Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Dương ngồi dậy nhìn người đàn ông bên cạnh mình vẫn còn đang say giấc, Nhị gia khi thả tóc xuống trông còn quyến rũ hơn. Cậu nhẹ nhàng di chuyển qua người Thường Hạo Hiên xuống giường, trên người đặc biệt là sau gáy có nhiều dấu vết nhất, cậu sờ vào sau gáy có một cắn của người đang ngủ kia.

Sáng nay Phong Dương có tiết nên cậu mới phải rời giường sớm, Thường Hạo Hiên nói với cậu rằng quần áo của cậu đã được chuyển đến đây.

Cậu mở cửa thông giữa phòng ngủ và phòng quần áo ra. Đúng như lời hắn nói, quần áo đa dạng kiểu mà cậu hay mặc đã được chuyển đến đây và sắp xếp gọn gàng bên cạnh đống âu phục hàng cao cấp của Thường Hạo Hiên.

Bộ quần áo Phong Dương mặc vẫn là áo len cao cổ màu trắng, không che dấu vết trên cổ thì cậu cũng thích mặc áo cao cổ vào mùa đông. Đi cùng là quần âu màu be, áo khoác măng tô dày và đôi giày thể thao mới tinh trên kệ.

Phong Dương hiếm khi không bị hắn giám sát trong việc ăn uống vậy nên cậu đi thẳng ra chỗ giá treo, lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà mà không chạm đến bữa sáng.

Trong khuôn viên trường đại học được trang trí một số kiểu băng rô để chào mừng lãnh đạo, sinh viên trường đại học Hinh Tự và trường đại học Quy Anh đến giao lưu.

Tạ Thư Nhiễm đứng đợi Phong Dương trước cửa khoa Mỹ thuật vẫy tay: "Dương Dương, ở đây."

Phong Dương thấy cô thì đi đến đó, nhìn bên cạnh trống không hỏi: "Minh Phong đâu, nó không đến à?"

Tạ Thư Nhiễm chỉ chỉ phía bên hội trường: "Nó bị ép đi phục vụ công tác chuẩn bị rồi."

Hai trường đại học sẽ giao lưu với nhau bên trong hội trường to lớn của đại học Giang Châu, Bành Minh Phong còn là người của Hội sinh viên vậy nên việc trở thành nhân viên công tác không có gì ngạc nhiên.

"Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta mau qua đó nào." Tạ Thư Nhiễm lôi kéo Phong Dương qua hội trường đông người.

Một vài sinh viên năm bốn quen biết với Tạ Thư Nhiễm gọi cô, Tạ Thư Nhiễm kéo cậu lại chỗ mấy sinh viên đó. Cô đã nhờ hộ giành hộ chỗ: "Cảm ơn chị nhé."

Người nọ quơ tay đáp: "Có gì đâu, hai đứa ngồi đi."

Cả hai người ngồi yên vị trên ghế dành cho sinh viên năm bốn, thỉnh thoảng có vài ánh mắt từ chỗ ngồi của hai trường đại học đến giao lưu bắn về phía này.

Cả ba người Phong Dương, Tạ Thư Nhiễm, Bành Minh Phong đều được tuyển thẳng đại học vào mười sáu tuổi còn vào khoa Mỹ thuật nổi tiếng đã nghiêm khắc của đại học Giang Châu khiến những người cùng tuổi bị cha mẹ lấy họ ra so sánh.

Hai mươi tuổi là sinh viên năm cuối, còn có lời đồn rằng gia thế của cả ba đều rất sâu, không đụng được. Nhưng sinh viên trường khác có vẻ lại không biết, một vài người châm chọc nói: "Tưởng gì, hóa ra chỉ là hai đứa sinh viên năm bốn học vượt."

Mỗi một chữ mấy người đó nói Tạ Thư Nhiễm và Phong Dương đều nghe rõ mồn một, bầu không khí bao quanh họ khiến người ngồi cạnh hơi khó thở. Vẻ mặt Tạ Thư Nhiễm niềm nở hỏi người quen biết bên cạnh: "Chị, đứa nào đấy."

Người ngồi bên cạnh Tạ Thư Nhiễm cũng là người giành chỗ cho cô và cậu, Châu Nghiên Di nghiền ngẫm rồi trả lời cô: "À, nó ấy hả. Con ngu năm ba khoa Kinh doanh trường Hinh Tự ấy."

Nàng cười với Phong Dương: "Phong Dương, chịu nổi nó không?"

Châu Nghiên Di lại là một người quen khác của họ, là một trong các gia đình quyền lực tại đây. Bố nàng là người kinh doanh một số hàng hạng nặng, còn mẹ là người nắm giữ toàn bộ về dược phẩm.

Gia đình Phong Dương có giao dịch qua lại với nhà họ Châu nên quen biết, vì thế mà Châu Nghiên Di biết được tính cách của cậu.

Phong Dương mỉm cười: "Không việc gì đâu ạ. Trừ khi nó gây chuyện với em trước."

Châu Nghiên Di liếc qua đứa vừa nói lời châm chọc bên trường Hinh Tự, mong là nó không tự đi tìm đường chết. Ở đây không ai sẵn lòng cứu giúp khi nó chọc vào ổ kiến lửa đâu.

Đứng cạnh Tạ Trí Nguyên hiệu trưởng của đại học Giang Châu lần lượt là Phụng Xuyên Âm hiệu trưởng của đại học Quy Anh và Tô Thạch hiệu trưởng của đại học Hinh Tự. Ba người phát biểu vài lời rồi đồng thời cùng nói: "Chào mừng các em đến với hội giao lưu của ba trường đại học năm nay. Hội giao lưu chính thức bắt đầu!"

Sau đó là màn biễu diễn nghệ thuật rồi cửa hội trường lại rộng mở, hàng trăm người đổ ra bên ngoài hội trường.

Đúng lúc này điện thoại luôn ở trong túi Phong Dương rung lên, cậu nhận cuộc gọi từ Nhị gia: "Sao thế Nhị gia?"

Thường Hạo Hiên giọng có vẻ hơi nhanh: "Bé con, tôi phải đi công tác đột xuất ba ngày, em về nhà với cha mẹ đi em ở một mình tôi không yên tâm."

Phong Dương hơi gật đầu, nói qua loa điện thoại: "Vâng, em biết rồi. Ngài đi cẩn thận."

Bên kia còn nói: "Dương Dương, sáng nay em không ăn gì đúng không?" Thường Hạo Hiên hỏi, nhưng hắn thừa biết cậu không ăn.

Xong rồi, Phong Dương trả lời lại: "Em..đến trường ăn rồi."

Thường Hạo Hiên cười: "Em chắc không bé con?"

"Em sẽ ăn. Ngài mau đi đi." Phong Dương đuổi người, cậu hơi run nhẹ. Thường Hạo Hiên nghiêm khắc tuyệt đối với chuyện ăn uống của cậu, cậu bỏ bữa chắc chắn là xong đời.

Tạ Thư Nhiễm nghe giọng điệu của cậu nhận điện thoại thì hơi há miệng, từ khi nào Dương Dương lại ăn nói nhẹ nhàng với người khác thế này nhỉ.

Kết thúc cuộc gọi Phong Dương lên tiếng: "Nó chưa ra à?"

Tạ Thư Nhiễm ngó xung quanh, nhún vai: "Mày biết nó chậm chạp rồi đấy Dương Dương."

Châu Nghiên Di đứng cạnh hai người, nàng đang lướt mạng xem. Bỗng nhìn thấy gì đó, Châu Nghiên Di hỏi cậu: "Phong Dương, em biết chuyện trên mạng rồi đúng không?"

Được Châu Nghiên Di nhắc, Phong Dương trả lời nàng: "À vâng, em biết rồi ạ."

À phải rồi, từ hôm qua đến giờ cậu còn chưa xem thử hiệu quả của bài đăng. Phong Dương mở diễn đàn, đập vào mắt là hot search liên quan đến vụ việc sao chép tranh của Bạch Giản. #Bạch Giản sao chép tranh được hiển thị đầy khắp nơi.

Tối ngày hôm qua, Bạch Giản có đăng một bài đăng giải thích về chuyện sao chép tranh.

Bạch Giản V: Xin đừng đổ oan cho tôi, tôi không hề sao chép tranh của vị họa sĩ đó. Tranh này là tôi vẽ người yêu của tôi, nếu vậy thì xin hỏi vị họa sĩ đó vẽ ai vậy? Có thể nói được chứ?

Biết điều hướng dư luận, chắc là trước khi xuyên cũng là một diễn viên giỏi điều hướng dư luận về người khác để bao che cho bản thân nhỉ. Phong Dương cười khẩy, cậu lại đăng thêm một bài đăng chỉ có file ghi âm. Còn ghi âm về cái gì thì để Bạch Giản nghe rồi sẽ biết.

...

Thường Hạo Hiên không vui chau mày nhìn lịch trình trước mặt, Thường Chính đúng là không làm nên trò trống gì cả, gây náo loạn công ty tại nước ngoài thế này đúng là thần kỳ thật đấy.

Hạ Thịnh không dám mở miệng, mồ hôi anh chảy ròng ròng, Thường Chính lần này chịu đủ cơn thịnh nộ của Nhị gia cho mà xem. Ông ta gây chuyện đúng lúc Nhị gia đang ở cùng phu nhân, ai có thể biết ngài ấy giận tới cỡ nào chứ, phá hỏng thời gian của ngài ấy mà.

Sắc mặt của Thường Hạo Hiên đen kịt: "Sắp xếp người bảo vệ Dương Dương, với cả điều tra xem tên Bạch Giản này đang muốn làm gì."

Hạ Thịnh nghiêm túc đáp lại: "Vâng."

Trước khi lên máy bay, Hạ Thịnh theo sau hắn báo cáo: "Nhị gia, cậu Bạch muốn thuê người theo dõi phu nhân ạ."

"Theo dõi?" Âm thanh lạnh lẽo của Thường Hạo Hiên khiến Hạ Thịnh khóc không ra nước mắt.

Anh nhanh chóng đáp lại: "Vâng." Nhị gia ngài đừng làm vẻ mặt như thế được không, Hạ Thịnh cúi đầu không dám ho he tiếng nào.

"Giết mấy tên đó, đừng để phu nhân biết." Thường Hạo Hiên thản nhiên mở miệng.

...

Phong Dương cùng Tạ Thư Nhiễm, Bành Minh Phong và Châu Nghiên Di đi đến nhà ăn của trường. Họ đều chưa ăn sáng nên khi Bành Minh Phong rủ đến thì mọi người đều đồng ý.

Vừa đặt khay thức ăn xuống bàn, phiền phức đã tự mò đến chỗ họ. Cô gái năm ba khoa Kinh doanh trường Hinh Tự mà Châu Nghiên Di nói đó dẫn đầu một đám người đến trước bàn của họ. Vẻ mặt thì không thể nào kiêu ngạo hơn.

Tạ Thư Nhiễm thở dài một hơi, đũa trên tay bốn người đều đặt xuống. Họ cùng nhau liếc về phía con người phá hỏng bữa ăn của mình, bất kì ai cũng không thích bữa ăn của mình bị phá đám bốn người họ cũng không ngoại lệ.

Phong Dương nhìn khay thức ăn, nếu không ăn Nhị gia sẽ buồn lắm. Cậu nhìn lên đám người không biết điều mỉm cười.

Những sinh viên trường Giang Châu có mặt tại nhà ăn không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh cùng lùi lại một bước khiến các sinh viên từ trường khác không hiểu gì. Sinh viên trường Giang Châu nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của đám người từ trường khác thì tốt bụng phổ cập kiến thức.

"Bốn người kia, một là sinh viên đứng đầu khoa Kiến trúc người xõa tóc đen ấy. Còn ba người kia lần lượt là ba người đứng đầu khoa Mỹ thuật, cậu trai mặc áo len cao cổ trắng là người luôn luôn đứng hạng một, cô gái mái tóc trắng là người đứng hạng hai còn cậu trai trông ngả ngớn kia đứng hạng ba. Hơn hết, họ đều là người xuất thân quyền quý, chưa kể mấy người này còn có máu điên vô cùng cao."

Một người khác nói thêm: "Đã từng có người gây sự với họ rồi nhập viện, người đó xuất viện liền thôi học."

Đám sinh viên từ trường Hinh Tự không tin lắm, dù sao họ không thể nào bằng được cô công chúa của hiệu trưởng Tô – Tô Yên Nhiên cũng chính là cô gái dẫn đầu đám người đến gây sự với bốn người trường Giang Châu.

Tô Yên Nhiên ở trường họ ngày nào cũng lộng hành vì ba mình là hiệu trưởng, họ không vừa mắt cũng không chẳng thể làm gì.

Tạ Thư Nhiễm ghét nhất là khi đang ăn bị phá đám, gân xanh đã nổi trên gương mặt xinh đẹp của cô: "Sao, thích gây chuyện à."

Tô Yên Nhiên – người không biết điều nhất trong đám người nói lớn: "Không vừa mắt bọn mày."

"Không vừa mắt thì làm gì được bọn này?" Tạ Thư Nhiễm cười khẩy liếc cô ta.

Tô Yên Nhiên không đáp lại được, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh: "Mày..." 

Phong Dương ngồi bên cạnh Bành Minh Phong chống cằm cười: "Thư Nhiễm à, phải để cho người ta có thời gian thể hiện chứ? Mày làm thế là người ta buồn lắm."

Châu Nghiên Di góp vui: "Phải phải, nào cô bạn, thể hiện đi bọn này đang xem đây." 

Bành Minh Phong ngả ngớn nói: "Nhanh lên nào, hứng thú của tôi đang bừng bừng rồi." Ánh mắt anh hiện lên vẻ châm chọc.

Bị bốn ánh mắt nhìn chằm chọc khiến Tô Yên Nhiên cảm thấy khó chịu, cô ta lấy khay thức ăn toan đổ lên người ngồi gần mình nhất.

Tạ Thư Nhiễm phản ứng nhanh nhẹn hất khay đồ ăn trên tay Tô Yên Nhiên xuống đất tuy rằng vẫn có một chút bắn lên áo, lúc này thì cô đã triệt để bị chọc giận. Tạ Thư Nhiễm đứng dậy nắm đầu cô ta dí thẳng vào khay thức ăn để trên bàn.

Châu Nghiên Di, Phong Dương, Bành Minh Phong giữ nguyên vị trí nhìn hành động của cô. Họ không tham gia vào mà để tự tay Tạ Thư Nhiễm làm, nhà họ Tạ là dòng dõi thư hương nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, họ cũng có một mặt khác. Tạ Trí Nguyên và Ninh Mộng An để con gái tự do nhưng cũng có yêu cầu cao đối với cô, Tạ Thư Nhiễm được tự do làm điều mình muốn nên việc yêu cầu của cha mẹ cô hoàn toàn chấp nhận.

Tạ Thư Nhiễm không bao giờ để mình bị thiệt cả, như bây giờ.

Những người theo sau Tô Yên Nhiên sợ hãi lùi một bước, chưa có ai dám làm thế này với Tô Yên Nhiên cả. Bọn họ đi theo cô ta chỉ thấy cô ta dí đầu người ta chứ không nghĩ có ngày cô ta sẽ là người bị dí đầu như thế.

Phong Dương để mắt đến đám người tự động lùi kia: "Vừa nãy ai cùng cô ta cười nhạo bọn này là hai đứa học vượt thì đừng có lùi, có gan nói thì có gan nhận, đúng không?"

Đám người chảy mồ hôi hột nhìn thiếu niên đang chậm rãi đi về phía mình, vẻ mặt tươi cười của cậu trong mắt họ thì lại giống như một con quỷ đang tiến lại gần con mồi của mình.

Vẻ mặt khiếp đảm của chúng khiến Phong Dương hài lòng, cậu nhẹ nói: "Tôi sẽ nhẹ nhàng với các người mà, đừng sợ."

Cậu đến chỗ lấy khay thức ăn rồi quay về cạnh chúng, đứa đứng gần nhất bị Phong Dương tóm, cậu ta hoảng loạn mà nước mắt nước mũi chảy đầy mặt: "Tôi..tôi..xin..lỗi. Xin hãy..tha..cho..tôi. Tôi sẽ không dám nữa đâu!"

Chính xác đây là đứa ngồi cạnh Tô Yên Nhiên và cùng cười nhạo Phong Dương và Tạ Thư Nhiễm, cậu nắm cổ áo cậu ta, nói: "Nhẹ nhàng thôi, ăn một khay là được."

Tiếp đó là tiếng khay va chạm với đầu vang lên, sau đó người này liền ngã xuống.

Toàn thể sinh viên từ hai trường khác đến đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình, đặc biệt là sinh viên Hinh Tự, họ không ngờ rằng bốn người đó lại điên đến mức này. Còn sinh viên Giang Châu thì đã quen rồi, cũng đã lâu họ không động tay vì chẳng có đứa ngu nào dám. Nhưng vẫn đặc biệt bất ngờ, lần này lại đích thân Phong Dương động tay đấy.

Tô Yên Nhiên bị Tạ Thư Nhiễm dí đầu vào khay thức ăn cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát được khỏi bàn tay của cô. Tạ Thư Nhiễm xuýt xoa một tiếng: "Thế nào, ăn ngon không cô bạn." Vừa nói lực tay cô vừa tăng, lúc này gương mặt của cô bạn năm ba đã sát sạt vào khay thức ăn.

Châu Nghiên Di vỗ tay cảm thán: "Hay lắm Thư Nhiễm à. Cô bạn của chúng ta chắc là đã ăn no thức ăn rồi đấy nhỉ."

Từ ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập về phía này, sinh viên dạt ra hai bên hình thành một lối đi ở giữa. Một người đàn ông trung niên bước vào, vẻ mặt ông ta hết sức cau có, nhìn vào Tạ Thư Nhiễm đang dí đầu một cô gái. Tô Thạch đi đến nói lớn: "Mấy cô cậu kia, mau dừng lại ngay!"

Những người hóng chuyện chú ý đến ông ta nhận ra đó là Tô Thạch hiệu trưởng của Hinh Tự.

Lũ đi cùng Tô Yên Nhiên nhìn thấy Tô Thạch như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng lao đến chỗ ông ta. Có người không sợ mà nói: "Bác Tô, là chúng đánh Yên Nhiên và bọn cháu."

Tạ Thư Nhiễm vứt cô con gái ngọc ngà của hiệu trưởng Tô xuống đất, đến đứng cạnh Phong Dương. Châu Nghiên Di và Bành Minh Phong không biết từ lúc nào đã đứng dậy đến cạnh họ.

Tô Thạch ngạc nhiên nhìn cô công chúa của mình nhem nhuốc như kia, hốt hoảng đến bên cô ta: "Nhiên Nhiên, con không sao chứ!"

Nhìn thấy cha mình, Tô Yên Nhiên òa khóc: "Cha, người phải làm chủ cho con, là chúng bắt nạt con."

Nghe thấy hai chữ bắt nạt, bốn người cùng bật cười, Bành Minh Phong lau đi nước mắt chảy ra vì buồn cười: "Cô bạn ơi, mày có bị nhầm khái niệm bắt nạt với trừng trị cái ác không?"

Tô Yên Nhiên cứng họng nhìn Bành Minh Phong, mãi không nói được lời nào.

Nụ cười trên môi Phong Dương vẫn không đổi, cậu nhả từng chữ: "Hiệu trưởng Tô, là con gái ngài gây sự với chúng tôi trước, đừng nhầm bọn này là bắt nạt cô công chúa của ngài."

Ánh mắt Tạ Thư Nhiễm dừng lại trên người Tô Yên Nhiên, cô vẫn không hài lòng với kết quả này. Quá nhẹ nhàng đối với kẻ không biết điều này rồi.

Tô Thạch nhìn bốn sinh viên của Giang Châu này mà cau mày, chúng dám bắt nạt con gái của ông ta chúng nhất định phải trả giá.

Phong Dương nhìn phản ứng của Tô Thạch liền hiểu rằng vị hiệu trưởng này không hiểu lời nói của cậu rồi.

Ngay sau đó nghe thấy tiếng Tô Thạch tức giận nói: "Mấy cô mấy cậu không được ăn học đàng hoàng à, hay là thiếu sự dạy bảo của cha mẹ nên thiếu ý thức thế này."

Vừa dứt lời, bầu không khí u ám bao trùm lấy cả nhà ăn, Phong Dương là người đầu tiên mở miệng, cậu hơi híp mắt lại: "Hiệu trưởng Tô, ngài có biết ngài đang thốt ra thứ gì không?"

Tô Thạch không vui nhìn phản ứng của mấy người họ: "Sao nào? Thứ không có cha mẹ dạy nhưng mấy cô cậu muốn làm gì tôi."

Tạ Thư Nhiễm không nhịn nổi nữa định bước tới thì bị Phong Dương ngăn lại, cô khó hiểu nhìn cậu thì nhận được cái nhướng mày của cậu. Cô theo Phong Dương nhìn ra phía cửa thì thấy bóng một quen thuộc.

Hiệu trưởng của Giang Châu, Tạ Trí Nguyên đang cùng Phụng Xuyên Âm hiệu trưởng của Quy Anh đang đến chỗ này.

Tô Thạch nhìn thấy ông định nói thì nghe Tạ Trí Nguyên gọi một người: "Nhiễm Nhiễm, sao thế?"

Tô Thạch cứng người, ai thế? Được hiệu trưởng Tạ gọi bằng cái tên thân mật như vậy.

Tạ Thư Nhiễm nở nụ cười trả lời: "Cha, có con chuột làm loạn thôi ạ."

Phong Dương, Châu Nghiên Di, Bành Minh Phong đều lần lượt chào hỏi: "Chú Tạ."

Đám người đi theo Tô Yên Nhiên và Tô Yên Nhiên đều hoảng hốt nhận ra, bốn người kia là người quen của hiệu trưởng Tạ hơn nữa trong số đó một người còn là con gái của hiệu trưởng Tạ.

Tạ Trí Nguyên nhìn khung cảnh hỗn loạn tại nhà ăn, nói: "Đến phòng hiệu trưởng giải quyết đi."

Bốn người rời đi theo Tạ Trí Nguyên, Tạ Thư Nhiễm đi qua Tô Yên Nhiên nhỏ giọng dịu dàng nói: "Tao chờ mày, mau đến đây."

Sinh viên hóng hớt đủ liền tản ra, có sinh viên trường khác thắc hỏi: "Gia thế mấy người đó như nào vậy?"

Sinh viên của Giang Châu chỉ đáp một chữ: "Khủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro