Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả nhóm rủ nhau đi cầu thang bộ cho tiêu thức ăn, và Bành Minh Phong là người duy nhất không tán thành. Nhưng ý kiến của anh có vẻ không được để ý cho lắm.

Tạ Thư Nhiễm vừa đi vừa nói chuyện với Châu Nghiên Di, Bành Minh Phong thì ỉu xìu đi theo sau họ nhưng mày lại giãn ra khi được ăn ngon, Phong Dương thì cầm điện thoại nhắn tin với Nhị gia.

Khóe môi cậu khẽ nâng lên, Nhị gia biết thả thính quá.

'Dương Dương, nhớ tôi không.'

'Không nhớ, em chả nhớ ngài đâu.'

'Oài, tổn thương ghê. Bé con nhà tôi không nhớ tôi này.'

'Em nhớ ngài, ngài mau về với em đi. Hạo Hiên.'

'Chờ tôi Dương Dương.'

Hạ Thịnh bên cạnh Thường Hạo Hiên bỗng thấy tốc độ làm việc của hắn tăng lên đáng kể, anh trố mắt mà nhìn. Nhị gia ơi, cái gì thôi thúc ngài ghê vậy ạ.

Vừa đi xuống cầu thang đặt chân đến tầng ba, một đoàn người bước từ trong phòng ra khiến không gian ngay lập tức bị lấp khá nhiều. Phong Dương dừng lại đút điện thoại vào túi nhìn nhóm người, cậu không thoải mái lắm khi ở chỗ đông người.

Mấy người bên cạnh Phong Dương cũng biết cậu không thích đông người, họ chậm lại bước chân, đứng đủ để che đi tầm nhìn của những người khác. Bành Minh Phong ngoái lại hỏi: "Sao không? Chúng ta đợi mấy người đó đi hết rồi đi."

Phong Dương gật đầu, bốn người đứng cạnh chân cầu thang chờ đoàn người rời đi hết rồi mới tiếp tục bước chân.

Vì có việc phải rời đi trước, Châu Nghiên Di mỉm cười vẫy tay chào với ba người: "Chị có việc đi trước, mấy đứa về nhé."

"Vâng, chào chị ạ."

Ba người gật đầu tạm biệt nàng, Phong Dương cũng chuẩn bị vào xe, cậu mở cửa xe nói: "Tao về trước nhé."

"Ok, tạm biệt." Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong đồng thời đáp lại trước khi Phong Dương vào xe. Nay sau đó chiếc xe trắng tinh sạch sẽ đã lao qua họ phóng đi.

Cậu lái xe về biệt thự Phong gia, sau khi quét mặt rồi đi vào nhà. Không khí trong nhà vẫn còn hơi thoang thoảng mùi rượu từ tối qua, chắc mọi người say lắm.

Từng bước chân của Phong Dương đặt lên sàn, cậu mở cửa phòng mình, nằm phịch xuống giường. Cậu lăn qua lăn lại mấy lần rồi cũng thật sự mà nằm nghiêm túc đi ngủ. Hôm qua ngủ hơi ít, sáng nay còn phải dậy sớm nữa nên giờ này mí mắt Phong Dương đã sắp sụp xuống rồi.

Nói ngủ là ngủ, cậu vừa đặt đầu lên gối đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Giao Chỉ bước ra từ trong phòng ngủ, chồng và ba đứa con trai của bà vẫn chưa dậy. Hôm qua bọn họ cũng dính men say thành ra là hôm nay cả gia đình Phong gia không một ai đi làm.

Vừa nãy bà lại nghe tiếng bước chân trên tầng hỏi quản gia thì nói là đó là Phong Dương, cậu trở về liền lên tầng vẻ mặt hình như còn hơi buồn ngủ.

Giao Chỉ gật đầu, hôm qua Phong Dương đưa người đến ra mắt làm mọi người có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng vị đó lại là người cậu muốn ra mắt. Ban đầu bà còn không tin lắm, cho đến khi thấy người đó tự nhiên mà bóc tôm cho Phong Dương, hắn còn gọi từng món ăn bồi bổ cho cậu và cũng đi kèm hoa quả yêu thích của Phong Dương. Mà cậu cũng thoải mái mà nhận lấy sự chăm sóc của hắn.

Bà cũng đoán được phần nào chuyện cậu nói thân thế của mình cho hắn, vị đó vẫn thản nhiên mà tiếp tục bên cạnh cậu. Bà và chồng cũng vui vẻ khi nhìn thấy, lựa chọn thế nào là quyền của cậu, miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc.

Hôm nay bà sẽ quyết định vào bếp nấu đồ ăn cho cả nhà, tâm trạng bà tốt nên có thể sẽ nấu quá tay mất.

Danh Quân vừa đến trước biệt thự nhà họ Phong, anh lại không dám bước vào thì có người gọi mình.

"Tiểu Danh, cháu đến rồi thì mau vào đi."

Giao Chỉ nhìn thấy anh thấp thỏm đứng trước biệt thự, bà mỉm cười gọi anh. Bà có ấn tượng tốt về cậu bé này, là người dưới trướng con trai thứ ba của bà rất lễ phép. Và với con mắt tinh tường của mình, Giao Chỉ có nhận thấy tình cảm của cậu bé đối với con trai mình đồng thời cậu con trai mặt lạnh của bà cũng có tình cảm với cậu bé này. Tiếc rằng cách thể hiện của y không được khả quan cho lắm.

Danh Quân nghe thấy bà chủ gọi mình nhanh chóng lại chỗ bà, anh chậm rãi mà đi theo bà chủ đi vào trong nhà.

Giao Chỉ nói rằng anh có thể vào phụ bà nấu ăn, Danh Quân nghe thấy vậy liền lập tức vào giúp đỡ bà. Anh là người ở sao có thể ngồi không nhìn bà chủ nấu ăn.

Lúc hai người đang lần mò trong bếp thì bóng dáng bốn người đàn ông từ trên tầng bước xuống. Phong Ưng vuốt vuốt tóc bước xuống bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc đang ở trong bếp cùng mẹ mình y xoa mắt xem có phải nhìn nhầm hay không.

"Danh Quân?"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai Danh Quân, anh giật mình quay người lại, không tự nhiên mà nói: "Tam thiếu gia ạ." Rồi nhìn thấy ba người khác vội nói: "Gia chủ, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia ạ."

Ba người khác không cho ra biểu cảm gì chỉ gật đầu. Họ đi đến bàn ăn ngồi xuống, Danh Quân cùng Giao Chỉ dọn đồ ra bàn.

Thấy các vị chủ ngồi ăn anh định ra ngoài thì nghe Phong Ưng gọi lại: "Ngồi xuống ăn."

Phong Anh Kỳ hơi tò mò mà nhìn hai người.

Danh Quân ngập ngừng bước đến bên cạnh y ngồi xuống, khi ăn anh chỉ cúi đầu không ngẩng lên một lần. Ăn xong mọi người mỗi người làm một việc riêng, Phong Ưng bảo anh đợi mình rồi lên tầng.

Anh nghiêm túc đứng đợi y ở dưới tầng, Phong Ưng đi xuống bảo: "Mẹ, con ra ngoài chút nhé."

Giao Chỉ ngồi đọc sách khẽ nói: "Ừ, đi cẩn thận."

Nói xong Phong Ưng và Danh Quân liền bước ra ngoài, sau đó là tiếng xe lăn bánh rời khỏi biệt thự.

Phong Anh Kỳ chống tay mỉm cười: "Cứ thế này em ấy sẽ có ngày mất vợ đấy mẹ."

"Biết sao được, chỉ chờ thằng bé có thể hiểu thôi." Giao Chỉ hơi lắc đầu cho ý kiến.

...

Bạch Giản được xe bảo mẫu đưa về công ty, vừa bước vào lại có ánh mắt nhìn cậu ta, ban đầu Bạch Giản còn nghĩ đó là vì cậu ta đẹp nhưng cho đến khi màn hình điện thoại của người đại diện xuất hiện trước mắt.

Trên màn hình hiển thị NO.1 hot search ngày hôm nay. #Bạch Giản ngoại tình khi vẫn đang hẹn hò với Thường Lâm?

Phía bên dưới NO.2 vẫn còn đang hiển thị #Bạch Giản sao chép tranh của họa sĩ FY.

Người đại diện mới của cậu ta – Nguyệt Mỹ cười không nổi nữa cau có nói: "Bạch Giản, chiếm trọn hai cái hot search thấy thế nào? Có vui không hả!"

Không thể nào, làm sao có thể bị lộ được chứ. Bạch Giản hoang mang nhìn màn hình điện thoại đang sáng kia, chuyện cậu ta đi với Ôn Khánh Niên sao có thể bị lộ ra ngoài chứ, nhất định là có người muốn hãm hại cậu ta.

Bạch Giản gượng cười ngẩng đầu: "Chị Nguyệt, chuyện này..."

Nguyệt Mỹ tức cười nhìn cậu ta: "Sao, không giải thích được đúng không? Quảng cáo của JL mời cậu cũng đã rút lại rồi." Cô ta nói xong không chịu nổi mà quay gót rời khỏi phòng để lại một mình Bạch Giản ngồi trong phòng. 

Nhất định là nguyên tác có vấn đề! Từ lúc cậu ta xuyên vào không có chuyện gì yên ổn hết!

Nguyệt Mỹ mặt đen kịt mà đi về văn phòng, giữa trưa hôm nay có một bài đăng nặc danh với nội dung là Bạch Giản ngoại tình đã nổi lên khắp mạng xã hội, đội ngũ của công ty cũng không kịp trở tay. 

JO: Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta cùng khui một chuyện về người nổi tiếng đang nổi gần đây – Bạch Giản nhé!! [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Phần bình luận nhanh chóng bị oanh tạc. 

"Bất ngờ chưa! Bạch liên bông lại ngoại tình với người khác khi vẫn đang hẹn hò với Thường Lâm hả!"

"Đúng là anh nhà tôi mắt mù mới chọn phải loại người như anh mà! Cút đi, anh không xứng!"

"Thấy trên hot search nên ấn thử, không ngờ lại sắc như thế đó."

"Anh toang rồi bạch liên bông ạ."

"Ôi chao, chuyến này hết đường nhé!"

Ngồi trong phòng, Bạch Giản cắn chặt răng gọi cho ai đó, nhưng đầu bên kia lại không nghe. Cậu ta tức giận ném mạnh điện thoại vào tường.

"Chết tiệt, nghe máy đi Ôn Khánh Niên!"

...

Ngủ một giấc đã đời lúc Phong Dương xuống tầng bên ngoài trời đã sầm tối, trong nhà cũng không thấy ai chỉ có quản gia và người hầu.

Quản gia trông thấy tiểu thiếu gia từ trên xuống, vội đi lại: "Tiểu thiếu gia, phu nhân có nhắn lại với người là phu nhân và gia chủ đã ra nước ngoài rồi ạ."

Ánh mắt cậu rũ xuống: "Ừ."

Phong Dương ngồi lướt điện thoại ở phòng khách, Bạch Giản lại lên hot search một lần nữa với tiêu đề ngoại tình khi đang hẹn hò với Thường Lâm. Cậu cười mỉm, người xuyên không này muốn bắt cá nhiều tay nhưng tiếc là đã bị bại lộ.

Cậu muốn gọi cho Nhị gia, giờ này bên hắn là ban ngày chắc hẳn là tiện rồi. Vừa suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, người gọi hiển thị hai chữ Nhị gia, còn là video call. Phong Dương bấm nhận cuộc gọi.

Ngay sau đó trước mắt cậu xuất hiện một gương mặt điển trai, tuy nhiên vẻ mặt có hơi mệt mỏi. Phong Dương hơi chau mày lại.

"Dương Dương, đừng chau mày thế chứ." Thường Hạo Hiên mỉm// cười nói. Hắn nhìn thấy sắc mặt bé con nhà mình hơi không vui, biết rằng cậu cau có vì điều gì nên hắn dỗ dành.

"Đừng hòng nói ngọt với em. Ngài không nghỉ ngơi đúng không?" Giọng điệu của Phong Dương tuy là hỏi nhưng câu trả lời đã đóng đinh trong đầu.

Cậu bắt đầu phàn nàn: "Ngài phải nghỉ ngơi đi chứ, đừng có làm việc quá sức."

Thường Hạo Hiên lấy lại sắc mặt tươi tắn nói: "Tôi vẫn nghỉ ngơi đầy đủ mà phu nhân. Còn em thì có ăn đủ không đấy?" Đoạn hắn còn nhướng mày nhìn cậu.

Phong Dương hơi chột dạ trả lời: "Em ăn đủ mà."

"Thế giờ đã ăn chưa? Bên em đang là giờ tối đúng không?" Thường Hạo Hiên bật mood phụ huynh lên tra hỏi.

"Em vừa ngủ dậy mà, chưa muốn ăn. Với cả trưa nay em đã ăn no lắm rồi, giờ vẫn còn no nè." Phong Dương nằm lười trên ghế trả lời.

Hắn nhìn tình hình là biết rằng bé con bên kia màn hình đang muốn bỏ bữa, Thường Hạo Hiên mỉm cười tà mị: "Em mà không ăn thì tính vào một lần, hiểu không?"

Nghe đến đây Phong Dương lập tức ngồi dậy, cười hì hì: "Em ăn, em ăn. Ngài đừng manh động."

Vậy là với sự giám sát qua màn hình của Thường Hạo Hiên bữa tối của Phong Dương đã được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Phong Dương vốn muốn tắt điện thoại để đi tắm nhưng người bên kia lại không muốn, cậu đành để nó bên ngoài rồi bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, với tóc còn nhỏ nước Phong Dương bước ra từ phòng tắm. Màn hình điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi.

Cậu leo lên giường, nằm nghiêng một bên: "Nhị gia, ngài đâu rồi."

Bên kia màn hình Thường Hạo Hiên vừa trở về phòng thì nghe thấy tiếng bé con gọi mình: "Tôi đây, tôi  vừa đi lấy nước." Hắn nhìn thấy đầu tóc còn ướt của cậu, bảo: "Đi lau tóc đi Dương Dương, đừng để bị ốm, tôi sót."

Với giọng điệu ngọt ngào của Nhị gia, Phong Dương đứng lên tìm máy sấy sấy một lúc rồi trở về vị trí nằm nghiêng nói chuyện với người trong điện thoại.

Bỗng Thường Hạo Hiên dịu dàng nói: "Dương Dương, chiều mai tôi sẽ về."

Thấy hắn nói vậy, cậu thắc mắc hỏi lại: "Không phải ngài bảo ba ngày à?"

"Về sớm với em."

Lòng cậu run lên, Nhị gia đáng yêu quá. Phong Dương cười: "Nhị gia biết dỗ em quá nhỉ. Nhưng ngài đừng quá sức, ngài biết chưa?"

Thường Hạo Hiên bật cười ôn nhu trả lời: "Được, tuân lệnh phu nhân."

Phong Dương cứ thế mà trò chuyện với hắn cho đến tận đêm khuya, đang nói chuyện dở Thường Hạo Hiên bỗng thấy bên cậu im lặng hắn nhìn lại màn hình thì thấy bé con kia đã nhắm mắt ngủ từ khi nào.

Nhìn thấy cậu, hắn lại hận không thể về ngay lập tức luôn để ôm bé con kia vào lòng.

...

Bến cảng thành phố S.

"Đại gia, ngài hơi trễ hẹn đấy đúng không." Ôn lão gia mỉm cười nhìn bóng dáng đang lại gần kia, nói giọng đều đều.

Thường Tịch Quân không nhanh không chậm đáp: "Đâu có đâu Ôn lão, vừa đúng thời gian mà." Gã nhìn ông lão trước mặt một cái.

Ôn lão gia có vẻ không vừa lòng với cách nói chuyện của Thường Tịch Quân, gõ gậy vài cái, âm trầm nói: "Ngài đã chuẩn bị hết chưa?"

"Chuẩn bị tốt. Ôn lão không cần lo."

Ôn lão gia liếc nhìn gã, nói thật ông ta không tin tưởng người này lắm. Nhưng mà có thể lợi dụng vào mục đích của ông ta thì cho qua chút vậy.

Ông ta bất chợt hỏi: "Đại gia, Nhị gia nhà ngài đang ở đâu thế?"

Thường Tịch Quân nghe thấy cái danh xưng này liền không vui: "Nó không ở trong nước, yên tâm đi."

Gã tự tin nói, mà không để ý rằng, phía sau một thùng hàng trong góc tối có hai bóng dáng đang lặng lẽ quan sát từng lời nói của gã và ông lão bên cạnh.

...

"Nhị gia, Ung Nguyên và Ung Linh báo cáo lại ạ." Hạ Thịnh với cuồng thâm dưới mắt nói.

"Nói." Thường Hạo Hiên vừa nhìn màn hình điện thoại đang hiện hình ảnh bé con nhà mình đang ngủ vừa nói.

Hạ Thịnh nhanh nhảu nói: "Đại gia và Ôn lão hẹn gặp nhau tại bến cảng thành phố, nói chuyện về giao dịch của họ về cái bẫy đặt ra cho ngài ạ."

Thường Hạo Hiên cười, Thường Tịch Quân à anh muốn giết tôi đến như vậy sao. Vậy thì chiều lòng anh một lần.

Hắn nói: "Bảo Ung Nguyên và Ung Linh cứ chờ, khi nào ta về nước rồi hành động."

"Vâng." Hạ Thịnh không dám tò mò sắc mặt của Nhị gia lúc này, cuộc tranh giành quyền lực tại Thường gia tàn khốc đến mức nào cả giới đều biết, cuộc đối đầu giữa Đại gia và Nhị gia nhà họ Thường đã khiến không ít người tham gia vào bỏ mạng.

Năm trước, khi nghỉ dưỡng tại một khu du lịch người tham gia đã được chứng kiến một cuộc đấu súng giữa hai anh em nhà họ Thường. Máu me văng khắp ngọn núi, có người không nhịn nổi mà nôn thốc nôn tháo ngay lập tức khi nhìn thấy hiện trường đẫm máu này. 

Hạ Thịnh đi theo Thường Hạo Hiên nhiều năm đã nhìn quen cảnh tượng khủng khiếp như thế vậy mà vẫn phải xuýt xoa một tiếng, trên người anh cũng không có ít máu nhưng là của đối thủ. Trận địa ngày đó người thắng cuộc là Nhị gia, Đại gia cũng vì nó tổn thất không ít số quân của phe mình.

Mỗi một năm, Thường gia lại xảy ra cuộc tranh đua như vậy. Năm nay, không biết sẽ có chuyện gì diễn ra trong cuộc đối đầu giữa Thường Hạo Hiên và Thường Tịch Quân đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro