lòng, không một lời giả dối.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, vẻ mặt những người đàn ông nhà họ Phong loại trừ Phong Dương đều hơi đỏ, Thường Hạo Hiên cũng không ngoại trừ. Phong Dương đỡ lấy hắn, Thường Hạo Hiên nở nụ cười hạnh phúc hôn chốc lên môi cậu trước mắt mọi người.

Giao Chỉ nhìn thì chỉ mỉm cười hiền hậu, Dương Dương hạnh phúc là được.

Phong Tử Văn ngà ngà say nhưng ông vẫn nói to với Thường Hạo Hiên: "Nếu ngài làm tổn thương Dương Dương, có phải chịu cái giá gì chúng tôi cũng cướp thằng bé về, ngài nhớ đó."

"Được, cha vợ, con sẽ không làm ngài thất vọng." Thường Hạo Hiên nhanh chóng đáp lại.

Phong Ảnh Quân, Phong Anh Kỳ, Phong Ưng: "Ngài tuyệt đối không được để Dương Dương khóc."

Hắn chắc chắn: "Được, ba anh vợ sẽ không thất vọng về tôi đâu."

Những người đàn ông Phong gia nghe danh xưng của mình thì đều không vui cho lắm, nhưng thực chất họ đều vui vẻ chúc phúc cho cả hai người. Không vui vì sắp phải xa Dương Dương của họ thôi, cậu là bảo bối mà họ bảo bọc trong vòng tay từ nhỏ. Năm người viền mắt đều hơi đỏ lên, Giao Chỉ vẫy tay với Phong Dương: "Dương Dương, bọn ta về trước nhé."

Phong Dương mỉm cười đáp lại: "Vâng, mọi người về cẩn thận nhé." 

Cậu đỡ Thường Hạo Hiên vào trong xe, chiếc xe lăn bánh di chuyển về biệt thự của hắn.

Thường Hạo Hiên vẫn tỉnh táo ôm chặt Phong Dương trong tay: "Dương Dương ơi."

"Em đây." Phong Dương trả lời hắn, hôm nay Nhị gia rất vui vẻ nên người nhà cậu đưa chén nào là uống chén đó không từ chối.

Thường Hạo Hiên lại gọi: "Dương Dương.."

Hắn gọi tiếng nào Phong Dương đều đáp lại, không chê phiền mà trả lời.

Đến biệt thự, Phong Dương dìu hắn vào trong phòng. Bản thân thì lấy quần áo chuẩn bị tắm, mùi đồ ăn bám hết vào rồi cậu không chịu được. Bỗng một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, đầu của Thường Hạo Hiên đặt trên vai Phong Dương: "Em đi đâu thế?"

Phong Dương nhìn hắn đáp: "Em đi tắm."

Người nọ nghe cậu nói xong chưa kịp để Phong Dương hiểu gì đã bế cậu lên tiến vào phòng tắm. Phong Dương bất lực ôm cổ hắn: "Ngài phải nói trước cho em chứ." Cậu dung túng cho hành động của hắn, nói nhẹ.

Với vẻ mặt tươi cười Thường Hạo Hiên bế Phong Dương vào trong, thả cậu vào bồn tắm, bản thân cũng nhanh chóng bước vào. Hắn ôm eo cậu thủ thỉ: "Tôi yêu em, tôi yêu em Dương Dương à."

"Em cũng yêu ngài, Hạo Hiên."

Sau đó môi lưỡi của Phong Dương đều bị con sói bên cạnh quấn lấy không buông. Cả hai chìm vào tình say.

Phong Dương lim dim được Thường Hạo Hiên bế ra ngoài. Hắn hôn trán cậu: "Ngủ ngon, bé con."

...

Thường Lâm chắc chắn mình không hề nhìn nhầm, gã thấy người mà mình yêu thương – Bạch Giản đi cùng một người đàn ông lạ mặt khác. Họ trông rất thân thiết, khoảng cách giữa cả hai như không có, trông như dán chặt vào nhau.

Sắc mặt Thường Lâm tái mét, người này vừa bảo với gã là bận việc, thì ra là bận việc với người đàn ông đó.

Không nghi ngờ là trên đầu gã có hẳn một bãi cỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro