Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hiệu trưởng tại tòa nhà giảng viên của đại học Giang Châu.

"Ngài Tạ, sao lại bảo vệ cho chúng cơ chứ?"

Tô Thạch khó hiểu nói với người đàn ông đang thản nhiên cầm tách trà đưa lên miệng thưởng thức kia. Ngồi bên cạnh ông ta là cô con gái ngọc ngà Tô Yên Nhiên với khuôn mặt được lau sạch, song cô ta lại không dám nhìn lấy ai.

Phong Dương đung đưa chân tay cầm điện thoại đọc tin nhắn đến từ vị nhà mình, Thường Hạo Hiên nói rằng hắn đã đến nơi, và có thể trong mấy giờ tới không thể cầm đến điện thoại nên không thể nói chuyện với cậu được. Phong Dương nhắn tin lại nhưng không thấy hiển thị đã xem, chắc là ngài ấy đang bận rồi.

Ánh mắt cậu di chuyển đến người vị hiệu trưởng của Hinh Tự, ông ta không hiểu tiếng người à. Đã nói là con gái ông ta gây sự trước rồi.

Tạ Trí Nguyên đặt tách trà xuống, điềm nhiên trả lời: "Không phải là bảo vệ mà là các em ấy không sai, hiệu trưởng Tô."

Tô Thạch vẫn không chịu bỏ cuộc: "Con gái tôi cũng không sai, mấy người này lại làm thế với nó. Ngài phải trừng phạt đi chứ."

Cái lão già này, cơn giận của Tạ Thư Nhiễm không nguôi ngoai mà ngày một tăng lên.

Tạ Trí Nguyên mỉm cười: "Ngài nên nhớ rằng nó gây sự với các sinh viên của tôi trước."

"Nhiễm Nhiễm. Con nói xem, phải không." Ông nhìn con gái mình.

"Vâng."

Tiếng cười của Tạ Thư Nhiễm vang lên, cô thích thú nhìn Tô Thạch và Tô Yên Nhiên: "Cha, hiệu trưởng Tô nói bọn con không có sự dạy dỗ của cha mẹ đấy."

Vẻ mặt tươi cười của Tạ Trí Nguyên đã biến mất, thay vào đó là ông ảm đạm nhìn Tô Thạch: "Hiệu trưởng Tô. Ngài muốn nói thế nào về chuyện này đây?"

Tô Thạch run rẩy lắp bắp: "Ngài Tạ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không biết đó là con gái của ngài.."

Ba người còn lại Phong Dương, Châu Nghiên Di và Bành Minh Phong đều dùng nét mặt âm trầm mà nhìn ông ta. Phân biệt đối xử quá hiệu trưởng Tô.

Tạ Trí Nguyên vẫn đăm đăm nhìn ông ta, nhẹ nhàng nói: "Không chỉ mình Thư Nhiễm thôi đâu, còn có cả mấy sinh viên khác của tôi nữa hiệu trưởng Tô."

Tô Thạch nghiến răng nghiến lợi nhìn ông, sao ông ta lại phải đi xin lỗi mấy đứa sinh viên này chứ, với địa vị của ông thì không cần phải xin lỗi chúng.

"Chú Tạ, nếu ông ấy không muốn xin lỗi thì thôi. Chúng cháu cũng không mong chờ gì lời xin lỗi từ hiệu trưởng Tô."

Phong Dương mỉm cười nói, bên cạnh cậu Bành Minh Phong và Châu Nghiên Di với vẻ mặt đen kịt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Thạch.

Nghe thấy lời của Phong Dương, Tô Thạch nghĩ cậu sinh viên này cũng biết điều đó. Ông ta mỉm cười giả tạo với bốn người họ.

Tạ Trí Nguyên thầm lắc đầu, Tô Thạch à, tôi đã cho ông cơ hội rồi đấy nhé.

Ba người bạn của con gái ông gia thế chỉ có hơn chứ không bao giờ thấp hơn được, nhất là Phong Dương.

Đúng lúc này cửa bị mở từ bên ngoài, bước vào trong là phụ huynh của người bị Phong Dương tặng cho một khay vào đầu. Hai vị phụ huynh này rất nghênh ngang đi vào văn phòng của người khác, nhìn thấy hiệu trưởng Tô thì hớn hở lại gần. Thư ký của Tạ Trí Nguyên với vẻ mặt khó xử nhìn ông thì nhận lại được cái gật đầu của ông mà rời đi.

Người phụ nữ diện đồ sành điệu nịnh bợ mở lời với Tô Thạch: "Hiệu trưởng Tô, ngài phải đòi lại công bằng cho con trai tôi chứ."

Tô Thạch nhìn hai người: "Hai vị mời ngồi xuống trước."

Hai người này không biết ai mới là chủ nhân căn phòng này nhỉ, Tô Thạch cũng tự nhiên quá. Bốn người đều có chung một suy nghĩ mà đánh giá mấy người đang diễn trò trước mặt mình.

Vốn muốn rời đi sau khi nói chuyện với Tô Thạch nhưng nhìn cảnh này Phong Dương nghĩ là chưa thể rời đi rồi. Như chứng thực suy nghĩ của cậu, người phụ nữ kia khó chịu nói: "Là ai đã đánh con trai của tôi?"

Phong Dương dựa vào ghế thoải mái nói: "Tôi đánh đó, vì con trai bà xứng đáng."

Người phụ nữ nhìn như muốn lao vào xé xác cậu thành trăm mảnh, bà ta gằn giọng nói: "Sao mày dám chứ cái thứ nghèo hèn này!"

"Ai nghèo cơ? Bà à?" Phong Dương nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi mất hứng trả lời bà ta.

"Mày..sao mày dám!" Bà ta bị cậu làm cho cứng họng không thể trả lời. Người đàn ông ngồi bên cạnh bà ta mở lời: "Cậu bé, xin lỗi đi. Chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này."

Cậu liếc hai con người đang nói nhảm kia: "Phải là tôi nói câu đó mới đúng chứ?"

Người đàn ông nhíu mày lại: "Đừng không biết điều như thế cậu bé à."

Phong Dương nở nụ cười chế nhạo: "Kẻ không biết điều là mấy người đó. Con trai chế nhạo người khác thì ăn đập như thế là đáng, hay là tôi còn quá nhẹ tay với cậu ta rồi? Phải không cô bạn, con gái của ngài hiệu trưởng Tô?"

Bất thình lình bị nhắc tên Tô Yên Nhiên giật mình ngẩng đầu, ấp úng nói: "Phải, là chúng tôi chế nhạo mấy người họ trước."

Hai người kia không thể tin nhìn Tô Yên Nhiên: "Con trai chúng tôi không bao giờ làm như thế được!"

"Đừng nói là hai người lại định nói là con trai tôi ở nhà nó ngoan lắm nhé? Con trai các ngoài đã là năm ba đại học rồi đấy?"

Giọng điệu chán ghét của Phong Dương vang vọng bên tai hai người kia, họ không thể mở miệng trả lời vì những lời cậu nói đều chính xác.

Tạ Trí Nguyên ngồi một bên, ông không thể nhìn cái cảnh tượng nát bét trước mặt nữa nói: "Dừng tại đây là được rồi."

Người phụ nữ nhìn Tạ Trí Nguyên vô cùng khó chịu nói: "Ông là ai mà lại dám –"

"Thôi, đủ rồi." Tô Thạch chảy mồ hôi hột ngắt lời người phụ nữ, ông ta sợ nếu bà ta nói nữa vị kia sẽ thật sự nổi giận.

Bốn người rời khỏi văn phòng với vẻ mặt không cảm xúc. Phong Dương chỉ muốn móc mắt lũ đó ra, ánh mắt bẩn thỉu đó luôn dò xét người cậu.

"Ài, lũ đó chưa ăn đủ đòn đúng không?" Giọng nói Châu Nghiên Di thu hút sự chú ý của Phong Dương.

Một đám người bâu xung quanh cửa của tòa nhà giảng viên, hầu hết là các gương mặt đi theo Tô Yên Nhiên, nổi bất nhất là cậu chàng với cái đầu quấn băng trắng nhìn về phía này.

Họ thản nhiên đi qua dưới cái nhìn sợ sệt của chúng. Phong Dương bỗng dừng chân lại, cậu bước về phía bên phải hàng người nhìn về một người đang nhỏ giọng thầm thì "tao nhất định sẽ giết chúng mày, nhất định, nhất định!".

Cậu đến bên cạnh người nọ, chính là người quấn băng trên đầu vỗ nhẹ vai: "Cậu bạn, tôi ở đây này. Cậu thử giết tôi đi được không?"

Nhìn thấy gương mặt của Phong Dương xuất hiện trước mắt mình, cậu ta hét toáng lên: "Mày..mày."

"Sao thế? Muốn giết tôi lắm mà." Cậu trưng ra khuôn mặt vui vẻ nói với người nọ.

Hình như bị lời nói của Phong Dương dọa sợ nên nghe xong cậu ta đã chạy biến đi đâu. Nhìn thấy người đã chạy cậu thở dài đi về chỗ cũ, cùng ba người kia đi về hầm xe.

Châu Nghiên Di nháy mắt nói: "Mấy đứa, đi ăn đi, chị bao. Chị biết chỗ này ngon lắm."

Theo lời của nàng, họ đến một nhà hàng có tên Nguyên Minh gần với tập đoàn nhà họ Châu.

Lễ tân cúi người: "Xin chào quý khách ạ. Không biết ngài đã đặt trước chưa ạ." Ngẩng đầu nhìn thấy Châu Nghiên Di thì vội nói: "Cô chủ ạ, mời ngài và các bạn vào trong ạ. Chúng tôi sẽ lập tức phục vụ ạ."

Họ được nhân viên tận tình đưa đến phòng riêng.

Bốn người vừa đi, một đoàn người bước vào. Là Bạch Giản, đạo diễn, và người của đoàn phim mà cậu ta đang quay.

Bạch Giản mỉm cười nói với lễ tân: "Xin chào, chúng tôi đã đặt bàn trước."

Lễ tân chuyên nghiệp trả lời: "Nhân viên của chúng tôi sẽ dẫn các ngài lên tầng ba ạ."

Bạch Giản vừa đi vừa suy nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ tầng ba thôi nhỉ. Cậu ta đã dùng thân phận của mình để đặt bàn nhưng vẫn không thể vượt quá tầng ba.

Nguyên Minh là chuỗi nhà hàng của tập đoàn Châu thị, vô cùng nổi tiếng với cách nấu ăn và đầu bếp đến từ các nơi trên thế giới. Vì thế số lượng số lượng lúc nào cũng đông, muốn thì phải đặt bàn trước. Vô số người nổi tiếng đều muốn một lần đến đây để ăn thử, Bạch Giản cũng phải cố gắng nhờ các mối quan hệ mới đặt được bàn ở đây.

Phía bên trên tầng ba là nơi tiếp đãi khách quý của nhà hàng, không phải ai cũng có thể đặt chân lên. Có thể nói nó là nơi người nhà họ Châu và khách của họ mới được bước vào.

Bạch Giản hơi ngửa nhìn trần nhà, rồi sẽ có một ngày cậu ta sẽ được ngồi ăn ở bên trên đó. Rồi cậu ta theo đoàn người tiến vào phòng riêng mà mình đặt trước.

Bốn người được nhân viên tận tình đưa đến phòng riêng ở tầng bốn, sau khi bước vào nhân viên lại đưa từng người một cái menu để họ chọn món.

Châu Nghiên Di nhận lấy menu nói ra tên mấy món ăn rồi nhìn ba người còn lại thoải mái nói: "Mấy đứa cứ tự nhiên chọn món, hôm nay chị bao mà. Đừng ngại."

Bành Minh Phong cười hì hì đáp: "Chị hào phóng quá đi, thế thì em sẽ không ngại đâu nhé." Anh lần lượt chỉ món ăn trên bảng menu, nhân viên nhanh chóng đánh dấu lại.

Phong Dương lắc đầu cười nhìn phản ứng của Bành Minh Phong, cậu nói ra hai món rồi gọi thêm món tráng miệng là món bánh được làm từ dâu tây.

Cậu nhìn qua cửa sổ phòng hướng về phía mặt đường, Phong Dương đủ hiểu để nhận ra có người theo dõi mìn, tuy nhiên mấy ánh mắt dõi theo cậu từ sáng đã biến mất thay vào đó là những ánh mắt khác không có ác ý. Phong Dương đọc tin nhắn từ điện thoại thì biết được đó là người của Nhị gia, cậu mỉm cười không để ý nữa.

Phản ứng của Bành Minh Phong làm Tạ Thư Nhiễm hơi ngứa mắt, cô đạp anh một cái rồi nói tên món cho nhân viên đánh dấu.

Sau khi nhân viên rời đi và đóng cửa lại, mọi người trong phòng lại chán nản mà cầm điện thoại lên.

Thông báo ở tài khoản của Phong Dương như sắp tràn ra ngoài, tiếng ting vang lên liên tục. Cậu cau mày nén giận chờ cho nó thông báo xong.

Ba người còn lại trong phòng đều bị tiếng thông báo như lũ làm cho ngạc nhiên, Tạ Thư Nhiễm khẽ chậc một tiếng: "Nhiều quá rồi đó."

Suy nghĩ của Phong Dương không khác cô lắm, cậu cũng cảm thấy nó thật sự rất nhiều. Các ngón tay của cậu di chuyển bấm vào tài khoản của mình, dưới phần bình luận bài đăng mới nhất đã vượt quá mười nghìn.

"Vãi, giờ thì anh khỏi cãi rồi nhé bạch liên bông @Bạch Giản V."

"Biết sẽ ngày này mà, quả báo của anh đến rồi nè bạch liên bông ơi."

"Không thể được! Nhất định là có người hãm hại anh nhà chúng tôi!"

"Đừng cố chấp nữa các vị fan não tàn của ai đó ơi. Chứng cứ rành rành ra như thế kia thì chấp nhận đi."

"Huhu, anh trai họa sĩ ngầu quá đi!! Ảnh thẳng thừng đáp trả luôn kìa."

"Bạch Giản coi bộ nhiều tiền nhỉ? Dùng tiền mua tranh luôn."

"Vãi thiệt chứ dùng tranh tốt nghiệp của sinh viên, Bạch Giản mày có liêm sỉ không thế."

Phản ứng của mỗi một người đều rất khác nhau, người phẫn nộ, người khóc lóc, người vui mừng nhưng họ đều theo dõi diễn biến của vụ việc này. Bạch Giản chưa hề có động thái phản hồi lại.

Cửa phòng mở ra, lần lượt từng món ăn mang theo hương thơm ngào ngạt được đặt trên bàn, từng đĩa được bày trí một cách tinh xảo làm người nhìn phải cảm thán theo.

Thấy đồ ăn đã lên, Bành Minh Phong vội vã đặt điện thoại xuống: "Mọi người, ăn đi không sẽ nguội mất!"

Phản ứng của anh khiến cho mọi người trong phòng đều bật cười, họ cũng nhanh chóng mà đặt điện thoại xuống cầm đũa lên thưởng thức bữa ăn.

Gần trưa tuyết trên đường thành phố S cũng đã dần giảm đi, song vẫn khiến người trên đường nhanh chân mà bước qua làn tuyết lạnh giá của mùa đông mà nhanh chóng bước về mái ấm.

Đũa trên tay Phong Dương hơi di chuyển qua những món ăn đặt trên bàn, đôi đũa chỉ động đến mấy món đã ngừng, Tạ Thư Nhiễm nhìn thấy liền nói: "Dương Dương, ăn thêm tí nữa đi. Mày gầy lắm đó."

Cậu cười lắc đầu chỉ xuống bánh dâu tây: "Không cần, tao ăn thế là được rồi. Còn bánh mà."

Tạ Thư Nhiễm thấy vậy chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn, cô đang tranh giành thức ăn với Bành Minh Phong. Anh gắp rất nhanh, mấy chốc đã vơi đĩa. Tạ Thư Nhiễm cau có nói: "Bành Minh Phong, mày để cho người khác ăn với chứ! Cái thằng này!"

Bành Minh Phong làm như không nghe thấy tiếp tục cuộc tranh giành thức ăn của bản thân mặc kệ cô bạn ngồi đối diện đang bừng bừng lửa giận.

Trên bàn ăn khung cảnh hỗn loạn diễn ra nhưng trông nó thực sự yên bình. Châu Nghiên Di bật cười vì hai người kia, nàng không thể nhịn nổi mà cười đến phải lau nước mắt.

Trái ngược với không khí vui vẻ bên trên tầng bốn, bầu không khí tại căn phòng đặt riêng của Bạch Giản lại khá ngượng nghịu, đạo diễn là người lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

Ông ta gợi thú vui cho cả đoàn, mọi người dần biến bầu không khí ngột ngạt ban đầu trở nên vui nhộn hơn.

Bạch Giản ngồi cạnh đạo diễn nhận ánh mắt tò mò từ mọi người mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhớ đến chuyện đó cậu ta nhanh chóng mở điện thoại ra. Tiêu đề nổi bật đầu bảng hot search là vụ việc sao chép tranh. Người họa sĩ kia đã đăng một bản ghi âm, nội dung là cuộc nói chuyện trức tiếp của Bạch Giản và cậu sinh viên được cậu ta mua chuộc bằng tiền kia.

Nhìn chằm chằm file ghi âm, Bạch Giản nghiến răng nghiến lợi, đúng là không thể làm nên trò trống gì mà. Lại còn dám ghi âm nữa, cậu sinh viên đó đã nhận tiền và hứa không tiết lộ chuyện này ra ngoài!

Chỉ là một họa sĩ mà dám đối đầu với cậu ta.

Vẻ mặt âm u của Bạch Giản khi ngẩng lên đã biến thành dáng vẻ thân thiện khiến người ta có hảo cảm.

...

"Thế nào?" Thường Lâm lạnh nhạt nói với đầu bên kia điện thoại.

"Tra được. Là đại thiếu gia Ôn gia, Ôn Khánh Niên. Cậu ta bây giờ đang ở nhà hàng Nguyên Minh ăn cùng đoàn phim."

Nhận được câu trả lời sắc mặt gã lại thêm u tối, Bạch Giản cho gã một cái sừng giờ lại vui vẻ đi ăn uống cơ à. Không thể như thế được mà.

"Đăng nó lên đi."

"Được, nhưng mà phải thêm tiền đấy." Giọng nói lém lỉnh từ đầu bên kia truyền đến tai Thường Lâm.

Gã nén giận trả lời: "Được. Thêm thì thêm."

Kết thúc cuộc gọi, ánh mắt Thường Lâm trở nên đỏ ngầu, ngoại tình sau lưng gã thì gan của Bạch Giản đúng là rất to. Hơn nữa lại còn là Ôn gia đại thiếu nữa, biết chọn người thật.

...

Hạ Thịnh đi theo Thường Hạo Hiên cẩn thận báo cáo: "Nhị gia, vẫn còn một công ty nữa cần giải quyết ạ."

"Mấy lão già ngu xuẩn này."

Âm thanh khó chịu của người phía trước khiến Hạ Thịnh đổ mồ hôi lạnh, làm ơn để Nhị gia về làm Nhị gia ngày thường đi mà. Anh sắp không sống nổi với trạng thái này mất, Nhị gia tức giận thì thôi đi mấy vị còn thêm dầu vào lửa.

Thường Hạo Hiên nới lỏng cà vạt nói: "Bên kia thế nào?"

Hạ Thịnh nói: "Ôn gia và Đại gia, cô Thường vẫn qua lại với nhau ạ."

Hắn cười khẩy, các người vẫn qua lại với nhau cơ à, một đám phản bội chung thuyền với nhau. Thường Tịch Nhã không biết xấu hổ bám dính theo Thường Tịch Quân, lại hòng đòi thêm cái gì nữa thế.

Cô Thường là danh xưng để gọi Thường Tịch Nhã, Thường lão gia là người đích thân ra lệnh cho mọi người gọi bà ta như thế, nghiêm cấm gọi bà ta là Đại tiểu thư. Vì Thường Tịch Nhã gả đi mà lại bị trả về khiến Thường lão gia vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn tự ý đổi họ của con trai sang họ Thường. Thường lão gia không đuổi thẳng ra khỏi nhà là may rồi đó chứ.

Tâm trạng Thường Hạo Hiên thả lỏng khi nhận được tin nhắn từ bé con nhà mình, hắn vui vẻ mà đáp lại.

Đi phía sau nhận thấy tâm trạng Nhị gia thả lỏng, Hạ Thịnh biết ngay là vì ai. Anh thầm khóc, phu nhân ơi ngài là vị cứu tinh của tôi!

Lời tác giả: Người xuyên không xuyên vào Bạch Giản nên không biết Phong Dương là vị họa sĩ trên mạng đó. [không tìm hiểu nên không biết á=)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro